CHAP 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Park Chaeyoung, lại cái gì nữa đây? cô điên đủ chưa vậy hả?"

Kim Jisoo tức giận vì những hành động của ả ban nãy, lại dám hiên ngang đánh người của mình trước mặt như thế. Kim Jennie tủi nhục đứng một bên cúi mặt ôm bên má mình khóc nức lên. Cô ả kia lại bị chị ta quát mà giật mình tới sợ hãi. Từ ngày cả hai công khai yêu nhau, chị ta hoàn toàn bỏ xó cô ả một nơi, điều đó khiến Park Chaeyoung rất tức giận trong lòng. Bởi thế nên ả ta lúc nào cũng tìm cách phỉ báng lăng mạ cô hết. Nhưng kết cục nhận lại rất đắt, Jisoo lúc nào cũng chứng kiến cảnh đó chỉ hận không thể giết chết ả ngay lập tức. Chị ta nâng niu cô em người yêu như vậy, còn ả chẳng biết nặng nhẹ đi gây sự đủ thứ, cái thứ rắn độc. Nếu không phải Jennie hết lần này tới lần khác ngăn cản thì chị ta đã một dao đâm chết ả rồi

Chaeyoung sợ hãi, nắm lấy tay chị ta luống cuống giải thích: "Nghe em nói đã Jisoo, cô ta đang giả vờ đấy chị. Em không có làm gì hết."

Nhưng Kim Jisoo chính là nghe không lọt tai một chữ nào cả. Chị ta hất tay ra, cho cô ả một bạt rồi mạnh bạo bóp cằm Park Chaeyoung răn đe: "Tôi cảnh cáo cô lần cuối, nghe cho kĩ vào. Jennie tính cách sao tôi đều rõ, em ấy coi cô là bạn, thương xót kẻ tâm thần như cô ở lại, nếu không vì em ấy cầu xin cho cô ở đâythì tôi đã đuổi cô ra khỏi căn nhà rồi. Cô lại không biết tốt xấu, nhiều lần không có tôi nhân cơ hội lăng mạ hành hạ còn ra tay với em ấy. Cô đúng là cáo già mà Park Chaeyoung"

"Em... chị sao lúc đó lại không nhìn ra vẻ mặt xảo quyệt của nó chứ, rõ ràng là  em không sai"

Chát!

Cái bạt tai thứ 2 này thật khiến cho cô ả ngớ người. Jennie đứng một bên cũng phải giật mình theo, cô trước đó không ngờ chị ta sẽ ra tay chẳng chút nhân nhượng tới vậy. Dù sao bọn họ trước kia cũng là người tình, bạn giường của nhau, không chút nương tay nào luôn. 

"Cút khỏi đây"

Kim Jisoo gằn giọng đuổi ả ta, thấy tình hình có chút bất lợi cô lại gần nắm tay Jisoo trấn an: "Đừng làm thế chi, đuổi cậu ấy đi thì cậu ấy phải làm sao đây?"

"Có chết cũng không liên quan. Chúng ta đi thôi Jennie, cô ta tâm địa độc ác giữ cô ta lại em sẽ bị đánh"

Chẳng để cô nói thêm, chị ta hùng hổ kéo Jennie rời khỏi đó, mặc cho Park Chaeyoung uất hận nhìn mình. Đổi lại, cô chỉ lén nhìn ả ta mỉm cười chế diễu. Mọi thứ Kim Jennie làm lúc này, chỉ là đang trả thù cô ta mà thôi. Cô ta đáng bị như vậy!

"Có tin báo cáo từ bên Canada, mọi thứ đang dần theo hướng chúng ta đã bàn trước đó. Cậu tính làm gì tiếp theo đây Jungguk?"

Vẻ mặt trầm luân của cậu nhìn người kia ra lệnh: "Bắt đầu bước tiếp theo đi."

Tới ngày tham gia cuộc họp quan trọng kia, mọi người đều tới đông đủ. Quan trọng lắm nên tất cả các nhân vật lớn nhỏ trong bạch đạo và hắc đạo đều tham gia không xót một ai. Chỉ có người đứng đầu 2 bên mới đeo mặt nạ. Ở cái thế giới đầy dãy nguy hiểm này đâu phải không ai không biết gương mặt hai vị chức lớn kia bí ẩn tới nhường nào, chỉ có người thân cận mới có phúc được thấy.

Các anh từ sớm đã chuẩn bị mọi thứ và tới nơi rất đúng giờ, họ là người của hắc đạo, gia nhập vào cũng đủ lâu để có một nơi đứng uy nghiêm. Người của hắc đạo theo lí sẽ ngồi bên dãy trái, với năng lực mà bang các anh có được thì ngồi tại hàng 3. Việc chọn chỗ ngồi này còn tùy thuộc vào bang của họ đang đứng ở top mấy nữa kìa. Mọi người ở đây chẳng thể làm quen xã giao như trên thị trường kinh doanh này kia. Nơi đây chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu, không có cùng hợp tác và cùng đi lên. Chỉ biết tới rồi thì ngồi im đó và cuộc họp sẽ rất nhanh bắt đầu

"Nhìn kìa, đó là La Lisa."

Các anh nhìn theo hướng Jimin nói. Cô ta là người của bạch đạo sao? Lại còn top 2, hơn bọn họ một bậc rồi. Cũng thật không ngờ sẽ gặp nhau trong tình cảnh này, có thể leo lên vị trí kia thật tình họ có phần nể nang năng lực của ả ta, hỏi sao cái tính ngông cuồng tới thế. Đúng là chẳng thể xem thường bề ngoài.

"Cô ta ở đây không hẳn là có chuyện họp mặt đâu nhỉ?"

"Nên cẩn thận loại cáo già này thì hơn." Nam Joon nhắc nhở các anh, họ gật đầu hiểu ý. cô ta có bao phần ranh má, mấy phần giả tạo họ còn không hiểu sao. Nói không chừng cô ta còn đang lên kế hoạch cướp lấy cạu thì đứng hơn, ai mà biết trước được điều gì.

Ánh mắt cô ta vậy mà lại chạm mắt với các anh. La Lisa ngồi bên đó mỉm cười quái gở, đúng là ả đang có một âm mưu to lớn, nàng ta tự tin 8 phần rằng bản thân sẽ làm được! Nếu có thể thành công, việc ả làm đầu tiên chính là bắt lấy người mình thương xong chia rẽ chuyện uyên ương của họ, tiện tay có thể giết hết kẻ mình không vừa mắt. dã tay thế này vẫn chưa bao giờ là đủ với cô ta.

"Đúng đấy, các anh nên cẩn thận cô ta đi."

Một tiếng nói thu hút sự chú ý của các anh. Khi họ quay sang nhìn thì đó là nhóm Jihoon, Jimin không nghĩ tới chuyện Jihoon và 3 người kia sẽ có mặt ở đây? Nói đúng ra tất cả các anh đều cực kì bất ngờ về chuyện này. Ở buổi họp thế giới ngầm sao? Còn là ở top 2 của hắc đạo? Làm gì có chuyện đó? Khó tin quá rồi!

"Anh hai, Jihoon? Sao 2 người ở đây?"

"Có cuộc họp quan trọng thế này, tới tham gia là lẽ thường tình thôi. Chí ít cũng cần nể mặt ngài ấy chứ."

Chanyeol nói rồi cùng 3 người kia đi lên hàng ghế thứ 2 ngồi xuống, vẻ mặt các anh cực kì ngờ vực chuyện này. Cả 4 người họ là tham gia vào hắc đạo khi nào mà các anh không một ai hay thế?! Mang tiếng là anh em ruột thị cũng chẳng phát giác ra,

"Lại gặp nhau rồi, các anh tới sớm vậy?"

Tiếp đó là giọng nói không kém phần xa lạ. Chính xác thì đó là Park Jihyo và cả Kang Daniel sao? O-ohh~ wao, các anh quay sang nhìn mà hết muốn bất ngờ luôn.

"Hai người cũng đến?" Kim Taehyung khó hiểu nhìn bọn họ

"Người đứng đầu mà, phải tới chứ." 

Daniel nói xong liền kéo theo tay Jihyo tới hàng ghế đầu tiên ngồi. đúng như anh giới thiệu, bản thân lăn lộn bên ngoài đủ khả năng để đi lên vị trí cao nhất mà mình muốn. Được những thứ bất ngờ dồn dập tới khiến các anh chưa thể tiếp thu toàn bộ, những kẻ thân quen cứ vậy mà xuất hiện tại đây với những thân phận chênh lệch khác nhau. Khổ cho bọn họ đối địch lâu tới thế mà không hề hay biết, đáng lí ra các anh nên điều tra hết mới phải, để bây giờ gặp cho đỡ bỡ ngỡ.

"Nhìn bên kia, là Kim Taewoo"

Hàng ghế số 1 của bạch đạo sao? W-wao~ nên nói gì nhỉ? Có quá nhiều cú sốc trong buổi gặp mặt này, bây giờ lại tới thông tin đây, cũng chỉ là toàn người quen. Không 1 thì 2, những con người làm bọn họ thấy vô cùng khó hiểu, tất nhiên khó hiểu nhất là nhóm Jihoon, các anh cứ coi như tham gia vào thế giới ngầm này khá lâu đi vậy mà lại chẳng hay biết hoặc chưa từng gặp nhóm Baekhyun bao giờ hết. Dấu diếm cũng thật kĩ càng nhỉ? Những câu hỏi cứ vậy mà xoay quanh trong đầu các anh, quy luật ở đây là gì thế? Chỉ trong thời gian ngắn đã có một chỗ đứng, ai nấy đều cao ngất ngưởng.

Min Yoongi đăm chiêu, nhìn nhóm Jihoon ngờ vực: "Ngày đó có vụ giao hàng quan trọng, lúc chúng ta tập kích hại đối thủ thì có một chiếc xe đâm vào trong cứu 3 người còn lại. Là nhóm Guanlin? Phải không?"

Các anh trố mắt nhìn, giả thuyết này không hẳn sai nhưng mà nguy hiểm vậy họ cũng làm được sao?

Nhóm Jihoon không phải là không nghe thấy, bọn họ mỉm cười thích thú. Lần này úp sọt các anh một vố, tự dưng lại thấy vô cùng thú vị. Rất hả hê haha. Trái ngược với không khí căng thẳng bên ngoài, thì ở phòng nghỉ cao kia lại mang bầu không khí thoải mái giữa 2 người đứng đầu bạch -hắc. Họ tuy biết thời gian còn ít nhưng sở thích mỗi lần gặp nhau nên vẫn còn rất hăng say chơi cờ

"Lâu ngày không gặp, tay nghề con tăng cao rồi"

Jeon Jungguk mỉm cười nhẹ, đáp: "Bác quá khen rồi, cháu lâu rồi không chơi, bác sẽ thắng thôi"

Người kia cười khà khà một tiếng. Lại nhìn ván cờ, sắp thua rồi lấy thắng ở đâu ra? Đứa nhỏ kia thật không biết nhường nhịn trưởng bối một chút nào. Hiếm lắm mới có dịp gặp nhau cùng chơi ván cờ mà cho mình chỗ đứng, đối thủ của cậu đang cảm thấy không hài lòng.

"Cho ta thắng, ta liền cho con biết 1 bí mật"

Jungguk cười mỉm, nhanh tay hạ một quân cờ xong lại nhìn đối phương: "Cháu thắng rồi!"

Đối phương thở dài. Thật không chút lưu tình~ cậu quả thật không cần biết cái bí mật kia. Kể cả khi nó có quan trọng thì cậu cũng chẳng muốn biết. Đối với cậu, bí mật chỉ là thứ thao túng tâm lí kẻ khác, muốn dứt khoát và không cần nghĩ ngợi tốt nhất là không nên quan tâm tới nó quá nhiều.

"Bí mật là bí mật, làm gì có chuyện nói bí mật của mình cho người khác nghe đúng không bác?"

"Nhóc con, con vẫn vậy. Dù là sống lại trong thân thể Jeon đại thiếu gia thì bản tính ngày trước vẫn không thay đổi. Nhìn cái gương mặt con đang sở hữu đi, 10 phần thì cả 10 đều đáng yêu ngây thơ, đừng cố sử dụng nó khiến nó lạnh lùng hà khắc nữa, Kookie vốn không thể đâu!"

Cậu không đáp. Không phải không có thay đổi, chỉ là cậu giấu nó quá kín thôi.Cậu vì người kia mang tiếng trưởng bối nên mới trưng cái bộ mặt này, bình thường tới cái mở miệng cũng khó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro