•7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai nhịp chuông reo lên giờ học đã kết thúc, trời ở ngoài lại khá âm u, khi các học sinh chỉ vừa mới xuống tới cầu thang thì trời đỗ mưa,rất nhiều hạt mưa tí tách rơi xuống khắp sân trường, mưa càng lúc càng nhiều

Một số học sinh có dù hay xe hơi đưa đón thì ra về một cách dễ dàng,còn Jungkook phải đợi cho trời tạnh bớt thì mới về được

Vừa nãy cậu thấy Chị Seo yun ra về trên một chiếc xe hơi vô cùng sang trọng nên cậu có chút bất ngờ

Đang ngẫm nghĩ thì tiếng bíp... Bíp... Của còi xe hơi làm cậu giật mình

Chiếc xe hơi có kiểu cách quen quen hình như là xe của Taehyung

Đúng như cậu đoán người mở cửa bước xuống là taehyung, anh cầm chiếc dù đen đi tới chỗ của cậu

"Lên xe đi"

"Không sao, tớ đợi mưa tạnh sẽ về"

"Trời này cậu đợi thì đến khi nào mưa tạnh"

"... "

Thấy cậu có vẻ im lặng nên anh cầm tay dắt cậu lên xe luôn cho nhanh, vì anh kéo quá bất ngờ nên cậu có phần giật mình, sức lực của anh cũng không phải vừa nên việc kéo một người đang đứng yên đi là chuyện bình thường

"Chờ đã... Tớ.. Tớ"

"Nhanh lên, ướt hết áo bây giờ"

Thật ra cậu không muốn anh đưa cậu về chút nào, bởi vì nếu về nhà thì chẳng phải anh sẽ biết nhà cậu sao?, vã lại lỡ anh chở cậu về gặp phải chị Seo yun thì sẽ không hay

"T... Tớ... Qua nhà cậu được không"

"Hả!!! "

Anh vì câu nói của cậu nà làm cho hết hồn

(Cậu ấy chủ động sao?)

(Qua...nhà... Mình!!)

"Nêu... Nếu không được thì thôi vậy"

"Tớ có nói là không được à"

Cậu đã chủ động bật đèn xanh như vậy thì anh dại gì mà không qua đường

Nói rồi anh dắt cậu ra hàng ghế sau xe ngồi, được một hồi lâu cũng tới nhà Taehyung, anh và cậu che dù rồi bước vào dinh thự, tài xế riêng nhìn cậu nhóc bên cạnh cậu chủ mà cũng lấy làm lạ

(Đó giờ cậu chủ có thân thiết với ai đâu)

(Vậy mà hôm nay cứu nhóc này 2 lần)

(Giờ lại dắt về nhà luôn)

Vào tới trong nhà, cậu ngồi tại chiếc ghế sofa dài ở phòng khách, vì lúc nãy anh chỉ mai che dù cho cậu nên bên phần vai trái của anh bị dính nước mưa khá nhiều, Jungkook là người tinh ý nên để ý thấy điều đó

" Áo cậu ướt rồi"

"Đi thay đi, không sẽ cảm lạnh đó"

"Mấy cái này làm sao cảm được"

"Có cậu là dễ cảm á, nếu nãy tớ để cậu lội mưa về thì người cảm mới là cậu á"

"Tớ không có dễ cảm, tớ khỏe mạnh như vậy mà"

Cậu vừa nói vừa dơ cánh tay mình ra gồng lên để anh có thể chiêm ngưỡng cơ bắp mà cậu cho là tự hào

Nhưng đối với một người như anh nhìn vào cánh tay của cậu thì chỉ thấy toàn xương chẳng thấy miếng cơ nào cả

Anh chồm người xuống bắt lấy cánh tay mà cậu cho là cơ bắp cuồn cuộn, cằm lấy tay cậu anh còn bóp bóp để kiểm tra xe có phải cơ bắp hàng thật hay không

"Có cơ bắp nào mà lại mềm mại như vậy không hả? "

Nói là toàn xương không nhưng khi đụng vào thì có cảm giác rất mềm mại vì làn da hồng hào mịn màng như da em bé của cậu đã tạo cho người chạm vào có cảm giác mềm mại hơn lúc nhìn

"Cậu...chẳng qua là cậu quá to con thôi"

Cậu vừa nói miệng xinh xinh lại chu chu ra như thường lệ, hình ảnh ảnh đây anh nhìn đã quá quen nhưng nhìn riết cũng chả thấy chán

"Không phải là do cậu quá nhỏ con hửm"

"Nhỏ gì chứ, do khung xương tớ nhỏ thôi"

"Uổng công tớ ngày nào cũng hít xà đơn mà giờ cậu lại chê tớ"

"Đáng ghét"

Cậu đã nói hết nhưng chưa nhận được câu trả lời của anh thì rất bực bội, điều đó có thể coi là anh đang bơ cậu

(Sao lại không trả lời?)

Không phải là anh không muốn trả lời mà anh chỉ mãi chăm chú nhìn vào dáng vẻ luyên thuyên để cãi cho bằng được của cậu, nó rất đáng yêu cứ như thỏ nhỏ đang xù lông trước mấy tên săn mồi vậy

"Sao không trả lời"

"Cậu nói nhiều quá tớ theo không kịp"

"Nhiều gì chứ"

"Nhiều"

"Không nhiều mà"

Đang cãi yêu với cậu thì giúp việc từ trong nhà ăn gọi anh vào,khiến anh đang mãi mê nói chuyện cùng cậu phải chạy vào

"Ở đây đợi tớ"

Cậu ngồi ở ngoài ghế sofa đợi anh, đang ngồi nhìn ngắm lại căn nhà tuyệt đẹp như từ truyện cổ tích bước ra thì trong túi quần đồng phục rung lên, nhạc chuông hồi lâu phát ra từ điện thoại Jungkook

Cậu sau khi đã nhận biết là có người gọi nên lấy điện thoại từ trong túi quần ra, bắt máy

Đầu giây bên kia vọng lại bên điện thoại cậu, giọng nói tức giận và có phần gấp gáp

Cậu thường có thói quen bật loa ngoài để nghe điện thoại rõ hơn, nhưng thường lệ cậu ấn nút loa ngoài

"Mày đang ở đâu? "

(Là mẹ!!)

Giọng nói như không thể kiểm soát đươc cơn giận dữ hiện giờ, người khác nghe có thể nhận biết được người này đang phẫn nộ đến mức muốn gào thét vào trong màn hình điện thoại

Nhận được cậu nói từ đầu giây bên kia, cậu nhóc đứng bật dậy, người run rẩy trong sự lo sợ tột độ, có thể thấy gương mặt cậu vốn tươi cười như hoa mùa xuân mà giờ đây thể hiện rõ nét mặt sợ hãi, bồn chồn

"D... Dạ... Con đang ở..."

Jungkook mở miệng ra nói không nên lời bởi vì cậu biết mẹ đang rất tức giận, cậu sợ càng nói thêm lại phải hứng chịu thêm sự đau đớn về tinh thần lẫn thể xác

"Bây giờ mày còn la cà được à? Chị mày bị gãy Xương chân nằm trong bệnh viện kìa"

"Nói vậy còn không mau chạy tới bệnh viện đi, thằng đần độn"

Cậu nghe xong câu nói đó từ mẹ không nghĩ ngợi nhiều mà cúp máy chạy ra khỏi dinh thự vội vã, cậu dồn hết sức mình có vào đôi chân nhỏ bé gồng mình lao về phía trước thật nhanh để mau chóng tới bệnh viện, trời ở ngoài càng lúc càng mưa to hơn, cơn mưa khiến cho bầu trời không còn chút ánh sáng, hạt mưa rơi càng lúc càng nặng trĩu, mưa cứ thế rơi lã chã vào thân hình bé nhỏ đang chạy trên đường lớn

Bầu trời tối như tâm trạng của cậu bây giờ vậy, trong đầu trống rỗng, như rơi vào tận sâu của đáy vực rộng lớn, nỗi tuyệt vòng và vô số câu hỏi xuất hiện khiến mọi thứ dần trở nên lộn xộn và hỗn loạn hơn

(Rõ là hồi nãy chị ấy... Đi xe hơi về mà giờ sao lại...)

(Giọng mẹ tức giận quá...)

(Nếu đến trễ hơn thì phải làm sao.. ?)

(Mẹ sẽ đánh và nhốt mình trong tủ như khi ấy...)

(Chị ấy mà có chuyện gì... Có phải... Mẹ sẽ giết mình... Không?)

(Mư... Mưa lạnh quá...)

(Đau quá...)

Anh đã nói chuyện với giúp việc xong thì vội vàng chạy ra ngoài vì sợ cậu đợi anh lâu mà buồn chán nhưng không thấy cậu ngồi tại ghế sofa nữa, cứ tưởng cậu vì chán nên đi vòng vòng nên anh kêu người làm kiếm cậu mọi ngóc ngách trong dinh thự cũng chẳng thấy hình bóng cậu đâu

Vì không tìm thấy cậu nên anh càng lo lắng, check cam trong nhà thì thấy cậu sau khi nghe điện thoại đã chạy khỏi dinh thự từ đã lâu

(Cậu ấy chạy đi đâu được chứ? )

(Sao đi lại không nói?)

(Bên ngoài còn đang mưa rất lớn)

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook