CHAP 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi thứ dần trở về quỹ đạo, cuộc sống cậu sau ngày tai nạn kia thì khá yên bình. Không còn bị đuổi giết, không còn bị theo dõi nhưng đổi lại cậu bị 6 anh giám sát rất chặt chẽ, đặc biệt là mỗi lần ra ngoài. Jeon gia từ đó cũng khá nhộn nhịp, người làm đã quay lại với công việc, quanh nhà chỗ nào cũng có vệ sĩ, hình như các anh còn lắp thêm rất nhiều camera nữa cơ

Như vậy liệu có quá rồi không?

- "Jin, tôi muốn ăn cơm trộn. Tôi đói rồi"

À đúng rồi, cậu đặc biệt hay nhờ các anh giúp đỡ. Cũng rất hay bám người nữa, thường thì lúc nào cũng muốn họ ở cạnh. Thích nhờ vả và  luôn làm trò để họ chú ý tới mình. Do lúc đó tay cậu bị thương, không thể hoạt động nhiều. Sinh ra cái tính hơi ỷ nại, tới lúc tay đỡ rồi hình như sự ỷ nại đó là thói quen, nên tới tận bây giờ Jungguk vẫn không nhận ra bản thân đang quá phụ thuộc vào họ.

Seok Jin mỉm cười, anh không thấy khó chịu về việc đó mà người lại là rất vui. Cậu ít ra đang dần mở lòng với anh hơn rồi. Nhìn Jungguk ngồi ở bàn ăn, anh đi tới xoa đầu rồi thẳng vào trong làm cơm trộn cậu muốn

- "Em thấy tay mình sao rồi?"

- "Vết thương cũng hơn 2 tuần rồi. Cũng có thể tháo ra rồi"

- "Nếu sợ có sẹo thì tìm anh nhé. Chỗ anh có thuốc làm mờ sẹo rất hiệu quả"

Jungguk chẳng quan tâm, có cũng được mà không có cũng không sao

- "Con trai có một hai cái sẹo cũng đâu có ảnh hưởng gì lớn"

Jin ngoái đầu lại nhìn: "Có sẹo sẽ xấu lắm. Đặc biệt là không gả đi được đâu"

- "Không sợ, Nam Joon cũng đâu nói là sẽ bỏ tôi vì mấy cái sẹo này"

Haha, Jin đứng trong kia mà bật cười thành tiếng. Cậu cũng lười hỏi tại sao anh cười. Jeon Jungguk cậu đâu có nói sai

Anh mang cơm trộn mình làm ra để trước mặt cậu, ngồi bên cạnh nhìn: "Của em đây, Nam Joon tuy không nói nhưng có sẹo cũng không hẳn là tốt. Ngoan, nghe lời anh. Phải bôi thuốc vào. Được rồi, em cứ ăn đi rồi lát uống thuốc, anh sẽ thoa thuốc cho em"

Cậu "Ồ" một tiếng cho qua, ngồi ăn một lúc thì có người ở sau vỗ vai minh. Khỏi cần nói cũng biết là ai

- "Các anh về rồi? Bớt trò trẻ con đấy đi Kim Taehyung"

- "Jin đâu? Em ở nhà một mình sao?"

- "Jin đi ra ngoài vườn rồi. Jennie đi rồi?"

Yoongi gật đầu. Hôm nay là ngày cô khởi hành tới Hà Lan, trước đó cậu có đổi tên cho cô rồi. Mọi thứ với Jennie hiện tại sẽ là mới mẻ hoàn toàn ở một đất nước khác. Đi rồi mới thấy, cái nhà này mới bớt lộn xộn hơn. Chẳng hiểu từ bao giờ mà mỗi lần Jennie với Jimin chạm mặt nhau là lại cãi tay đôi, nhiều lúc Kim Taehyung còn tham gia cuộc chiến. Sống cùng 3 người này đúng là nhức đầu, không kiếm cớ chọc nhau rồi cãi lộn thì cũng là bày ra mấy cái trò quỷ. Mà theo cậu nhớ ngày trước Park Jimin với Kim Taehyung là 2 người yêu cô nhất. Thế mà lúc quay sang theo đuổi cậu là chẳng nể nang tình cũ luôn

Nghĩ lại mà thấy buồn cười

- "Em cười cái gì?"

Nam Joon hỏi, cậu lấy lại vẻ ngoài rồi tiếp tục ăn tiếp. Từ trong bếp Jung Hoseok đi ra, ngồi kế bên cậu. Nhìn cái hành động ăn cướp ban ngày kìa, anh công khai kéo tô cơm trộn lại gần mình. Công khai ăn ké

Cậu chẳng một chút nhượng bộ, đạp anh một cái thật đau

- "Jungguk à~ đau lắm đấy. Em không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, lúc nào cũng mạnh bạo như vậy"

- "Còn dám nói, tay tôi mà không bị đau là tôi cho anh ăn đấm rồi"

Jung Hoseok khóc thầm, con người này ngày nào cũng manh động. Không vừa lòng là đánh đấm, không chỉ Jung Hoseok anh sợ mà các anh ai cũng phải dè chừng đó chứ

- "Nhà mình có vẻ đông vui nhỉ?"

Nhóm Jihoon và July đi từ ngoài cửa vô. Cậu tiếp tục ăn cho xong, lời nói của y có bao giờ nghiêm túc đâu. Cậu còn đang đề phòng mấy câu nói của nó đây. Lần nào cất giọng không cà khịa thì cũng là chọc ghẹo

- "Tới chơi hả? Nhà hết cơm rồi"

Baekhyun cười xuề xòa: "Ai nói tụi này tới ăn trực vậy Park Jimin?"

- "Sao anh ba của tôi lại có suy nghĩ như thế chứ. Anh em mà không tin tưởng nhau là sao. Anh hai nói phải không?".

Jihoon khều tay Chaeyeol. Anh em nhà này bằng mặt chẳng bằng lòng vậy đó, không chọc ngoáy nhau thì chắc sống không yên nhỉ

- "Được rồi, Jihyo với Chanyel và Guanlin đi theo tôi. Mấy người ở đây mà cãi nhau tiếp đi"

Họ thực sự nghe lời cậu, ở yên trong bếp mà cãi nhau. Độ nghe lời khiến Jeon Jungguk thấy bất lực không biết làm gì hơn

Tại phòng của mình. Trong khi Daniel giúp cậu bôi thuốc thì 2 người kia lần lượt báo cáo tình hình tại bang

- "Vậy còn lô hàng đã xuất đi chưa?"

- "Chuyện đó đã có Nancy lo. Ngoài ra còn 1 phát hiện nữa"

Nhìn Guanlin trần chừ, cậu tỏ ra không vừa ý. Daniel nói tiếp

- "Hôm trước 1 bang của Hắc Long và 1 bang của Bạch Long có xung đột. Còn suýt gây hại tới tổ chức của mình"

- "Thiệt hại là gì?"

- "Chìm một tàu đưa hàng ở biển. Việc này đã có người ra xử lí, hàng hóa cũng được đền bù. Nhưng đổi lại là hai bên không còn thân thiết, nảy sinh rất nhiều hiềm khích. Cho nên lúc gặp nhau giao hàng vẫn còn gây khó dễ rất nhiều"

Jungguk chỉ mới bỏ bê tổ chức hơn 2 tuần mà đã thế này. Cậu chắc rằng phía sau có người dật dây tạo khoảnhg cách cho tổ chức, khiến cuộc chiến ngày càng gay gắt hơn

- "Daniel, cậu liên hệ với người đứng đầu bên kia. Hẹn thời gian thích hợp cho hai bên gặp mặt, tôi đích thân đến bàn chuyện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro