Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: T

Warning: lệch nguyên tác, OOC.

"Hôm nay, em làm cơm không ngon."

Người đối diện từ tốn ngồi vào ghế, trên tay cầm thêm bát canh đậu hũ nóng hổi, cẩn thận tránh để tràn xuống mặt kính bóng loáng. Lời chê bai chán chường từ anh, Miya Atsumu đã từng cho Kita Shinsuke biết được tình yêu hiện hữu nhiều cung bậc cảm xúc thế nào. Thời gian cùng nhau chung sống, bản thân chắc chắn bản thân sẽ là người hạnh phúc nhất. Vì thế, mỗi bữa cơm sẽ là điều tạo nên mọi kỉ niệm đáng nhớ nhất. Anh thẳng thừng buông lời, nét mặt và cử chỉ nương theo chất giọng trầm ấm trở nên xa cách đến khác lạ.

"Anh nói em biết món nào em nấu không ngon giúp em với. Là cơm khô, hay do cá ngừ vẫn còn cháy, hoặc canh đậu hũ em nêm nếm không giống ngày hôm qua?"

"Tất cả."

"À haha, vậy là do em bất cẩn rồi... Xin lỗi anh nhé Atsumu. Ừm... hay là để em làm mì xào cho anh ăn, anh vẫn thích món ăn đó đúng chứ?"

"Không còn nữa."

Đặt đũa xuống bàn, anh chỉ mới xúc một muỗng cơm, anh thậm chí còn chưa chạm vào dĩa cá ngừ sốt chanh dây vẫn còn nóng hổi, anh còn chưa thưởng thức hết món canh đậu hũ tỏa vị đậm đà, anh đã nói rằng bữa tối không ngon? Là do Shinsuke nhìn lầm, hay là do anh đã không muốn tha thiết với bữa cơm tối mà hai người đã từng mong muốn dành thời gian đến? Là do Shinsuke sơ xuất, hay là do anh đã lãng quên hết mọi thứ ngày trước mà hai người đã từng vun đắp cho nhau?

"Anh không ăn, bụng anh sẽ khó chịu. Em biết mà, nếu bụng anh cồn cào, giấc ngủ vào đêm nay của anh sẽ không sâu..."

"Em đừng làm nữa. Dù có làm, anh cũng sẽ bảo rằng nó không ngon."

Hành động với tay lên bao bột mì trên tủ bếp cao dừng lại, tầm nhìn phía trước thế nào lại mờ đi, vừa mới trôi qua mười lăm giây thôi mà? Anh rất khác, dạo gần đây, anh đã gặp chuyện buồn nào chăng? Bước chân của anh có vẻ đã rời xa bàn ăn, tầm nhìn chầm chậm xoay ngược lại, thân ảnh người đàn ông luôn là tất cả áp trọn vào khóe mi long lanh. Anh khoác qua loa tấm áo gió, thứ mà Shinsuke luôn là ủi thẳng thớm giúp anh. Mùi cam thảo ngọt dịu vương vấn hai cánh mũi chưa kịp bao lâu, anh đã muốn rời đi rồi?

"Atsumu, anh ra ngoài trễ như vậy, nếu anh không ăn, anh..."

"Em đang cố gắng nói những điều sáo rỗng ấy cho đến khi nào? Em là Kita Shinsuke, em chắc chắn phải biết được tình hình hiện tại của chúng ta đã đến mức báo động rồi!"

"Atsumu, em không hiểu anh nói điều gì cả. Anh cảm thấy không ngon miệng, là lỗi của em. Em chỉ muốn, không phải, em rất muốn... làm cho anh một bữa tối tốt hơn mà thôi."

Tình hình hiện tại đã đến mức báo động à? Làm sao lại không biết được? Vào mỗi buổi sáng, anh luôn thức dậy sớm hơn, anh luôn chủ động nấu bữa sáng, và anh rất thích ngồi ăn cùng người anh yêu. Nhưng mà ba tháng nay, anh không làm điều đó nữa. Vào thời gian rảnh, anh sẽ đem hai chiếc ghế ra ngoài ban công, thưởng cà phê và bánh ngọt dưới làn khí mát mẻ. Nhưng mà ba tháng nay, anh không làm điều đó nữa. Vào mỗi buổi trưa, anh sẽ đánh giấc ngủ dưới phòng khách tỏa hương hoa nhài thơm ngát. Chốc chốc lại nhìn đến thân ảnh cặm cụi nắn những chiếc bánh bao nhỏ xinh. Nhưng mà ba tháng nay, anh không làm điều đó nữa. Vào mỗi bữa ăn tối, anh sẽ luôn là người ngồi vào bàn đầu tiên, giúp người anh yêu bưng lên những món ăn bắt mắt. Nhưng mà ba tháng nay, anh không làm điều đó nữa. Vào mỗi buổi tối, anh chưa bao giờ quên nhiệm vụ sưởi ấm cho người anh yêu, để cả hai cùng nhau tận hưởng trọn vẹn từng cung bậc xúc cảm đầy ý tình. Nhưng mà ba tháng nay, anh không làm điều đó nữa. Vào những lúc gặp ác mộng, anh sẽ là người tỉnh dậy đầu tiên, rải những nụ hôn yêu chiều lên vầng trán cao sáng, luôn thủ thỉ bên tai vô vàn câu từ ngọt ngào. Nhưng mà... ba tháng nay, anh không làm điều đó nữa.

Chắc là do anh quên. Đúng rồi, là do anh hay quên. Anh hấp tấp và nóng vội, anh luôn làm mọi điều thoáng trong phút chốc mà không cần phải đắn đo nghĩ suy. Ừm, chắc là anh quên thôi. Công việc của anh trì trệ khó khăn, anh tăng ca trong công ty, giải khuây cùng đồng nghiệp với mùi rượu nồng nặc trên người nhiều lần. Ừm, chắc là anh quên thôi. Anh bỏ mặc nụ hôn thay cho câu chào buổi sáng, anh bỏ mặc những bữa cơm nguội lạnh trong ánh đèn vẫn luôn chờ đợi anh trở về. Ừm, chắc là anh quên thôi. Anh bỏ mặc tình yêu mà anh đã từng hứa hẹn dâng hiến vẹn toàn cho người anh đã từng hứa sẽ bảo bọc trọn đời, dưới cái nắng gay gắt trên ngọn đồi đầy ắp hoa nhài khi ấy. Ba tháng trôi qua như cơn gió thoảng, chắc là do anh quên.

"Chúng ta dừng lại."

Cơn mưa bất chợt ghé thăm, những giọt nước to tướng dày đặc, đem xuống nền đất khô khốc biến thành những làn đường trơn trượt. Khung cảnh ngoài ban công lộng gió, vùng không gian trắng xóa, chúng vô tình xóa đi đoạn đường tình cảm giữa Miya Atsumu và Kita Shinsuke cuốn trôi theo dòng mưa kia. Đôi bờ vai rất nhanh đã cảm nhận bầu không khí lạnh buốt, nhưng nỗi đau khó nói thành lời. Sợ hãi và e dè, anh nói rằng anh rất ngán ngẩm việc nhìn thấy chúng. Khóe mi không còn ngấm nước, giống như cách Thượng đế đã ban xuống khu phố thị nỗi buồn đau day dứt, nhưng vẫn cứ bắt người ta gượng dậy giữa thói đời xô bồ. Gương mặt anh tuấn, hoàn hảo như bức tranh điêu khắc quý giá, thứ đã từng khiến đối phương lạc lối. Vẫn là một Miya Atsumu hiên ngang tài cán, vẫn là một Miya Atsumu ngạo mạn kiêu căng, Shinsuke không thể nào khóc được.

"Shin, kết thúc, sẽ là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta."

"Anh... ăn chút gì đi đã. Ăn no rồi, anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn."

"Shin, anh bảo rằng chúng ta chia tay."

"Atsumu, anh ăn bánh ngọt nhé? Chiều nay em tiện đường ghé tiệm bánh kem, thấy được chiếc bánh này rất đẹp, nên em mua nó về. Em định sau khi anh ăn tối xong, sẽ cùng anh nhâm nhi. Em chưa ăn, anh cùng em ăn nhé?"

"Kita Shinsuke, anh không yêu em nữa."

Cổ tay tiếp nhận sức lực mạnh bạo, nơi da thịt liền xuất hiện vết hằn màu đỏ, nhẹ nhàng ôn nhu từ anh có khả năng biến mất nhanh đến thế sao? Gắng gượng mở cửa tủ lạnh, chiếc bánh kem có hình trái tim với màu hồng xinh xắn lắm kia mà? Chẳng màng lời nói của anh khiến trái tim đau đớn ra sao, cẩn thận cắt miếng bánh kem đẹp mắt, phần ngon nhất đành nhường anh vậy.

"Atsumu... Atsumu à... Anh ăn nhé? Anh... ăn tối cùng em nhé?"

Lệ đẫm trên khóe mắt, con tim lấn át lý trí luôn cố chấp níu giữ thực tại tàn khốc. Thân người không còn vững vàng, dần khụy xuống nền đất lạnh cứng. Đầu mũi cay cay, ánh mắt mờ đục cố nắm bắt lấy thứ kỉ niệm chảy từng chút trong thâm tâm yếu ớt. Mùi hương thân thuộc ăn sâu tận xương tủy, người đàn ông chôn chân ngắm nhìn thân ảnh tàn tạ đối mặt với nỗi đau bất tận trôi qua bảy phút đồng hồ.

"Shin, xin lỗi..."

"Anh xin lỗi? Anh xin lỗi em sao? Anh đâu có lỗi, lỗi lầm không phải do anh gây ra. Atsumu, lỗi không nằm ở anh, là tại tôi... Đúng rồi, là tại tôi đó. Là tại tôi không tốt, tại tôi ngu ngốc, tại tôi bất chấp, tại tôi lì lợm, ...là tại tôi."

Kita Shinsuke có dịp nhìn lại tình yêu đã từng hiện hữu như thể tất cả mọi thứ. Kita Shinsuke có dịp nhìn lại tình yêu đã luôn là nguồn sống sẽ không cách nào xa rời. Kita Shinsuke, có dịp nhìn lại sự phản bội cay đắng, từ người đã gởi gắm chiếc nhẫn đính hôn tuyệt đẹp trên ngón tay. Kita Shinsuke có dịp nhìn lại Miya Atsumu, anh vẫn còn nợ một lời hứa cho lễ cưới của cả hai kia mà?

Mưa cứ thế xối xả hơn, ông Trời đang nổi giận với nhân loại bằng cách thức nhẫn tâm như vậy? Cuộc sống không đòi hỏi sự lựa chọn bấp bênh hay con đường trải hoa nở rộ. Địa vị không đòi hỏi sự lựa chọn nghèo hèn khắc khổ hay cao sang quyền quý. Nhưng vì lí do gì, thậm chí ngay cả thứ đơn giản nhất gọi tên tình yêu, lại bắt buộc người trong cuộc phải lựa chọn một cách đau đớn đến thế?

"Mưa rồi, thức khuya sẽ không tốt. Thời gian thích hợp để em có được năng lượng tốt nhất cho ngày mai là ngay bây giờ. Em mau ngủ, anh sẽ dọn đồ mà không làm phiền đến em."

Anh quay gót, va chạm nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng không ngừng run rẩy, anh cố gắng thể hiện thứ gì? Sau bao nhiêu kỉ niệm, sau bao nhiêu thăng trầm, sau bao nhiêu nồng nàn, sau bao nhiêu điều vẫn chưa ngỏ lời sánh bước cùng anh tiến về con đường phía trước đầy ắp hoài bão, anh chưa thỏa mãn?

"Miya Atsumu, từ khi chúng ta gặp gỡ, cho đến khi chúng ta sắp sửa trở thành người xa lạ, tôi chưa bao giờ yêu cầu anh làm gì cho tôi."

"Shin, em là người tốt. Anh tự cho bản thân của thằng tồi tệ này là thằng may mắn nhất khi cùng em yêu đương trong những ngày tháng khi trước của chúng ta. Anh, thật lòng xin lỗi."

Vòng tay ôm siết tấm lưng rộng vững, nơi đã mang đến Shinsuke mỗi đợt hòa quyện đắm say trong thứ tình yêu mặn nồng chết khiếp. Người đàn ông phía trước, tưởng chừng là hoài bão, tưởng chừng là miền mộng tưởng xa vời, tưởng chừng... là cả cuộc đời viên mãn trọn kiếp. Buông lời mà chẳng mấy thiết tha, phó mặc đôi bàn tay luôn muốn bám víu lại chút ít hương vị tình đời tồn đọng giữa dòng tình đắng cay.

