Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng là Jung Hoseok có đói nhưng lúc anh tắm xong cho con chó mình lượm về thì đã xong giờ cơm rồi. Thôi thì kệ, nhịn một bữa chắc sẽ không sao đâu. Jung Hoseok vừa sấy lông cho nó, vừa cảm thán. Con vật nhỏ này cũng đẹp thật chứ. Với anh trong nhà thì anh không rõ, nhưng bản thân Jung Hoseok rất thích những động vật nhỏ thế này. Ờm! Trừ mấy con sâu bọ ra. Anh ghét chúng, vì chúng mà hồi nhỏ có con bọ bay vô tai anh. Hại anh suốt 2 tuần liền ra ngoài phải đội màn chụp xong bị anh em chê cười. Quá là nhục nhã!

Có nên mở 1 trại thu nhận động vật không nhỉ? Xét về tình mấy năm nay thì có nhiều động vật bị chủ nhân bỏ lắm. Nhìn tụi nó cũng thật đáng thương.

"Từ nay anh gọi bé là Micke nha? Được không?"

Nó vẫy vẫy đuôi thích thú. Còn liếm tay anh nữa. Jung Hoseok mỉm cười cưng nựng cằm nó, lại tiếp tục sấy lông cho nó. Con pet này cũng có bộ lông khá đặc biệt ấy, tận 3 màu xen kẽ là nâu, sữa và trắng. Mắt còn có màu ngọc biếc.

"Micke, bé đẹp và ngoan vậy mà chủ em lại bỏ em sao? Tiếc thật ấy, thôi thì từ nay bé sống ở đây với anh đi. Anh sẽ nuôi em không sót bữa ăn nào cho bé, nhé!?"

Nó lại sủa gâu gâu, Jung Hoseok sẽ coi đó là lời đồng ý từ bé. Lông khô rồi, nhưng hơi dài, ngày mai anh sẽ dành cả 1 ngày để đem nó ra tiệm thú cưng thay đổi một chút. Micke giờ là của anh nên việc sửa sang cho bé nó sống khác là chuyện đương nhiên. À phải rồi, còn phải mua cho  bé nhiều đồ khác nữa chứ!

"Micke này, anh có nên mở một trại nhỏ để nhận nuôi chó mèo hoang không? Bé thấy sao?"

Bé nó vẫy đuôi còn sủa rất nhiệt tình. Có vẻ chủ với chó rất ăn ý thì phải. Thế thì nhờ lời động viên từ bé nên anh quyết đụng sẽ làm phi vụ này. Không biết là sẽ ra sao cho việc này nhưng anh yêu thích động vật và anh muốn làm một chút gì đó giúp bọn chúng. Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi, haha

Quên mất rồi, còn bữa tối của anh. Jung Hoseok vội thay đồ xong nhanh chóng bế theo bé trên tay và xuống nhà. Nghĩ lại mấy lời cậu nói anh lại thấy vô cùng khó chịu không ít, vì cái gì mà chủ nhà là anh lại phải nghe theo sự sắp xếp của cậu chứ? Chỉ vì cậu là người của mẹ sao? Nếu không phải vì mẹ thì anh cũng không đâu rảnh rỗi nghe theo lời của cậu đâu nhé! Đúng rồi, là vì mẹ thôi đó...

tới khi đi đến phòng ăn, còn không để anh lên tiếng thì chú bé trên tay anh đã vui vẻ nhảy cẫng lên sủa hai tiếng và nhảy xuống đất rồi. nó lon ton chạy tới cạnh chỗ cậu mà quấn quýt, jungkook thấy thế thì cười tươi rất vui vẻ. mọi người thấy vậy cũng rất chú ý một chó một người chơi với nhau, lạ ở chỗ vì sao nó lại nhảy xuống và chạy tới bên cậu kia chứ?

"vì bé đã nũng với anh nên anh sẽ bỏ qua cho chủ nhân của bé nhé?"

nó sủa lấy hai tiếng vồi vẫy chiếc đuôi bé cũn cỡn của mình. jungkook nhìn ấy anh chàng còn đang đứng trời trồng ở kia ra lệnh: "lại đây ngồi ăn đi, vì con chó của anh xin tôi giúp anh rồi nên sau nãy đừng có bàn ăn muộn"

"sao nó lại quấn lấy cậu chứ?"

"vì tôi đáng yêu. có thế cũng hỏi! anh ăn xong ròi lát tôi sẽ nói nội quy trên bàn ăn cho anh nghe"

hoseok gật đầu, phần cơm của anh được đưa lên,bàn ăn hôm nay cơm ngon đến lạ. theo các anh thấy là vậy, chắc do có đầy đủ mọi người thế này nên bữa cơm có linh hồn hơn, quản gia đứng một bên mà thầm cười vui vẻ, lâu lắm rồi ông mới thấy các thiếu gia quây quần bên cạnh nhau dùng bữa, thế này thì phải cảm ơn cậu rồi.

"bác quản gia, giúp cháu chụp một kiểu ảnh bàn ăn hôm nay đi"

bác ấy ngơ ngơ một hồi khi nghe cậu đề nghị như thế, vì sao phải chụp ảnh kia chứ? từ trước tới nay các vị thiếu gia đâu có thích chụp ảnh hay màu mè thế này đâu. chính vì họ không thích nên ngay sau khi nghe cậu bảo thế bác ấy cứ ngơ ngơ đứng đó nhìn xem biểu hiện của các cậu chủ thôi. phản ứng nhất vẫn là Yoongi, anh cau mày khó ở rõ ràng kìa. Jungkook thấy vậy thì quay sang đối diện lấy hai tay mình chuốt nhẹ ngón tay lên vùng mặt méo mó của anh tới nỗi bật cười. tất cả một phen rén ngang, ít có ai thể sờ vào gương mặt của anh ba khó tính này lắm, vậy mà cậu lại làm vậy trước mặt mọi người xong người kia ngoài việc mặc kệ cậu thì chẳng làm gì hơn. họ đang thắc mắc là vì sao Min Yoongi không phản kháng?

"anh không nên cau mày khó ở như thế, sẽ xuất hiện nếp nhăn. sẽ không đẹp trai, mà nếu không đẹp trai thì sẽ không có người lấy anh đâu"

ý là bảo cậu sẽ không lấy anh nếu trên mặt anh xuất hiện vài ba nếp nhăn hay anh xấu đi hả? min yoongi nghĩ tới đó cũng không cau có nữa, lại trực tiếp hất nhẹ tay cậu ram, suy cho cùng thì đang có quá nhiều người nhìn họ trong bộ dạng thân mật này.

"bác quản gia, điện thoại đây. bác chụp một tấm gia đình hôm nay ăn tối cùng nhau đi ạ"

"cậu muốn chụp để làm gì chứ?" Seok Jin bất thần hỏi

"có một tấm còn hơn không mà, rất nhanh thôi tôi sẽ không sống cùng các anh đâu"

cái nụ cười kia sao khó coi vậy, cậu chỉ mới tới hôm nay thôi đúng không nhỉ. sớm vậy mà sẽ đi sao? ừ đi đi, đi sớm một chút thì bọn họ sẽ được giải thoát

"có việc gì sao?"

"Hả? Sao anh hỏi vậy?" cậu nhìn nam joon, anh hỏi thế làm gì chứ?

"Tôi nghĩ mẹ tôi sẽ không điều cậu đến ở đây trong thời gian ngắn vậy đâu"

"Đúng là anh có chút hiểu bà chủ nhỉ? nhưng tôi còn có việc cá nhân tới khi hợp đồng ở đây hết hạn dù có hoàn thành nhiệm vụ hay không thì tôi buộc phải về Mĩ, suy cho cùng tôi còn có việc phải làm bên đó, nên thời gian 3 tháng này chúng ta hãy sống với nhau hòa thuận chút. Tất nhiên các anh có thể không làm theo lời tôi nói, tôi sẽ dùng cách của mình. haha"

Không phải câu trước cậu vừa nói sống trong hòa hợp sao? Thoáng cái đã buông lời uy hiếp với họ rồi! đúng là lật mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro