𝐂𝐇𝐀𝐏 𝟏𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Jungguk, như thế có ổn không con?"

Cậu không đáp, cậu biết là bà ấy đang lo mối quan hệ giữa hai bên sẽ xấu đi. Ngang về lợi ích thì Jeon thị vẫn luôn cần có sự hợp tác ăn ý Lục thị kia. Chưa kể, vốn dĩ là bạn học thời xưa nên càng không muốn đánh mất

- "Con sẽ lo được, còn nếu b-...mẹ sợ Jeon thị mất đi nguồn cung cấp và vốn đầu tư thì chuyện đấy không cần lo"

Ông Jeon nhẹ nhàng đáp: "Ba mẹ tin vào khả năng của con"

- "Con cần tới một nơi, hai người về cẩn thận"

Cậu nhanh chóng nhận chìa khóa từ tay bảo về rồi lái xe rời đi. Tài xế Jeon gia cùng đến, cả hai đi hướng ngược nhau. Ông bà Jeon không dám hỏi quá nhiều vì sợ cậu cảm thấy phiền

Ngồi trên xe không khí nặng nề, bà Jeon dù sao cũng là phụ nữ tâm lí tất nhiên sẽ không như ông Jeon. Lòng bà vẫn lo sợ

- "Ông này, lỡ như không ổn thì sao?"

Ông Jeon nhìn vợ mình. Nắm lấy tay bà thầm an ủi

- "Tôi tin vào thực lực của Jungguk. Thằng bé nói được chắc chắn sẽ làm được, bà đừng lo"

- "Thằng bé làm tôi nhớ đến Jung Kook. Hai anh em nó thật đối lập, không giống điểm nào hết"

Ông Jeon mỉm cười, bởi vậy nên mọi chuyện cậu quyết ông hoàn toàn tin tưởng. Jungguk ra đời và sống trên thương trường từ sớm nên kinh nghiệm vô cùng nhiều. Việc ông bị mất con vẫn hoàn toàn in sâu trong tâm trí. Ngoài mặt ông là người không mấy quan tâm, cố tỏ ra mình ổn nhưng đó là đứa con mà ông rất yêu thương, bảo vệ mấy năm trời...

Mọi thứ Jungguk làm bây giờ một phần là vì họ, một phần là vì anh hai mình. Nên ông sẽ không ngăn cản. Đừng lầm tưởng họ coi Jungguk là thế thân của Jung Kook, họ rất tự hào về cậu con trai út này.

Đối vs sự nhàn hạ của ông Jeon khi trông chờ vào Jungguk thì phía còn lại là sự tức giận của các bậc phu huynh khi biết tin con trai làm loạn ben ngoài ròng rã suốt bao ngày tháng.

Các anh và Jennie không dám hó hé gì nhiều. Tới cái nhìn cũng không ngước lên. Họ đang sợ cơn thịnh nộ từ ba mẹ mình, Kim Jennie đang cảm thấy hối hận khi chấp nhận đến đây. Cô nghĩ là chỉ cần họ nhìn mình cái đầu tiên thì sẽ hài lòng, nhưng không...

- "Vậy ra đây là bạn gái mấy đứa?"

Jennie giật mình, nhìn người phụ nữ đối diện. Là mẹ của Seok Jin, bà là người hiền nhất trong 6 bà mẹ. Vậy thì cô quyết định đi từ phương án dễ nhất, tiếp cận bà ấy thành công thì sẽ dễ dàng hơn vs những người còn lại

- "Con chào bác, con tên Kim Jennie là bạn ga-..."

- "Tôi không quan tâm cô xuất thân từ đâu tên gì nhưng cô có biết hậu quả khi yêu tụi nó không vậy cô gái?"

- "Dạ? Con-..."

- "Đừng xưng hô như chúng ta là người thân. Hạng người như cô tôi gặp qua nhiều rồi, tới vs tụi nhỏ cũng là vì tiền. Cô nghĩ hạng người như mình đúng đắn sao?"

Một người mẹ hiền lành nhất trong 6 người kia lại buông lời lăng mạ đầu tiên. Kim Jennie cảm thấy ca này khó hơn mình nghĩ

Bà Jung lên tiếng:

- "Tôi biết gia đình cô, đúng là họ không khó gì mới nuôi lớn một cô gái vô liêm sỉ như thế"

- "Kim Jennie, cô biết bọn nhóc này có hôn thê đúng không?"

- "Cháu-..."

Kim Jennie bế tắc không biết đáp sao. Park Jimin chịu không nổi liền lên lời nói thay

- "Mẹ, là do Jeon Jungkook dở trò hại em ấy nên bọn con mới làm vậy. Jennie hết mực bảo vệ còn coi cậu ta là bạn thân nhưng Jeon Jungkook lại quá đáng hại em ấy hết lần này tới lần khác"

- "Đúng vậy, mẹ đừng nhìn bề ngoài cậu ta thanh cao mà đổ hết lỗi lên Jennie như thế"

- "Bọn con thật sự yêu em ấy, chỉ muốn ở bên Jennie thôi. Xin ba mẹ chấp nhận, được không?"

Ông Kim (ba Nam Joon) tức giận đập bàn. Bọn họ lập tức im re

- "Tôi không hiểu các cậu nghĩ gì. Nhưng tuyệt đối sẽ không có chuyện cô ta bước chân vào Lục gia, chưa hết...nếu không lấy Jung Kook thì mấy cậu tuyệt đối đừng mơ tưởng làm con cháu Lục gia sau này"

Bà Min nhìn con trai mình. Min Yoongi còn không biện minh cho bản thân, không chút hối lỗi.

- "Yoongi, mẹ luôn nghĩ con là người sáng suốt nhưng trong chuyện này, con lại quá mù quáng. Thật làm cho Min gia thấy vọng"

- "Kim Nam Joon mau nói gì đi, con là đứa thông minh. Đừng làm mẹ thất vọng"

- "Con nghe theo ba mẹ, con về trước đây"

Kim Nam Joon nói rồi rời khỏi nhà hàng, Jennie như rơi vào đáy vực. Anh nói thế là sao? Là chia tay với cô rồi chấp nhận níu kéo hôn ước với Jung Kook sao? Sao lại như vậy? Là cô chỗ nào không tốt mà lại khiến anh thay đổi như thế kia chứ?

Ba mẹ anh tất nhiên là vui. Đứa con trai này lại rất hiểu chuyện khiến họ cực kì an tâm và hài lòng

Các anh thêm cả một bầu trời hoang mang, nói nghe theo ba mẹ là nghe theo sao?

- "Vậy còn mấy cậu? Tính chia tay với cô ta rồi đồng ý đính hôn hay là muốn mấy ông bà già này từ mặt"

- "Ba mẹ..."

Họ nỡ lòng nào từ mặt các anh sao? Chỉ vì không thực hiện hôn ước? Jennie nào có thể chấp nhận, cô chắc chắn các anh sẽ không như Nam Joon, rời bỏ mình. Nhưng cô ta cũng đang lo sợ...rằng bản thân sẽ đánh mất họ vào một ngày không xa nếu như Jung Kook vẫn quanh quẩn bên cạnh

Một suy nghĩ độc ác len lỏi lên, cậu phải biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro