CHAP 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cô chủ, chúng tôi nhìn thấy tiểu thư ở đường Y."

- "Vậy sao còn không bắt nó về?"

Kim Jisoo tức giận nhém ly nước vào đầu gã quát

- "C-cô chủ, khi đó có người đi cùng nên... Chúng tôi chưa kịp ra tat thì tiểu thư lên xe bị đưa đi rồi"

- "Xe của ai?"

- "Chúng tôi không rõ, nhưng nó là hàng hiếm"

Jisoo cho bọn họ rời đi. Một tay lắc nhẹ ly rượu suy nghĩ. Xe hiếm? Của người có địa vị cao. Jennie quen với ai chứ? Hay là ở cùng các anh? Cũng chỉ có thể là họ

- "Cho người theo dõi đám Min Yoongi. Thấy Kim Jennie lập tức đem về đây cho tao"

- "Vâng"

-×-×-

- "Sang đầu tuần cô bay tới Hà Lan. Vậy đã chuẩn bị đồ kia chưa?"

Jennie vui vẻ nhìn cậu đáp: "Mọi thứ đều ổn rồi, cảm ơn cậu. Sau này tôi sẽ thường xuyên gửi thư về nhà. À! Gửi cả quà cho cậu nữa"

- "Không cần, tôi không thích rườm rà"

Cậu quay lại vào công việc. Chuyện Jennie đi Hà Lan là cậu lo mọi thứ, lo từ A đến Z cho nên cô vô cùng cảm kích. Tuy Jungguk nói không cần quà, không thích rườm rà nhưng cô cứ gửi đó thì sao? Cậu nào cấm nổi đúng không?

Kim Seok Jin nhắc nhở: "Em đi ra ngoài nhớ đem theo vệ sĩ, dạo này Kim Jisoo có vẻ làm ầm khắp cái Đại Hàn này rồi. Cẩn thận"

- "Em sẽ ở nhà cho tới khi bay đi. Mọi người đến trường đúng không? Vậy đi học vui vẻ"

7 người họ khoác balo lên, Jennie hớn hở trở về phòng làm chuyện riêng. Thì do ở nhà chán nản nên cô mua rất nhiều đồ, cách học tiếng nhanh nhất là xem nhiều phim. Chủ yếu là về phòng cày phim đấy

- "Jungguk, đi chung xe cùng anh"

Nam Joon ngỏ ý, cậu gật đầu đồng ý, vì cũng có vài chuyện mặt vặt cần lo ngay lúc này. Và cậu không thể làm nó khi lái xe nên đồng ý là dễ hiểu

- "Em không thấy mệt khi cứ phải làm việc như vậy sao Jungguk? Con người cần có lúc nghỉ ngơi mà. Anh thấy em chăm công việc hơn là là bản thân đấy"

Cậu vẫn mặc kệ, Jungguk làm việc rất chuyên tâm. Lời ấy nói không sai, nhưng cậu khác họ

- "Sau này anh rồi sẽ kế thừa sự nghiệp của gia đình mình. Đến lúc đó rồi anh sẽ hiểu thôi Park Jimin"

- "Anh không hiểu"

Jimin vẫn nói, xe cậu đi là có 4 chỗ 4 người. Người còn lại là Jung Hoseok

- "Công việc nếu không làm bây giờ nó sẽ trồng chất rất nhiều. Ngày nhỏ có bao giờ các người tự hỏi vì sao ba mẹ mình luôn ở công ty còn hơn ở nhà không? Tiền làm ra không dễ, cũng vì cuộc sống và sự nghiệp thôi. Tôi nói sau này các anh sẽ hiểu, còn bây giờ không hiểu cũng là do mấy người chưa trải"

Họ đâu biết cậu rất bận? Nào là việc ở Jeon thị, việc ở JJK, việc ở tổ chức.

Thoáng chốc xe đã tố trường. Jungguk ảo não đi về lớp, vốn tưởng cô ta sẽ không đi học. Nào ngờ La Lisa còn tới lớp rất sớm, mới thấy cậu vô liền cười rất tươi. Cô ta đang đứng lên lại gần cậu, Jungguk vì muốn đi về chỗ mà chẳng muốn tiếp xúc cô ả nên đi đường vòng. Các anh nhìn ra cũng ngầm hiểu mọi thứ

- "Jungguk, lại ngồi cùng anh"

Jimin gọi, cậu mặc kệ anh ta có ngỏ ý đi thẳng tới bàn Nam Joon.

- "Em muốn ngồi cùng anh"

Nam Joon nhìn đứa bên cạnh: "Vậy thì Jung Hoseok mày sang chỗ kia đi"

Biết sao được, Jung Hoseok thở dài mang đồ rời đi. Ngồi cạnh Nam Joon là có lí do cả thôi. Thứ nhất, anh là người yêu cậu. Thứ 2, bàn của Nam Joon cách xa bàn của Lisa. Một công đôi việc!

- "Hôm nay không thấy nhóm July đi học, em biết lí do không?"

- "Không rõ, em không quan tâm vấn đề đấy đâu"

Xạo quá! Còn không phải ở bang có việc nên họ kéo nhau nghỉ hết theo lời cậu sao?

Lisa đen mặt vác xác đến gần cậu, mặt tỏ ra không vui chút nào cả. Biết rằng hôm nay July nghỉ nên cô ả đã thủ sẵn, ngồi thế vào đó. Nào ngờ cậu lại chuyển đi. Không tức mới lạ đấy

- "Jungguk, sao lại bỏ em 1 mình. Sao không ngồi với em?"

Jungguk chán nản không muốn đáp. Đi học mà cứ phải gặp nhau thế này thì cậu quả là con người biết kìm nén tốt đấy

- "Sao anh không trả lời em, Jungguk. Em không có kiên nhẫn đứng đây hỏi anh mấy câu bô bổ thế này đâu"

Seok Jin nhìn không nổi, anh quay sang đáp hộ cậu: "Không chịu nổi thì ra chỗ khác. Ở đây làm gì còn than vãn? Jungguk em ấy chính là không muốn tiếp xúc với cô đấy. Vô sỉ!"

- "Anh câm mồm lại. Chuyện của anh hả mà lắm lời thế?"

Min Yoongi bồi thêm: "Chuyện của Jungguk thì cũng là chuyện của tụi này"

- "Bởi chúng tôi là người yêu mà. Cô nói xem thân làm bạn trai thì sao có thể để người yêu mình bị một con nhỏ vô sỉ bám theo làm phiền được đúng không?"

Jungguk ngờ nghệch nhìn Taehyung. Khoan khoan, cậu chỉ là của Nam Joon thôi mà. Lòi đâu ra 5 con người kia nữa thế? Cậu biết ơn vì họ đã nói thay mình, nhưng cậu cũng khó chịu khi bị lôi kéo vô chuyện tình cảm này nọ sai sự thật này lắm nhé!

Cả lớp được phen chứng kiến drama tình cảm tranh giành mà muốn nổ con mắt. Họ đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi, không ngờ là sẽ đến nhanh vậy luôn.

Bản thân Lisa thì tức không nói thành lời. Nhìn các anh mà chỉ muốn đấm đánh cho thỏa mãn

- "Jungguk sao anh không phủ nhận chứ? Mau nói gì đi, anh để họ bốc phét như vậy sao?"

Khỏi cần nói nhiều, Nam Joon kéo cậu lại hôn. Ôi trời nụ hôn cậu gìn giữ mấy năm nay vậy mà anh lại cướp dễ dàng thế sao?

- "Anh- ...."

Lisa tức không nói lên lời, cô ta bỏ đi ra ngoài. Nếu mà còn nhìn chắc cô ta không nhịn được mà giết anh quá, là vì thời cơ chưa đến nên cô ta chưa muốn ra tay. Nhưng cục tức hôm nay cô ta thề sẽ trả đủ không thiếu gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro