𝐂𝐇𝐀𝐏 𝟏𝟓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nam Joon mông lung về chính tình cảm của mình. Jeon Jungkook ngày trước anh không có cảm xúc, nhưng Jungguk của bây giờ lại mang một cảm giác lạ không nói lên lời

Cái anh vấn vương, là muốn nói vs Jung Kook về lời xin lỗi. Nhưng anh cần thời gian để xác định lại xem bản thân là đem lòng yêu Jungguk hay ban đầu là vì tội lỗi nên mới níu kéo cho tới bây giờ

Tiếng chuông cửa của căn nhà nhỏ trên đồi kia vang lên, Jungguk đi ra mở cửa. Một điều cậu không thích bây giờ đấy chính là sự xuất hiện của nhóm Jihoon và hai con người kia

- "Hai người dẫn họ tới?"

- "Ừ thì..."

Daniel và Jihyo chỉ biết cười trừ. Ban đầu họ tới Jeon gia gọi cậu đi học, nhưng lại được quản gia nói là Jung Kook tối qua không về nhà, cả hai liền nghĩ là cậu tới đây. Tính ra là muốn tìm cậu, nào ngờ Daniel lỡ mồm nói cái không nên, nhóm Jihoon nằng nặc đòi đi. Đành chịu, cả hai đưa họ tới đây luôn

- "Cậu không tính mời bọn này vào nhà sao?"

Nghe Jihoon hỏi vậy cậu liếc cả nhóm 4 người kia. Bọn họ giật mình bởi ánh mặt xa lạ ấy, có vẻ như Jungguk chứ thực sự coi họ là bạn bè

Jihyo thấy tình hình không ổn bèn kéo cậu vào nhà

- "Được rồi, đứng nhìn nhau như thế là hết buổi cho xem. Mau vào nhà đi"

- "Ai vậy Jungguk?"

Mấy con mắt nhìn đối phương chằm chằm. Bọn họ kinh ngạc lại quay sang nhìn cậu

- "Kim Nam Joon? Anh ở đây cả một đêm sao?"

- "Hôm qua mưa to nên tôi ở lại đây, còn mấy người sao lại ở đây?"

Daniel và Jihyo chính là không tin cậu lại cho người khác ở đây qua đêm. Thật không giống bản tính của cậu chút nào

- "Anh gọi cậu ấy là Jungguk, không lẽ anh biết hết rồi?"

Kim Nam Joon gật đầu chắc nịch, xong lại nhìn nhóm Jihoon hỏi

- "4 người cũng biết tất cả rồi sao?"

Guanlin trả lời: "Biết ngay sau khi Jungguk ra viện"

- "Tới đây làm gì? Không đi học?"

- "Nghỉ một ngày thì có sao đâu"

- "Jungguk, nấu bữa sáng đi"

Nghe Jihyo đề nghị, họ không nghĩ là cậu biết nấu ăn. Jungguk lại khác, cậu không vui khi phải nghe người khác đề nghị, Ami là ngoại lệ. Chỉ có em mới có quyền bảo cậu làm mọi thứ

Ánh mắt chắn ghét tia tới Jihyo, cậu quay người bỏ đi

- "Nếu tới để ăn thì về đi. Hôm nay tôi nghỉ"

Cậu trở về phòng mình. Baekhyun nhìn mấy bịch đồ mới mua rồi lại nhìn họ

- "Vậy ai sẽ làm đây? Nghe Jihyo nói Jungguk nấu ăn rất ngon, không được ăn đồ cậu ấy làm thật tiếc"

Chanyeol để ý thấy bức ảnh trên tường, tới gần nó ngắm nhìn rất lâu xong lại quay sang Daniel hỏi

- "Ai vậy? Kia là Jungguk vậy còn cô bé này là ai thế?"

- "Em ấy tên Ami, Han Ami... Là-..."

- "Là thanh mai chúc mã và là người yêu của Jungguk"

Cả hai nhìn sang Kim Nam Joon cau mày:

- "Jungguk kể hết vs anh sao?"

- "Không hẳn, chắc chỉ 40% thôi. Tôi muốn biết toàn bộ về em ấy, không phiền 2 người chứ?"

- "Kang Daniel"

Tiếng gọi của cậu làm bọn họ giật mình. Daniel và Jihyo biết cậu không thích việc chuyện cá nhân của mình quá nhiều biết, hai người họ nghe câu nài nỉ của Nam Joon tính kể. Ai ngờ cậu gọi làm bọn họ thót tim

- "S..sao... Tôi còn chưa làm gì.."

- "Lên phòng tôi giao nhiệm vụ"

Cậu quay người rời đi, Daniel thở phào nhẹ nhõm rồi đi theo. Jihyo nhìn anh và bọn họ

- "Chuyện của Jungguk tốt nhất các người đừng nên tìm hiểu quá nhiều. Nó không thích vậy đâu"

- "Bạn bè vs nhau, không nhẽ lại không tin nhau thế à?"

- "Bọn này chỉ muốn hiểu Jungguk thêm thôi. Cũng từ lâu coi cậu ấy là gia đình rồi"

Jihyo trầm tư một hồi rồi cũng kể:

- "Han Ami là con ruột của ba nuôi Jungguk. Nghe Ami kể Jungguk không mang họ gì cả, tính nó lại như tảng băng, từ nhỏ đã được ba nuôi huấn luyện nghiêm khắc..."

Kể khá lâu, họ cũng hiểu ra phần nào cuộc sống cậu từ nhỏ có một tuổi thơ không hoàn hảo vui vẻ như bao người khác. Jungguk phải sống trong thế giới của người lớn, hiểu thế nào là lợi ích lâu dài, hiểu về mọi vấn đề. Jihyo cũng không kể cậu là chủ tịch bí ẩn của J.K

Lòng Nam Joon bỗng chốc hiện lên tia thương cảm vs cậu. Lại muốn đem cậu ôm vào lòng mà an ủi bảo vệ

Xoang... Choang.... Keng...

Một loạt âm thanh khó nghe từ nhà bếp vọng khắp nhà. Jungguk khó chịu đi từ ngoài vào, chứng kiến cảnh hỗn độn trước mắt mà tức giận nhìn Nam Joon

- "Anh tính phá nhà bếp hả?"

Anh luống cuống tới gần cậu, đã thế còn suýt làm rơi cái cốc. Cũng may đỡ kịp. Do Kim Nam Joon chỉ là muốn nấu gì đó cho cậu ăn nhưng tay chân hậu đậu, làm đâu đổ đó nên chẳng có gì nên hồn.

- "Anh chỉ...muốn làm gì đó cho em ăn thôi"

- "Phiền phức, ra ngoài đi"

- "Anh xin lỗi, anh sẽ dọn dẹp ngay"

- "Tôi nói ra ngoài ngay"

Bị cậu quát, Nam Joon lủi thủi ròi khỏi đấy. Jihyo chứng kiến hoàn cảnh trước mắt mà chậc lưỡi kéo anh rời khỏi đó thật nhanh

- "Jungguk ghét nhất là bừa bộn, anh làm vậy càng khiến nó thấy phiền thôi"

- "Vậy tôi cần làm gì để xin lỗi em ấy đây?"

- "Ai biết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro