Quân A.P

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Y/N ơi, uống nước nè em

Quân A.P trên tay cầm ly trà sữa bước lại gần chỗ em

-À dạ, cám mơn anh /đưa tay cầm ly nước rồi cúi nhẹ người/

HURRYKHANG: Nguyên team tập mà mua nước cho một mình Y/N là không được đâu nha /đi tới ngồi xuống kế bên em/

Gemini Hùng Huỳnh: Nói chung là nếu mua thôi thì em không nói gì đâu, mà đằng này còn trao tận tay luôn chứ /thấy mọi người vui quá lại ngồi chung/

HURRYKHANG: Quan trọng là không phải mới lần đầu mà rất nhiều lần rồi nhe, quá nghi ngờ /lắc đầu nhìn Quân A.P/

Y/N vốn chỉ là một dancer trong phần trình diễn sắp tới của team anh thôi. Mà từ ngày bắt đầu tập nhảy đến bây giờ anh Quân A.P lúc nào cũng mua nước cho em hết, ban đầu em có từ chối nhận nhưng thấy anh nhiệt tình quá không nhận cũng kì. Và thế là mọi người để ý, rồi lúc nào cũng nhân cơ hội chọc hai anh em hết

Riết rồi cũng quen, em cũng thuộc dạng người không để tâm đến xung quanh lắm, nên nghe xong chỉ cười trừ rồi nói "không phải đâu" thôi. Nhưng chỉ Quân A.P là không phản bác mà chỉ cười tươi khi nghe những câu nói ấy.

-Anh cũng có mua cho mấy đứa nữa đó, để ngoài bàn kìa. Có khát ra lấy uống /nhìn hai thành viên trong đội của mình/

HURRYKHANG: Nước gì vậy anh!? /vui mừng/

-Trà đá nhé! /cười híp mắt nhìn cậu/

HURRYKHANG: ...

HURRYKHANG: Thôi cũng được, có còn hơn không, đúng hông?/ quay qua hỏi Hùng Huỳnh/

Gemini Hùng Huỳnh: /Đang nhìn ly trà sữa của Y/N một cách đắm đuối/

Y/N cảm nhận được ánh mắt của Hùng Huỳnh đang nhìn vào ly nước trên tay của mình, liền hiểu ý đưa ống hút của ly để trước miệng anh

-Anh uống không?

Gemini Hùng Huỳnh: Đương nhiên là.../hé miệng/

-Khoan đã!

Quân A.P đột ngột la lên khiến em hết hồn xém rớt ly nước. Vội quay qua nhìn anh

-Gì vậy anh? /ôm tim/

Quân A.P như nhận thức lại được mình vừa la lớn cỡ nào nên nhanh chóng trở về giọng nói bình thường

-Nam nữ thụ thụ bất thân, không được uống chung một ly nước em nhé /nhẹ nhàng chỉ bảo/

HURRYKHANG: Nói thẳng ra là anh ghen tị cho rồi /liếc mắt sang Quân A.P/

Như nói trúng tim đen khiến anh cứng họng.

Hùng Huỳnh khát quá liền chạy ra ngoài để lấy nước, thấy vậy Quân A.P liền nháy mắt qua HURRYKHANG. Hiểu ý, cậu cũng bật dậy chạy ra ngoài chừa chỗ riêng tư cho anh mình làm việc

Y/N lần đầu tiên ở riêng với trai đẹp nên không dám ngước mặt lên nhìn anh, mà chỉ cầm ly nước im lặng

-*Ai lôi tui ra khỏi bầu không khí im lặng này đi* /âm thầm cầu nguyện/

Quân A.L bắt đầu ngồi xuống kế bên em, làm Y/N phải nhích ra một chút

-Nước ngon không em? /mở lời trước/

-Dạ ngon lắm /hướng mắt xuống sàn/
W
Để ý thấy Y/N né tránh, không nhìn thẳng vào mắt mình để trả lời anh liền trầm ngâm

-Em không thích anh à?

-Dạ không! sao anh hỏi vậy? em thích anh mà.../bất ngờ quay qua nhìn thẳng vào mắt anh/

Tình cờ sao lúc đó ánh mắt anh cũng nhìn em. Nhận ra hình như bản thân vừa bị anh lừa để quay qua nhìn anh, Quân A.P như đạt được mục đích thì chống cằm nhìn em mà cười tươi

Hự!

Y/N thường không nhìn anh bởi vì Quân A.P cười rất đẹp, em sợ ngất xỉu trước vẻ đẹp này mất. Kìm lại để không hoảng loạn, em mặt quay ra chỗ khác mà ôm trái tim đang đập loạn xạ của của mình

-Ơ, em sao vậy? /chạm nhẹ vào người Y/N

-Đ-Đ-Đ-Đừng có chạm vào người em!
/Đỏ mặt tía tai, lùi lại góc tường/

-Sao vậy? anh làm gì cho em khó chịu à? /lo lắng/

Mà anh để ý là nhìn bộ dạng hiện tại của em rất đáng yêu nha, nhìn cứ muốn chọc thêm thôi. Không biết bản thân nên vui hay nên buồn khi em hành động vậy luôn rồi, đứng lên định  bước lại gần thì Y/N liền lắc đầu lia lịa

-Không được lại gần, anh làm ơn đứng đó! đứng im đó cho em

-Nghe em /Đứng khựng lại nhìn em cười/

Hự!

Y/N chưa kịp trang bị lớp phòng thủ thì anh đã tấn công nữa, ngại đỏ mặt ôm lấy tim

-*Ảnh cười đẹp quá ba má ơi* /khóc thầm/

Nhân lúc em nhắm mắt lại để niệm cái gì đó, Quân A.P đã len lén đi lại gần, rồi ngồi xuống trước mắt em. Bản thân Y/N thì đang nhắm mắt lại suy nghĩ hành động nãy giờ của mình mà có hay Quân A.P đang ngồi sát bên em đâu

-Anh Quân ơi, cho em xin lỗi vì hành động vừa rồi.../mở mắt ra/

-Hmh? /nghiêng đầu rồi cười/

Này gần quá rồi, Y/N không phản ứng mà ngất xỉu tại chỗ, Quân A.P liền hốt hoảng lây người em và kêu mọi người.

------

HURRYKHANG: Đó, chuyện là vậy đó
/đang ngồi ăn trái cây kế bên giường bệnh của em/

Gemini Hùng Huỳnh: Y/N ăn táo không? /đưa miếng táo vừa gọt xong cho em/

Y/N đang ngồi trầm cảm trên giường thì mới bắt đầu cử động để nhận lấy miếng táo mà cậu đưa cho

-Em cảm ơn...

HURRYKHANG: Bác sĩ nói lí do em ngất xỉu là vì.../chợt ngừng lại/

-Thấy trai đẹp cười không chịu nổi nên xỉu ngang /nói xong liền gật đầu nhìn em/

Câu nói này càng khiến Y/N muốn độn thổ hơn nữa, khi thấy Hùng Huỳnh đang ngồi kế bên nhịn cười. Mặt em nhăn nhó nhìn HURRYKHANG

-Bác sĩ Khang nói ạ? /trề môi/

HURRYKHANG: Không em, bác sĩ Quân nói/cười kiểu suzy nhìn em/

Hùng Huỳnh thấy mặt em đang méo mó lại thì mới dỗ dành

-Ảnh nói giỡn á, em để ý cho rồi/vỗ vai em/

-Hình như anh thiếu chữ "đừng" trong câu trên? /nheo mắt nhìn anh/

-Anh không biết /giả nai/

cạch-

Bóng dáng người thương em xuất hiện, khiến Y/N chùm chăn lại không dám nhìn thẳng vào anh.

-Ầy, Y/N cứ né anh quài thế /thấy hành động của em liền cười nhẹ/

Để đóa hoa thăm bệnh và trái cây lên bàn, anh đứng kế bên giường em mà cười trừ

-Anh ơi, em không dám nhìn mặt anh nữa đâu, hay anh về đi.../xấu hổ rên rỉ trong chăn/

-Nghe buồn đấy Y/N à... /dịu dàng nhìn em/

HURRYKHANG: Tự nhiên trong phòng có thêm hai cái bóng đèn ngang
/chống hông nhìn Y/N và Quân A.P/

-Mở chăn ra nói chuyện với anh đi em.../kéo nhẹ chăn/

Gemini Hùng Huỳnh: Thôi đi anh ơi, họ không quan tâm đến tụi mình rồi
/níu áo HURRYKHANG  lôi ra khỏi phòng/

Giống như cảnh mở đầu cho câu chuyện xấu hổ của em. Bây giờ chỉ còn lại hai người, Y/N từ từ mở chăn ra, nhưng mắt không nhìn anh mà cứ nhìn vào hai tay bản thân

-Bé à, nhìn anh một chút đi /chạm nhẹ tay em/

-Anh Quân đừng nói giọng như vậy với em, tại em cứ tưởng anh đang nói chuyện với người yêu đấy.../khó xử đẩy tay anh ra/

-Thì là người yêu mà?

Dùng hai tay ép mặt em quay qua đối diện với mình. Khiến Y/N muốn xỉu thêm lần hai

-Hồi nào chứ?

-Tất nhiên là bây giờ! /cười tươi nhìn em/

-Anh yêu Y/N lắm, đây là tỏ tình đấy.Nhưng em không được từ chối đâu /cười gian/

Y/N vừa định phản bác thì Quân A.P đã nhào lại hôn lên môi em, xen kẽ với đó là mắt, má,...

Cứ thế sau đó em đã trở thành người yêu anh theo một cách không thể nào hợp lí hơn nữa.
_______
-end-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atsh