"Shin, em đâu phải người cố chấp."

"Đừng đi, xin anh..."

Cất giấu chúng bằng tâm tình trĩu nặng, vì nỗi đau khó cách nào diễn tả bằng lời. Bỗng dưng khúc hoài tưởng ở chuỗi tháng ngày yêu đương trước kia quay về chậm rãi, chỉ thật lòng muốn đem trái tim chìm sâu trong cõi chết. Hơi ấm từ tình yêu, vùng da thịt nhẵn mịn xuất hiện vài đường gân xanh vì người phía sau cố gắng bao bọc hết vùng lưng rộng lớn. Xúc cảm thẳng thắn rất nhanh gỡ bỏ, một trăm nhịp đập từ nơi chốn yếu mềm tại lồng ngực trái lì lợm âm vang. Kita Shinsuke vừa là tình yêu, vừa là ước vọng, vừa là quãng đời tươi đẹp khi anh có dịp chạm ngõ giữa những rung động đầu đời.

"Atsumu, đừng đi... Em chỉ xin anh một việc, là một việc cuối cùng... của chúng ta mà thôi. Anh đừng đi, anh ở lại đây cùng em, anh có thể vì em... vì người sau này sẽ không còn ràng buộc anh vào điều khó nói nào nữa, được không anh? Anh có thể vì em... dành khoảnh khắc cuối cùng của anh cho em vào sáng ngày mai, có được không, tình yêu à?"

Tiếng khóc nghẹn ngào khiến chất giọng đứt quãng, hơi thở nặng nhọc hối thúc nhưng vang vọng khắp phòng luồng khí yếu ớt mỏng manh. Thêm lần cuối cùng trong câu chuyện cổ tích thần tiên, anh xoay người đối diện với ánh mắt ngập lệ tràn xuống đôi gò má gầy gò, em vì sao lại ốm như thế? Ba tháng qua, em đã ăn những gì, em đã chờ đợi trong cô độc ra sao? Em có bao giờ chịu lo lắng cho bản thân em? Hay lại mang nỗi ưu tư muộn phiền cho kẻ không bao giờ xứng đáng như anh vậy chứ?

"Nếu em muốn, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng chúng ta bên cạnh nhau."

Nụ cười hiện trên khóe môi mỏng, nhưng đâu đó luôn chất chứa về tình yêu thương mãnh liệt cho đoạn xúc cảm tan biến vào hư không. Shinsuke giữ nguyên tư thế ấy rất lâu vầng tinh tú ngay trước màn mưa biến thành ánh mặt trời soi chiếu con tim héo mòn có thêm tinh thần vững chắc. Tay anh rất ấm, tay anh luôn gìn giữ từng cảm giác ngất ngây. Nhưng mà, bản thân sẽ không bao giờ nhận lấy cơ hội quý giá ấy thêm lần nào nữa rồi.

"Em mau ngủ, chẳng phải em nói rằng ngày mai em muốn đi chơi sao?"

Anh đặt tay lên trán, cố gắng đi vào giấc ngủ thật nhanh, chắc là vì cơn mưa dai dẳng đã không để mong muốn anh được toại nguyện. Chiếc giường lưu giữ mùi hương riêng biệt của cả hai, nhưng cớ gì lại ngột ngạt đến thế này? Qua khung cửa sổ mờ mờ, có những giọt mưa đọng lại trên tấm kính, sắc màu tối đen ảm đạm càng làm cho gian phòng đượm thêm vài tiếng ồn ào lấn át.

Bên cạnh anh vẫn nguyên vẹn là em, ngày trước em rất hay sà vào lòng anh, tinh nghịch trêu đùa khuôn ngực trần, tay vẽ vời những hình thù ngớ ngẩn đáng yêu. Em nói rằng em sẽ không ngủ được khi trời có mưa, em luôn trằn trọc vì tiếng mưa làm tai em khó chịu. Để rồi, khi em chẳng thể say giấc, sáng hôm sau sức khỏe của em lại yếu dần vì những điều nhỏ nhặt thế kia. Em chẳng chăm sóc tốt cho bản thân, em hao tâm tốn lòng vì người đàn ông tệ bạc. Em không cảm thấy trớ trêu khi em nhoẻn miệng cười sao?

"Atsumu này, ngày mai chắc sẽ vui lắm nhỉ?"

"Em thấy vui là được."

"Lâu lắm rồi anh và em không có dịp đi ra ngoài, em hồi hộp quá. Giống như chỉ mới là ngày hẹn hò đầu tiên, ngày anh dẫn em đến công viên bách thú ấy."

"Em muốn đi đến đó à?"

"Ừm, hơn ba năm rồi, em sợ em sẽ quên cảm giác lúc đó."

"Được, ngày mai sẽ đi."

Câu từ hờ hững, vì cơn buồn ngủ đã ngót nghét? Hay vì người cạnh bên đã không còn là điều quan trọng đáng để anh chôn chặt vào tâm? Anh không chắc tâm tình đã đủ tỉnh táo và chấp nhận được sự thật phũ phàng này hay chưa. Nhưng anh chỉ biết rằng, nếu cả anh và Shinsuke không vô tình như thế, cuối cùng cả hai vẫn là người khổ sở nhất mà thôi.

"Trời tạnh mưa rồi, em mau ngủ."

"Atsumu, anh ôm em ngủ được không?"

Ánh trăng dâng cao, sót lại những giọt tí tách sau cơn thịnh nộ từ Thượng đế ban xuống khu phố thị êm đề. Tiếng rả rích của đám dế từ khe khẽ, tức thì đã ảnh hưởng đến chiếc giường ngủ ấm áp mỗi đợt vang rần. Anh đang suy nghĩ điều gì vậy? Anh đang phân vân điều gì vậy? Vẫn còn chưa qua ngày mới, anh lại muốn tự tay chặt đứt niềm ước mọng tưởng chừng là đơn giản nhất của Shinsuke đi mất hay sao?

"Được."

Anh chậm rãi chuyển mình, tiến sát đến gương mặt lấm lem nước mắt, đối phương nhanh chóng thu lại vẻ yếu đuối, mọi thứ đối diện với anh, là biểu cảm vui vẻ nhất. Cánh tay còn lại giang rộng, chào đón hương cam thảo từ từ chạm lên nước da căng mọng. Anh ôm ấp nhẹ nhàng, nhưng em của anh lại thêm lần nữa cố chấp, em dụi đầu vào ngực anh sâu hơn. Những ngón tay em bấu chặt lớp áo thun ngoài, thật lòng chỉ muốn người đàn ông cả đời sẽ trở thành người đàn ông cả đời mãi như thế. Không vướng bận âu lo, không vướng bận đau buồn, chỉ là Kita Shinsuke muốn yêu. Kita Shinsuke muốn dành cả quãng thanh xuân tươi đẹp nhất dành cho tên tàn nhẫn này, vạn lần đều không nuối tiếc.

"Atsumu, chúc anh ngủ ngon nhé."

Người đàn ông hướng xuống vầng tóc tơ mềm, dầu gội thoang thoảng hương hoa nhài tươi mát. Trong bóng đêm, anh cảm nhận được cả khu vườn đầy sắc màu rạng ngời, cũng không phải là điều anh muốn dối gian. Khẽ đặt môi lên vầng tóc mềm, sau đó lại tựa cằm lên, để em lắng nghe nhịp tim vẫn luôn đong đầy năng lượng tình yêu thơ mộng. Anh yêu chiều, anh ôn nhu, anh hiền hòa, anh liên tiếp rải những chiếc hôn lên mọi đường nét đẹp đẽ từ em. Em rất tốt, em rất hiểu chuyện, em nấu ăn rất ngon, em pha trà rất đậm vị. Và em, em là người đầu tiên, cũng như là người cuối cùng, sẽ sánh bước cùng anh tới vùng tương lai mới. Nhưng tiếc là, mọi hi vọng đều bị dập tắt phũ phàng. Anh nghĩ, có lẽ em sẽ xứng đáng với người nào đó biết trân trọng và yêu thương em nhiều hơn anh.

"Shin, chúc em ngủ ngon."

"Kìa, anh xem! Hôm nay có suất cá voi biểu diễn, anh và em đến đó xem nhé?"

Anh cẩn thận cài lại cúc áo cho người nhỏ hơn, tay tiện thể chỉnh lại vành nón bị lệch, phần dây lỏng lẻo dưới cổ được anh thắt thành chiếc nơ bé xinh. Vào buổi sáng, chào đón anh là nụ cười của em. Kế đến, anh và em đều ngồi vào bàn để dùng bữa sáng. Chỉ đơn giản hai mẩu bánh mì nướng và xốt dâu tây, không cầu kỳ, nhưng em làm rất vừa miệng.

"Cá voi à? Trước giờ anh chưa từng xem cá voi, ý hay đấy, ăn trưa xong thì anh sẽ dắt em đến đó."

Ngày hẹn hò cuối cùng, vừa vặn rơi trúng vào ngày Chủ nhật, người ta lũ lượt kéo về đây, tiếng trẻ em cũng vì thế lại vô tình khiến nơi chôn chân giữa hai người náo nhiệt hơn. Em đi được một lúc, không may lại bị huých mạnh, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện không hề mong muốn. Anh buông hàng mày cau có, chắc là thời tiết hôm nay nắng nóng khiến anh bực dọc. Anh mặc cho người người bu đông ra sao, tay anh níu chặt bờ eo gầy ốm, kéo em dính sát vào người anh.

"Đừng lơ là, em bị lạc thì anh không biết tìm em ở đâu hết."

"Ừm, em biết rồi, em sẽ chú ý xung quanh. Em... sẽ không để lạc khỏi vòng tay anh nữa."

"Không cần chú ý xung quanh, em chỉ cần chú ý phía trước là anh. Như vậy, thì chẳng điều gì làm nguy hại đến em cả."

Anh mặc kệ lời bàn tán xì xầm, nhanh chóng kéo em của anh thoát khỏi khu vực chật hẹp chẳng nhận lấy chút không khí thoáng đãng nào. Chào đón hai người với bãi cỏ xanh mướt, khoảng không vắng lặng, người đã không còn tấp nập. Anh lấy trong túi chiếc khăn, trải chúng ra ngoài, đặt em ngồi lên nơi êm ái, bản thân thì tùy tiện như thế nào cũng không thấy lạ lẫm. Hai hộp cơm trưa là do Shinsuke chuẩn bị, may cơm trắng nóng hổi, thêm vài cuộn trứng chiên vàng ươm, cùng món thịt heo chiên xù giòn rụm.

Nơi hai người ngồi hướng ra bờ sông mát mẻ, vài chú chim tách đàn chơi đùa mải mê trong làn nước trong. Xuất hiện thêm cặp thiên nga cùng nhau du ngoạn trong chốn tiên tử chỉ dành riêng cho bọn chúng. Hay thật, tạo hóa ai ai rồi cũng sẽ biết đến tình yêu là gì. Nhưng mà Kita Shinsuke, đến bây giờ vẫn không biết rằng tình yêu của mình, rốt cuộc đã dẫn lối vào hướng đi đúng đắn hay là chưa.

"Atsumu, anh thấy bữa trưa có ngon không?"

"Anh thấy... rất vừa miệng."

"Vậy thì tốt quá rồi, em cứ tưởng anh sẽ bảo rằng em làm không ngon..."

Tiết trời oi ả dần dần kéo đến, gió chỉ hời hợt thổi vài lần, rồi lại ngưng đọng cả mấy phút đồng hồ. Anh len lén ngắm nhìn đáy mắt sắc sảo, vị trí ấy không biết đã khiến anh mẩn mê bao nhiêu lần. Giờ đây, bên cạnh em chỉ là nỗi buồn, bên cạnh em chỉ là nỗi nhớ, em chỉ là món quà vô giá nhất trên đời mà anh chẳng thể nào với tay lấy được.

"Shin, em có nhớ ba năm trước chúng ta đã từng hẹn hò ở đây không?"

"À, lúc đó sao? Em chỉ nhớ đến cảnh anh bị cả đàn dê quấn quanh người. Bởi vì anh quá hăng hái, cầm trên tay cả đống thức ăn, nhưng anh lại sợ tới gần để chúng ngoạm lấy."

"Thật tình, kỉ niệm ấy có gì mà đáng nhớ? Nếu em đã nói như vậy, thì thứ anh nhớ nhất là lúc em và anh bước qua cầu bên dưới toàn là cá sấu. Em sợ tới nỗi còn kêu anh hãy cứu vớt đời em được sống thêm lần nữa kìa."

"Thế nào, bữa ăn hôm nay, có ngon không anh?"

Anh thưởng thức tới muỗng cơm cuối cùng, mùi thơm ngọt từ gạo nếp trắng dẻo như tan chảy vào miệng. Trên môi nhoẻn lên điệu cười hài lòng trên đường nét điển trai khó cưỡng. Vui vẻ khi ngày ngày ăn ngon, vui vẻ khi ngày ngày được chăm sóc vẹn toàn. Vui vẻ vì ngày ngày lại có thêm nhiều hạnh phúc trào dâng mới, vui vẻ vì ngày ngày anh có em.

"Bữa ăn em làm, rất vừa miệng."

Nơi đường sá nhộn nhịp, ánh neon sặc sỡ soi mọi con hẻm bộn bề đông đúc. Buổi biểu diễn cá voi không như trông đợi, cuối cùng vẫn là quyết định chọn khoảng thời gian còn lại dưới căn hộ của hai người. Anh với tay bật sáng đèn, bài trí ngăn nắp sạch sẽ khiến tâm tình anh hài lòng hơn. Em của anh vào nhà trước, trên tay khệ nệ thêm mấy phần quà lưu niệm ở công viên bách thú, gương mặt ngập tràn biểu cảm sung sướng như đứa con nít mới được người lớn tặng thưởng bánh kẹo. Lưng anh dựa vào tường nhà bếp, nhìn em phấn khích mở ra từng hộp quà, nhanh tay sắp xếp chúng, để phòng khách có thêm nhiều họa tiết bắt mắt hơn.

"Atsumu, anh đi với em cả ngày cũng đói bụng rồi đúng không? Em... làm cơm cho anh ăn nhé."

"Từ từ thôi, đừng để bản thân quá sức."

Đồng hồ trôi qua ba mươi phút, kim giây nhích mỗi bước một nhanh, bầu trời lúc nãy vẫn còn sáng trưng, bất chợt lại quen thuộc với bóng tối bao bọc vùng trời lặng lẽ. Anh đưa mắt sang thân ảnh loay hoay trong nhà bếp, gương mặt đẹp đẽ kiên định giữ lấy thái độ ôn hòa. Em không cảm thấy hối hận và muốn níu kéo hay sao?

"Atsumu, em làm xong rồi, anh vào ăn tối nhé?"

Bàn ăn hôm nay giống hệt tối qua. Hai bát cơm trắng được em xới đầy, canh đậu hũ hòa chung mùi hương đậm vị từ cà chua tỏa thơm lừng. Dĩa cá ngừ sốt chanh dây trình bày đẹp mắt, là bữa cơm tối cuối cùng với tình yêu của anh.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Vị trí ngồi như cũ, trạng thái ngập ngừng khó tả, từng hành động chậm rì nâng đũa gắp vào chén thịt cá ngừ mềm mại. Em chưa dùng bữa ngay, nhưng tay em đã linh hoạt hơn gấp nhiều lần, gắp thêm cho anh lát đậu hũ mềm béo. Sau buổi đi chơi kéo dài đến tận tối, em vẫn chưa mệt sao?

"Shin, em không ăn tối?"

"Em ăn, nhưng em muốn nhìn anh ăn... nhiều hơn một chút."

Tia sáng quá đỗi hoàn hảo, anh ngu muội nuôi trong lòng vài điều mộng tưởng ngớ ngẩn. Anh khờ dại nuôi trong lòng nỗi dcắn rứt khi nhẫn tâm buông câu chia tay chạy thoáng như giấc mơ chiều. Anh kề lên môi vài đũa cơm, hương vị như thế nào, người biết rõ nhất cũng chỉ là bản thân anh."

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Bữa cơm kết thúc, trên bàn chẳng sót lại thứ đồ ăn thừa nào, đối phương cũng vừa vặn xong một chén cơm, từ tốn dọn dẹp bát dĩa để vào bồn rửa. Một câu không nói, hai câu chẳng buông, ba câu cũng hoàn toàn biến mất, tình yêu chớp mắt liên tục, sự yên lặng kéo dài trong mỗi giây phút hiếm hoi vô cùng.

"Shin, em có nghe anh nói không?"

"V-Vâng... Anh ăn hết bữa tối rồi, thật lòng khiến em rất vui. Hình như... chỉ còn năm phút nữa là hết thời gian của anh, đúng chứ? Atsumu này, đây là nhà của anh, em sẽ dọn ra ngoài. Anh... không cần phải để lại riêng tư cho em, chúng ta... sắp chia tay rồi."

"Em có nghe anh nói không?"

"Nghe... Em nghe chứ... Em... em nghe rất rõ lời anh đang nói đấy thôi... E-em rửa bát xong, sau đó... em sẽ đi... Em sẽ đi khỏi nơi này thật nhanh... Anh-!"

Lực ôm dường như chẳng muốn buông, cố gắng không để nước mắt thêm lần yếu ớt rơi đầy dưới khóe mắt mờ đục. Âm thanh nức nở bỗng chốc dấy cho anh nỗi đau đớn chẳng thể phai nhạt, bản thân mang nhiều lầm lỗi không mong em có thể tha thứ. Khoảnh khắc chỉ muốn ngưng đọng, Miya Atsumu, anh chỉ muốn được bên em cả đời.

"Anh xin lỗi, là do anh sai... Anh... rất đáng ghét phải không? Đúng vậy, anh rất tệ, anh luôn làm em khóc, anh luôn khiến em phải vất vả vì thằng đàn ông không ra gì như anh... Shin, tất cả là lỗi của anh, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, em ơi..."

Đối phương chạm vào đôi mắt chứa đựng lời cầu xin khẩn thiết, con ngươi hằn chất đầy tia máu bắt buộc em phải ngước lên chạm mắt cùng anh. Anh khóc, lần đầu tiên trong cả tấn thời gian yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em, anh rơi nước mắt chỉ vì bữa cơm tối sẽ chẳng thể nào đặt chúng vào miền quên lãng. Sẽ không bao giờ.

"Atsumu, k-không còn sớm... Chúng ta không còn nữa... không còn nữa..."

"Shin, hôm nay em không hỏi anh điều ấy nữa?"

Chiếc hôn áp vào hai cánh môi đỏ mọng, anh thưởng thức sự ngọt ngào giấu sâu trong con tim đập mạnh mẽ từng hồi thổn thức. Không để đối phương cơ hội giãy giụa, mãnh liệt và hung bạo đều dành tặng hết thảy, như đoạn dây tơ hồng nguyên vẹn bền chặt. Anh miết lấy đôi gò má hồng hào, nét mặt ngập ngừng vì nụ hôn vội vã, chậm rãi đáp lại anh bằng nụ hôn vụng về. Cả hai day dưa triền miên không dứt, mặc cho tiết trời chuyển về đêm bắt đầu buốt rét, thân nhiệt của hai người vẫn hoàn lại nóng đến khó tả.

"Vậy thì... Atsumu này, bữa tối hôm nay, em làm cơm cho anh có ngon không?"

"Bữa tối hôm nay, em làm cơm rất ngon. Ngày mai, ngày mốt, ngày kế tiếp, cho đến khi cuộc sống hai ta đi tới hồi kết, anh vẫn luôn muốn nói điều đấy cho em nghe. Shinsuke, anh yêu em."

Trong căn bếp sáng đèn, hôn rồi lại hôn, mọi tiếng yêu đều mang đậm hương vị ái tình ngọt lịm. Shinsuke dù không bạo lực, nhưng vẫn đắm mình chịu đựng mọi động tác khẩn trương gấp rút đến từ tình yêu sẽ dẫn dắt tới vùng trời hạnh phúc. Mớ vải ngăn cản những lần động chạm thân mật, tiếng rên rỉ thoát khỏi khóe môi nhỏ nhắn, hòa cùng nụ cười đểu cáng đặc trưng của anh khi đến lúc cần 'chinh chiến'. Bữa cơm tối ngon lành, kết thúc bằng đêm tình nồng cháy cùng người bạn đời, tốt quá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro