Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Hoseok lững thững đi từ bên ngoài vào. Trên tay còn bế theo 1 chú cún vô cùng nhỏ nhắn và đáng yêu vào trong bếp. Lúc ấy, mọi người đang dùng bữa mà cũng phải ngước nhìn. Hoseok thấy chuyện lạ hiếm có. Cái nhà này cũng có lúc cùng nhau ăn tối chung sao?

- "Anh đã đi đâu?"

Jeon Jungkook mang theo gương mặt lạnh tanh hỏi, trong khi anh đang ở cùng với mớ hoang mang gia đình tụ họp thì cậu cất lời nên khiến Jung Hoseok anh hơi giật mình. Chưa kể, việc anh đi đâu cũng cần phải báo cáo sao?

Báo cáo với 1 quản gia à!? Làm gì có chuyện đó!

- "Sao anh không trả lời? Bộ anh điếc à?"

Cậu liếc anh ta hỏi thêm lần nữa. Mấy người kia vừa ăn vừa dán mắt vô phim hành động trước mắt. Biểu cảm ai nấy cũng rất ư là sáng chói, hưởng ứng cho việc 2 người cãi nhau. Dạng như "oánh nhau đi"

Jung Hoseok thấy lạ, cười khinh bỉ hỏi: "Cậu sao thế? Chỉ là 1 quản gia mà lại đi quản chuyện của thiếu gia như tôi sao?"

- "Anh có biết là giờ cơm rồi không mà còn ra ngoài? Rốt cuộc là anh đi đâu? Mang cái gì về đấy?"

Mắt cậu nhìn vào cục bông tròn tròn máu trắng trong tay Hoseok , rất hứng thú mà nhìn con cún kia, ánh mắt Jeon Jungkook vô cùng chăm chú. Jung Hoseok ôm nó, nghe cậu hỏi thì dơ ra trước mắt cho mọi người nhìn

Eo~ sao nó bẩn thế?

Jimin khó chịu hỏi: "Đừng nói là đem từ bãi rác về nhé? Bẩn quá, đang ăn mà sao cậu dơ vậy Jung Hoseok?"

- "Mất cả ngon"

Hoseok nhanh chóng trả lời: "Ban nãy ở trên phòng, lúc tôi nhìn ra ngoài cửa sổ có nghe tiếng chó sủa nên ra cổng coi sao. Con cún này bị kẹt dưới hố, khó lắm mới mang em ấy lên nên không biết là tới giờ dùng bữa. Mà chuyện dùng nữa mấy người dùng trước thì sao? Tôi lúc đấy bận mà!"

Kim Taehyung liếc tới cậu rồi lại nhìn sang Jung Hoseok đáp: "Vì anh để cho tên quản gia họ Jeon kia gọi mãi không ra ăn cơm, cậu ta tức giận bảo đầu bếp từ nay về sau cắt phần ăn của anh rồi"

Jung Hoseok nghe xong thì nhìn mọi người, ai cũng gật đầu chắc nịch. Anh thở dài, trong nhà Jung Hoseok là người ít tụ họp với anh em trong nhà nhất đấy, nên việc cắt cơm muốn sao thì tùy.

Anh ôm chú chó vào lòng, thản nhiên nhìn cậu lại mỉm cười tới lạ. Đáp rằng: "Có vậy cũng chẳng sao, vừa hay tôi cũng không muốn ăn uống chung cùng với mọi người"

- "Đồng nghĩa với việc, cậu sau này cũng sẽ không được dùng bữa với mẹ đâu Jung Hoseok"

Kim Nam Joon ngồi kế bên nhắc nhở. Ngay lập tức sắc mặt anh liền thay đổi, ánh mắt hằng tia tức giận xen lẫn ngạc nhiên nhìn cậu. Cái gì mà không được dùng cơm chung với mẹ chứ? Việc cùng họ dùng bữa anh có thể không cần, nhưng với mẹ thì chắc chắn là cần.

Rất cần là đằng khác!

Anh hùng hổ đi tới bên cậu trách mắng: "Cậu lấy quyền gì mà cấm tôi cùng mẹ ăn chung bữa cơm? Cậu chỉ là 1 quản gia thôi Jeon Jungkook. Nên đừng có mà quá phận!"

Cậu liếc anh ta. Lúc cậu có thông báo thì thiếu người này người kia, hại cậu phải thông báo thêm lần nữa. Jeon Jungkook đâu có dỗi hơi tới vậy! Mấy người này đúng là đang sinh việc cho cậu ảo não đây mà.

- "Sao anh mất lịch sự thế? Có cần hét vào mặt tôi thế không?"

- "Này câu mau trả lời câu hỏi của tôi đi đừng có mà đánh trống lảng"

- "Tôi không phải chỉ là 1 quản gia đâu anh nghe rõ chưa?"

- "Chứ cậu là cái quái gì?"

- "Anh, lát nữa về phòng tôi có chuyện cần nói. Còn giờ thì 1 là vào bàn ăn cơm, 2 là cút về phòng. Tôi không có lòng kiên nhẫn nói lại lần 2 đâu"

- "Jeon Jungkook, sao cậu dám?"

Jung Hoseok tức giận, bởi cậu là người đầu tiên dám nói chuyện với anh ngang ngược đến thế. Tất yếu một thiếu gia như anh không thể nhịn được rồi.

- "Được rồi, cậu mau đem con chó đó về phòng đi Jung Hoseok"

- "Min Yoongi bộ anh không thấy cậu ta vô lí sao?"

Jung Hoseok giận quá mà quay sang quát luôn cả người anh ba trong nhà. Min Yoongi lại khác. Anh không tức giận, chỉ đơn giản là vừa ăn vừa nhìn Hoseok rất bình thường mà trả lời:

- "Cậu ta là người của mẹ, lời cậu ta nới cũng như là lời mẹ dặn. Nếu cậu còn quậy ở đây thêm thì cẩn thận đấy. Về phóng đi lát cậu ta sẽ cho cậu biết thêm quy định trong nhà"

Kim Seok Jin một bên cũng nhắc thêm: "Đem con chó về phòng tắm rửa đi. Hiểu lí lẽ một chút"

- "Mấy người bị cậu ta che mắt rồi"

Nói xong anh tức giận ôm con cún về phòng mình. Cơn thịnh nộ lần này anh sẽ không bỏ qua đâu, chắc chắn đấy. Tại sao lại có chuyện quản gia còn có quyền nói cao hơn chủ trong căn nhà này chứ? Jung Hoseok anh không phục!

- "Vừa lòng cậu chưa?" Kim Taehyung liếc cậu ta hỏi

Jeon Jungkook mỉm cười vui vẻ, lại không để ý mặc cho anh ta đang mang thù với mình. Với cậu, khi đối phương tức giận mà chẳng làm được gì cũng thật thú vị

- "Anh có muốn như anh ta không? Tôi có thể đáp ứng"

Kim Taehyung cứng họng, nhất thời chẳng nói thành lời mà lặng lẽ dùng tiếp vữa cơm "ép bức" này. Bọn họ không ý kiến gì thêm, Jeon Jungkook hài lòng tiếp tục ăn, nhưng khí cậu va chạm phải ánh mắt Min Yoongi thì cười hì hì cho có.

Min Yoongi ý muốn bảo rằng, cậu thật lắm trò. Làm anh chạy theo nói giúp cũng thật mệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro