End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triều Joseon thứ mười tám.

Mùa thu ở kinh thành luôn là khoảng thời gian náo nhiệt nhất năm. Cơn gió se se lạnh thổi qua cả vườn mẫu đơn đỏ rực, chút nắng hanh thẩm thấu vào lòng đất, khiến không khí có vài phần ấm áp của những ngày cuối hạ đầu thu.

Hàng dài xe ngựa nối đến kinh đô, đèn hoa không lúc nào ngơi nghỉ bởi sắp tới trong cung có một yến tiệc đặc biệt: vừa để chúc mừng vị trạng nguyên đứng đầu kỳ khoa cử năm nay, vừa để tiếp đón hoàng tử và các sứ thần của nước Cảnh Nguyên láng giềng sang giao hảo.

Beomgyu cẩn thận khoác lên mình bộ triều phục rực rỡ mà cung nữ vừa mang tới. Gã chính là vị trạng nguyên in tên trên bảng vàng năm nay, mất ba ngày ba đêm di chuyển đến nơi này - nói không hồi hộp là giả. Yến tiệc sẽ bắt đầu sau hai canh giờ nữa, vẫn còn khá nhiều thời gian. Sau khi chỉnh trang mọi thứ, Beomgyu mới đi theo đám nô tài đến ngự hoa viên, chuẩn bị cho nghi lễ trọng đại - yến tiệc lớn nhất kinh thành.

Cả vườn mẫu đơn cùng nở rộ đua nhau khoe sắc, nam nhân mặc triều phục của trạng nguyên thận trọng hành lễ với các vị quan văn quan võ trong vườn Ngự Uyển. Hoàng đế và các phi tần còn chưa tới nên họ chỉ dám xã giao vài câu rồi ngay lập tức trở về chỗ ngồi đã được chỉ định sẵn. Một khắc đồng hồ qua đi, vua Hiển Tông cuối cùng cũng khoan thai xuất hiện. Sau khi hành lễ, yến tiệc chính thức bắt đầu.

Beomgyu vừa khéo léo trả lời những câu hỏi vu vơ của đám cáo già trong viện Hàn Lâm, vừa cẩn thận đối phó với thế công của các vị quan lại khác trong triều. Gã hiểu thân phận thứ dân của mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn trên con đường thăng chức nên đã chuẩn bị kỹ càng cho buổi yến tiệc trọng đại này. Vậy nhưng vị trạng nguyên mới từ quê lên kinh thành làm thế nào cũng không thể hiểu lý do vì sao mình lại trở thành cái gai trong mắt đám hoàng tử chưa một lần gặp gỡ.

Ùm

Beomgyu mím chặt môi, bàn tay ẩn sau lớp áo lặng lẽ siết thành hình quả đấm. Bộ triều phục mới tinh đã ướt đẫm từ bao giờ, từng giọt chất lỏng chảy tõng tõng xuống mặt đất. Bộ dạng của gã nhếch nhác không thể tả, đôi mắt sâu thẳm chợt bùng lên ngọn lửa tức giận nhưng ngay lập tức đã bị dập tắt, nam nhân cúi đầu che đi mọi thứ - bởi người đang đứng trước mặt gã là nhị hoàng tử của vương triều Joseon - con trai cưng của Hiển Tông Đế. Dù vô cùng tức giận và thất vọng với thái độ đến từ hoàng thất, Beomgyu vẫn im lặng trước lời chế giễu của đối phương:

"Thất lễ rồi, ta đang định sai nô tài bê chậu cá về phòng chăm sóc không ngờ vị tân trạng nguyên năm nay lại không có mắt, chẳng biết nhìn đường. Nhà ngươi sẽ không tức giận chứ?"

Dứt lời, nhị hoàng tử cười vang chẳng hề để ý đến sắc mặt tái nhợt của Beomgyu. Ai nấy đều nhìn về phía gã bằng ánh mắt thương hại, Hiển Tông Đế ngồi trong đình dù biết đầu đuôi câu chuyện cũng chẳng buồn trách phạt đứa con cưng của mình lấy một câu. Ngược lại, ông ra lệnh cho gã như lẽ đương nhiên:

"Ngươi có thể trở về thay quần áo mà nghỉ ngơi. Lần sau nhớ cẩn thận một chút."

Beomgyu quỳ gối tạ ơn rồi rời đi trong ánh nhìn hả hê của những người tham dự yến tiệc. Nơi này không phù hợp với gã, đến giờ nam tử mới nhận ra ẩn ý của các lão già bên viện Hàn Lâm.

Đi một mình trên con đường lát đầy sỏi đá, ai kia chẳng nhịn được mà nghĩ vu vơ: liệu việc rời quê hương đến kinh đô có phải là một sự lựa chọn chính xác? Beomgyu chìm đắm trong dòng suy nghĩ đó mà không để ý đến người đang đi ngược chiều với mình cho đến khi cú va chạm xảy ra.

Hưu Ninh Khải loạng choạng bám lấy bộ lễ phục ướt sũng, suýt nữa thì ngã xuống mặt đất. Đối phương hình như cũng vừa kịp phản ứng, gã nhanh chóng đưa tay ra ôm lấy vòng eo của người trước mặt tránh việc cả hai cùng đè trên lớp sỏi dưới chân. Beomgyu sau khi hoàn hồn vội vàng giữ khoảng cách, gã nhận ra nam tử tuấn tú này. Đó là Hưu Ninh Khải - hoàng tử của nước Cảnh Nguyên - một trong hai nhân vật chính của yến tiếc. Thấy mình đã thất lễ, Beomgyu trịnh trọng cúi đầu, trong lòng không khỏi phiền não vì sự lơ đãng của bản thân. Nhưng chưa chờ gã mở miệng, ai kia đã nhanh nhảu lên tiếng:

"Ngươi là trạng nguyên năm nay đúng không? Vừa nãy ta có thấy ngươi trong yến tiệc, sao lại thành ra nông nỗi này rồi?"

Beomgyu kinh ngạc ngẩng đầu, không ngờ vị hoàng tử ngoại quốc trước mặt còn để ý đến mình. Gã cười đắng chát, trong giọng nói là vẻ bình thản chẳng có chút tức giận nào:

"Vinh hạnh cho thần khi được ngài để ý. Thần đi đứng không cẩn thận nên chẳng may làm ướt triều phục, đã ảnh hưởng đến điện hạ rồi. Để chuộc lỗi với ngài, dù có phải làm trâu làm ngựa - Choi Beomgyu này cũng vui lòng."

Ninh Khải nhìn biểu cảm và vẻ mệt mỏi ẩn sâu trong đôi mắt của nam tử, em phát giác ra điều gì đó nhưng không nói mà chỉ vui vẻ mỉm cười:

"Không có gì, ta cũng vừa mới rời khỏi yến tiệc kia. Nơi đó có quá phức tạp, cứ để sứ thần Cảnh Nguyên đối phó là được. Ngươi đã nói muốn chuộc lỗi thì hãy đi theo ta, ta vừa mới từ biên giới sang đây - còn không kịp khám phá vẻ đẹp của kinh thành Hàn Quốc, ngươi có đồng ý làm kẻ dẫn đường cho vị hoàng tử này không?"

Beomgyu hạ mắt, gã cúi đầu trả lời:

"Cung kính không bằng tuân mệnh."

Thế là hai khắc đồng hồ sau, có một chiếc xe ngựa chạy băng băng ra khỏi quan đạo tiến về phía đèn hoa rực rỡ ở kinh thành. Mưa đã ngừng rơi nhưng tiết trời vẫn còn vương hơi lạnh, thời tiết không ảnh hưởng sự náo nhiệt trên các con đường sầm uất. Đến lúc xuống xe, Beomgyu mới muộn màng nhận ra mình đã làm gì - theo một vị hoàng tử ngoại quốc ra khỏi cung điện mà không có sự đồng ý của vua Hiển Tông - gã phải điên đến mức nào mới bỏ qua cung quy nghiêm ngặt đã in sâu vào trong não trước khi đến kinh thành? Nam tử hiểu rõ hành động của mình có ý vị gì nhưng nhìn ánh mắt sáng rỡ của đối phương, Beomgyu lần đầu tiên cảm thấy không nỡ. Gã thở dài theo chân cậu đi trên đường cái, chẳng mảy may để ý đến những thứ kinh khủng vừa hiện lên trong đầu.

"Beomgyu, mau đến đây với ta."

Hưu Ninh Khải hào hứng nâng chiếc đèn hoa đăng mình mới mua với giá năm đồng bạc lên khoe với nam tử đang đứng dưới cột đèn cách đó vài mét. Gã có trì độn đến mấy cũng phải phát giác ý đồ đằng sau một chuỗi hành động của vị hoàng tử ngoại quốc này. Ánh đèn màu vàng chiếu lên khuôn mặt tuấn tú và nụ cười rạng rỡ của em khiến tân trạng nguyên ngỡ ngàng trong thoáng chốc. Gã bất giác nhớ đến vài câu thơ rất nổi tiếng của một thi nhân nhà Tống:

Chúng lý tầm tha thiên bách độ,
Mạch nhiên hồi thủ,
Na nhân khước tại,
Đăng hỏa lan san xứ.

"Dưới ánh lửa đèn tàn, thấy người ở ngay đó." Beomgyu phì cười vì dòng suy nghĩ vu vơ của mình, gã chẳng biết vì sao bản thân lại nhớ đến những điều vớ vẩn này. Phải chăng bởi Hưu Ninh Khải là người đầu tiên không vì xuất thân mà chế giễu, giẫm đạp vị trạng nguyên ôm giấc mộng công danh đến kinh thành xa xôi nhưng thực tế lại khắc nghiệt chẳng kém cạnh biên cương đầy máu lửa? Gã không hiểu nhưng gã cảm giác có thứ gì đó trào dâng trong lòng, khác hẳn với thái độ thờ ơ cung kính ban đầu, nam tử lúc này mới hoàn toàn nhập cuộc.

Beomgyu dẫn em tham quan mọi hoạt động ở hội chợ giữa kinh thành. Hai người cùng nhau giải đố, viết nguyện ước lên đèn hoa đăng, thỏa sức rong chơi cho đến khi cửa tiệm cuối cùng tối om mới bằng lòng tạm biệt. Nam nhân có chút lưỡng lự, gã nhìn về phía đại hoàng tử Cảnh Nguyên, vừa hay em cũng đang quay đầu mỉm cười với gã.

Khoảnh khắc cả hai chạm mắt, có thứ gì đó bùng lên như là ánh lửa. Niềm vui sướng còn chưa tắt hẳn, Beomgyu đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. Gã nhìn vào cặp đồng tử sáng rỡ của thanh niên, ước gì thời gian có thể dừng lại trong phút chốc. Hô hấp nặng nề phả ra từ hai cánh mũi, nam tử cúi đầu cung kính gửi lời chào đến đại hoàng tử đang chuẩn bị rời đi.

Thế rồi, em hào hứng đặt một nửa viên ngọc bội của mình vào tay đối phương trước khi lên xe ngựa, chẳng cần ai phải mở miệng làm rõ, họ đã trở thành một cặp tri kỷ sau lần đầu tiên gặp mặt.

Kể từ ngày hôm đó, vị hoàng tử của nước Cảnh Nguyên thường xuyên đến thăm Beomgyu, cùng gã đi thăm thú khắp mọi nơi chỉ cần có thời gian rảnh. Lúc đầu, tân trạng nguyên còn lo lắng không biết mối quan hệ của họ có bị phát giác hay không, nhưng kì lạ là cả triều bá quan văn võ chẳng một ai nhắc tới điều đó. Thậm chí, Hiển Tông Đế còn cổ vũ và khen thưởng cho Beomgyu vì đã thành công móc nối quan hệ với nước láng giềng. Hai người cũng ngày càng thân thuộc hơn, và gã bắt đầu có một lắng lo hoàn toàn mới. Hưu Ninh Khải dù sao cũng là hoàng tử nước láng giềng, một ngày nào đó em sẽ trở về và không trở lại nơi này nữa. Trong thoáng chốc, Beomgyu bỗng có một xúc động cực kỳ lớn, gã muốn người kia ở lại Joseon - ngay bên cạnh mình...

Vậy mà vị trạng nguyên làm thế nào cũng chẳng thể ngờ, ước muốn của gã đã được thực hiện chỉ sau một tháng. Nhưng gã ước gì em có thể rời đi, thậm chí chưa bao giờ đặt chân đến mảnh đất reo rắc nỗi kinh hoàng cho cả hai người họ... Beomgyu đau đớn quá, cái chết đã chia cách định mệnh của gã rồi, không còn đường làm lại nữa.

Vị tân trạng nguyên không nhớ mình đã làm cách nào để thoát khỏi cung cấm sau khi vô tình nghe được kế hoạch của hoàng thất. Khuôn mặt điển trai trắng bệch, Beomgyu thất thểu rời đi, trực tiếp thúc ngựa qua quan đạo chỉ mong gặp được Hưu Ninh Khải trong khoảng thời gian sớm nhất có thể. Bởi chậm một chút thôi thì không kịp nữa rồi...

Nhanh chóng chạy vào biệt phủ, gã ôm chặt lấy thanh niên dù em ngơ ngác chẳng biết chuyện gì vừa mới xảy đến. Hưu Ninh Khải đang chăm sóc cho chú chim sẻ của mình, thấy bộ dạng hoảng loạn của ai kia - em bối rối vòng tay ra sau lưng vỗ về cơ thể đang liên tục run rẩy của nam tử trước mặt:

"Có chuyện gì vậy Beomgyu?"

Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khóe môi gã mấp máy nhưng không thể thốt lên một lời nào. Gã muốn cho thanh niên trước mặt biết tất cả mọi thứ, về kế hoạch đầy man rợn mà Joseon ấp ủ cả tháng trời, về thứ tình cảm mình đã giấu sâu trong lòng mãi chẳng dám nói. Nhưng cuối cùng Beomgyu lựa chọn im lặng, gã chỉ bật ra một câu duy nhất - dường như đã lấy hết sức lực của mình:

"Mau chạy đi."

Cả em và người hầu đang quỳ gối bên cạnh đều giật mình trước lời nói ấy. Gã run rẩy nhắm mắt lại, một cảm giác bất lực trào dâng trong lòng, kế hoạch đã được trù bị suốt khoảng thời gian qua. Beomgyu không ngờ những lần đi chơi của hai người lại trở thành cái cớ cho hoàng thất thả tai mắt theo dõi thăm dò. Khi đã xác định lực lượng mà Hưu Ninh Khải có, việc chúng cần làm chỉ là nắm baba trong hũ mà thôi!

Thanh niên nhận ra ẩn ý trong lời nói của tri kỷ. Em trầm mặc nhìn Beomgyu không biết đang suy nghĩ gì, hồi lâu mới lên tiếng nhưng trái ngược với tưởng tượng của ai kia, Hưu Ninh Khải chẳng hoảng loạn mà chỉ mỉm cười trêu ghẹo:

"Huynh liều quá rồi đó. Lần sau không được làm vậy nữa, biết chưa?"

Nam tử sững sờ, sự sợ hãi trong lòng dần dần chuyển thành vui mừng. Chẳng lẽ em đã có dự liệu ư? Beomgyu lấy lại bình tĩnh cũng chẳng còn run rẩy như trước nữa. Gã theo thanh niên vào thư phòng, kể lại mọi thứ mà mình nghe được cho đối phương. Em chỉ mỉm cười rồi bảo sẽ bàn bạc với sứ thần. Thấy bộ dạng khoan thai của tri kỷ nhỏ tuổi hơn, Beomgyu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước khi hai người tạm biệt, hoàng tử có đưa cho gã một nửa ngọc bội hình rồng còn lại. Beomgyu ngơ ngác chưa kịp hỏi thì thanh niên đã tinh nghịch trả lời:

"Cái này nhờ huynh giữ hộ. Sau khi trở về Cảnh Nguyên ta sẽ còn quay lại để lấy nó."

Vị trạng nguyên trịnh trọng gật đầu, cố ra vẻ bình thường rời khỏi biệt phủ mà không biết tất cả những gì Hưu Ninh Khải thể hiện vừa rồi chỉ là giả vờ. Ngay sau khi gã rời đi, em lập tức ngồi phịch xuống ghế, hàng lông mày nhíu chặt cuối cùng hóa thành một nụ cười đắng chát nơi đầu môi:

"Không còn kịp rồi..."

Hưu Ninh Khải vẫn liên hệ với sứ thần để bàn bạc mọi thứ, nhưng chỉ có em mới biết mình đã nghĩ đến kết cục của biến cố này. Mong rằng Beomgyu không phải chịu tội vì lần gặp gỡ cuối cùng của hai người... thanh niên thành tâm cầu nguyện cho điều đó, Cảnh Nguyên không có đường lui nhưng gã còn cả một tương lai dài phía trước.

Mọi kế hoạch được diễn ra trong một buổi tối. Hưu Ninh Khải mặc trang phục của thứ dân cố gắng chạy khỏi kinh thành bằng những con đường lắt léo mà đám thuộc hạ đã vẽ ra từ trước, bên cạnh chỉ có hai ám vệ mà phụ hoàng đưa cho. Số còn lại đã tương kế tựu kế ngồi im trong biệt phủ nhằm giữ chân đám lính canh Hàn Quốc hằng mong có thể giúp đại hoàng tử Cảnh Nguyên trốn về biên cương. Nhưng thực tế lại như những gì mà em đã dự liệu được, họ chưa ra tới cổng thành thì gặp cấm vệ hoàng thất phủ phục, sau một hồi chống trả kịch liệt em bị đưa về ngục giam trở thành con tin nhằm uy hiếp Cảnh Nguyên trước thời gian phát động cuộc chiến chính thức.

Thanh niên quỳ dưới đất, hai bàn tay bị trói lại thật chặt. Em đỏ mắt nhìn về phía kẻ giám ngục, viên thuốc độc trong kẽ răng sẵn sàng cho mọi tình huống sắp tới. Thà chết vinh còn hơn sống nhục, là một hoàng tử - Hưu Ninh Khải hiểu rõ mục đích của đám quan quân Hàn Quốc khi bắt giữ mình. Vì vậy, em càng không thể để chúng được như ý. Chỉ tiếc rằng, lời hứa với Beomgyu mãi mãi chẳng thể thực hiện nữa...

Kế hoạch đào thoát của sứ thần Cảnh Nguyên hoàn toàn đổ vỡ, đại hoàng tử bị bắt lại, ám vệ cũng chẳng còn một ai. Hiển Tông Đế chỉ giữ mạng sống của một vị quan văn trong đoàn, ra lệnh cho hắn phải mang tin tức ra biên cương hòng lấy được vài phần lợi lộc từ việc đe dọa nước láng giềng. Chỉ là họ không ngờ vị hoàng tử ấy lại quyết tuyệt đến vậy, lúc giám ngục nhận ra có điều gì đó không ổn thì tất cả đã muộn rồi. Dòng máu nóng ộc khỏi miệng, thanh niên đột nhiên ngã phịch xuống đất, cơ thể khẽ co giật vì chất độc phát tác đang hoành hành trong cơ thể. Em dùng hết sức bình sinh mở to mắt, khóe miệng tím tái lặp đi lặp lại một câu dù chẳng phát ra chút âm thanh nào:

"Beomgyu, xin lỗi, ta lại thất hứa rồi..."

Hôm đó, vị trạng nguyên thức trắng đêm vì lo lắng bỗng cảm thấy nhoi nhói trong lồng ngực. Trực giác mách bảo có điều gì đó đã xảy ra nhưng gã chẳng thể làm gì cả. Mở cánh cửa sổ duy nhất trong phòng, Beomgyu ngẩng đầu nhìn trời, mây đen đột ngột kéo tới hóa thành một trận mưa gột rửa mọi thứ trên mặt đất. Nam tử nắm chặt hai mảnh ngọc bội, thầm mong những điều tốt đẹp đến với người thương của mình. Hưu Ninh Khải sẽ an toàn trở về, đúng không?

Beomgyu chẳng biết những gì đã xảy ra cho đến khi tin đại hoàng tử Cảnh Nguyên tự sát lan khắp cả triều bá quan văn võ. Gã không đủ uy quyền để tham dự sâu vào chuyện đó nhưng việc nghe ngóng chẳng khó là bao. Thậm chí khi gã đã bịt tai, mọi thứ vẫn truyền vào trong não qua đống thư từ, tấu chương dồn đến viện Hàn Lâm từ sáng đến khuya chẳng bao giờ ngơi nghỉ. Vì sao lại như thế? Beomgyu không còn suy nghĩ được gì, gã lờ đi chiếu ban thưởng đặt trên án thư.

Buồn cười thật, vị tân trạng nguyên chưa bao giờ cảm thấy buồn cười đến thế? Cái chết của em là một cú sốc quá lớn, gã chẳng muốn tin - rõ ràng em đã hứa sẽ quay trở lại. Gã đau lắm, tim gã quặn thắt! Có công trong việc níu giữ sứ thần và hoàng tử nước láng giềng ư? Chiếu thư trong tay rơi xuống mặt bàn, rồi lăn lóc trên mặt đất. Beomgyu ngửa đầu cười lớn trong khi nước mắt lăn dài hai bàn gò má. Gã mò mẫm tìm viên ngọc bội mà người kia trao lại cho mình, vừa nhìn vừa khóc. Từng giọt chất lỏng nhỏ vào mặt bị điêu khắc, không có một âm thanh.

Chớp chớp hàng mi dài ướt đẫm, Beomgyu hình như đã nhìn thấy điều gì đó: một dòng chữ nhỏ hiện ra sau lớp ngọc trắng được điêu khắc tỉ mỉ, ấy là bút tích của Hưu Ninh Khải. Đọc xong, gã bật cười - cười rồi lại khóc, như kẻ điên đã hoàn toàn mất đi lý trí, cho đến chết tình cảm giữa họ mới có một câu trả lời hoàn chỉnh. Hóa ra, người ấy cũng yêu mình...

"Beomgyu, cảm ơn huynh vì đã báo tin. Ta biết vốn chẳng còn con đường nào để rời khỏi nơi này nữa, là một hoàng tử ta không muốn trở thành con dao hai lưỡi đâm ngược lại đất nước của mình. Xin thứ lỗi, thấy ngọc bội như thấy người..."

Mảnh ký ức ngày nào từ từ hiện lên, Beomgyu tựa như nhìn thấy một cột đèn còn chưa tắt lửa, nơi đó có người thanh niên đang cầm chiếc đèn hoa đăng nho nhỏ ngoái đầu mỉm cười với gã:

"Mau tới đây với ta nào..."

Hãy đi về phương Bắc, đó là hướng của Cảnh Nguyên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro