[𝑩𝒂̆́𝒄 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏] 𝑪𝒂̃𝒊 𝑵𝒉𝒂𝒖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Bắc với Cố Nhất Nhiên cãi nhau rồi, hơn nữa còn cãi rất to.

"Chúng ta tách ra cho bình tĩnh lại đi. Tối nay tôi sẽ ngủ lại Cục, em đưa con về nhà nghỉ ngơi đi."

Trịnh Bắc nói xong liền đi ra ngoài, đầu cũng chẳng thèm ngoái lại.

Nhưng chưa được mấy bước anh bỗng quay lại.

"Tủ lạnh có sẵn bữa sáng ngày mai rồi, lúc nào ăn thì nhớ hâm nóng lên."

Lần này là đi thật.

Cố Nhất Nhiên hai tay ôm ngực, co chân ngồi trên sofa, không nói lời nào mà chỉ tức giận nhìn Trịnh Bắc rời đi.

"Chơi bỏ nhà ra đi đúng không? Cũng chẳng nghĩ xem ai là người khởi xướng ra trò này nhỉ?"

Ngay đêm hôm đó, Cố Nhất Nhiên đưa con trai về Hoa Châu.

Trước khi đi cậu còn để lại một tờ giấy note trên bàn ăn.

"Đội trưởng Trịnh nói không sai, làm phiền rồi, tôi vẫn nên quay lại Hoa Châu dạy học thì hơn."

Đội trưởng Trịnh một lần làm sai, cứ thế bị người ta ghi thù cả đời.

-

Đã bốn ngày trôi qua kể từ lúc bọn họ cãi nhau, tức hôm nay là ngày thứ ba Cố Nhất Nhiên đưa con trai đến Hoa Châu.

Ba ngày, Trịnh Bắc không hề gọi một cuộc điện thoại nào.

Không yêu nữa chứ gì? Được, Trịnh Bắc anh giỏi lắm!

Cố Nhất Nhiên khoanh tay ngồi trên sofa, tiếp tục giận dỗi.

"Ba, con đói rồi." Bạn nhỏ sáu tuổi Trịnh Tử Nhiên thò đầu ra khỏi phòng, nhìn sắc mặt khủng bố của ba mình.

"Để ba đi nấu mì." Cố Nhất Nhiên không cảm xúc đứng dậy, chuẩn bị đi vào bếp.

"Ấy ấy ấy!!" Trịnh Tử Nhiên đột nhiên lao tới làm Cố Nhất Nhiên giật mình ngồi lại xuống sofa, "Con làm gì mà vội vàng thế?"

Cậu ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn nhóc con đang chu mỏ trước mặt mình.

Trịnh Tử Nhiên thuần thục ngồi lên đùi rồi vòng tay qua cổ Cố Nhất Nhiên, bộ dạng làm nũng đã chuẩn bị xong xuôi hết.

Cố Nhất Nhiên lẳng lặng nhìn nhóc bày trò.

"Ba à, hôm nay mình ra ngoài ăn đi được không? Cả ngày ăn mì làm miệng con sắp biến thành màu như sợi mì rồi đây này." Trịnh Tử Nhiên cong môi để ba nó nhìn được toàn cảnh 360 độ không góc chết.

"Ba thấy vẫn ổn lắm, còn đỏ hơn cả cô Nam Nam lúc tô son nữa cơ." Dù sao cũng là con ruột, Cố Nhất Nhiên liếc mắt đã biết trong lòng nhóc con này nghĩ gì, "Sao nào? Chú Ngũ mới không đến có một ngày thôi mà đã không chịu nổi rồi à? Miệng nhỏ mà sao tham ăn thế?"

Ngày đầu tiên Cố Nhất Nhiên đưa Trịnh Tử Nhiên đến Hoa Châu thì cảnh sát Ngũ đã nhận được tin tức, hai ngày liên tục sau đó đều đúng giờ đưa đồ ăn tới, nói là nhà ăn có rất nhiều món, bản thân tiện đường mang qua để hai ba con nếm thử hương vị mới. Hôm nay có nhiệm vụ nên sáng sớm cảnh sát Ngũ đã gọi điện báo trước, nói có thể nhờ anh em khác đưa cơm, nhưng Cố Nhất Nhiên từ chối rồi.

"Tôi biết việc này là Trịnh Bắc nhờ anh làm, nhưng mà hai ngày nay làm phiền anh quá rồi. Tôi cũng không phải người không tự lo được cho bản thân, chăm con mấy ngày cũng không có vấn đề gì đâu."

Và cứ như vậy, Trịnh Tử Nhiên bắt đầu với hành trình một ngày ba bữa mì.

Buổi sáng, mì trần với trứng luộc.

Buổi trưa, mì trứng xào cà chua.

Buổi tối, mì rau cải và trứng.

Điều đáng sợ không phải là mì. Nếu đang ở nhà ông bà nội, nhóc có thể ăn mì ba ngày liền tù tì cũng chẳng sao, nhưng mà ở với một người ba không biết nấu ăn thì mọi chuyện không còn đơn giản như thế nữa.

Thật ra Cố Nhất Nhiên có biết nấu ăn. Là một người tốt nghiệp từ Học viện Cảnh sát thì không lý nào lại không có năng lực tự chăm sóc cho bản thân được. Chỉ là sau khi ở bên Trịnh Bắc, cậu chưa từng phải nấu ăn thêm lần nào nữa. Trong nhà đã có đầu bếp chuyên nghiệp, cậu chỉ cần ngoan ngoãn chờ cơm là được rồi. Vốn Cố Nhất Nhiên cũng định nhờ Trịnh Bắc hoặc ba mẹ Trịnh dạy mình nấu ăn, nhưng rốt cuộc là vẫn phải từ bỏ sau vài lần thử. Đồ cậu nấu không phải là không ăn được, nhưng mỗi ngày đều có người làm món ngon đặt trước mặt thì cần gì phải ăn đồ tự mình nấu nữa?

So sánh với đùi gà thịt cá thịt lợn suốt hai ngày vừa rồi, Trịnh Tử Nhiên cuối cùng cũng cảm nhận được sâu sắc "khác nhau một trời một vực" là như thế nào.

"Con nhớ thịt heo xào của bà nội, sườn gà nướng của ông nội, thịt kho tàu của cha, đùi gà rán của chú Hiểu Quang, còn cả bún thịt hầm của lão Cữu nữa." Trịnh Tử Nhiên mím môi, mắt chớp chớp trông đáng thương vô cùng.

Cố Nhất Nhiên bật cười, nhẹ nhàng gõ lên trán đứa con đang nũng nịu trong lòng mình, "Lại còn dám gọi là lão Cữu, không lễ phép gì cả."

Thấy Cố Nhất Nhiên không trúng chiêu, Trịnh Tử Nhiên hơi bực bội, bắt đầu dùng hình thức chất vấn.

"Tại sao ba không cho con ra ngoài ăn?"

"Hai hôm nay con ăn toàn đồ mặn với đồ dầu mỡ rồi, ăn thanh đạm một chút sẽ tốt cho sức khỏe hơn."

"Thanh đạm thì vẫn ra ngoài ăn được mà, hoành thánh sủi cảo gì đó cũng có sao đâu."

"Ăn nhiều đồ ngoài không tốt, tự mình nấu sẽ yên tâm hơn."

"Nhưng lúc ở nhà mình vẫn ăn ngoài mà, tuần nào cha cũng đưa ba với con ra ngoài ăn đó thôi."

Cố Nhất Nhiên im lặng, nhất thời không biết nên phản bác như thế nào.

"Có mà cãi nhau với cha nên tâm trạng ba không tốt, chẳng muốn đi đâu thì có ấy."

Đột nhiên bị nói trúng tim đen khiến Cố Nhất Nhiên ngại ngùng ho hai tiếng. Cậu nắm lấy cánh tay nho nhỏ của con trai rồi hỏi: "Mì ba làm khó ăn đến thế cơ à?"

"Buổi sáng nấu mì ba quên cho muối."

"Thì buổi trưa với buổi tối có cho rồi mà."

"Nhưng mà cho nhiều quá, mặn chát."

Lại là một khoảng lặng im.

"Ba à, hay là ba đừng giận nữa, con thay cha con xin lỗi, ba tha thứ cho cha đi được không?"

Cố Nhất Nhiên nhìn vào ánh mắt đầy mong mỏi của con, trong lòng chợt tràn ngập cảm giác tội lỗi. Câu nói "cha mẹ cãi nhau, con cái chịu khổ" quả thật không sai chút nào. Về nhà phải nói chuyện nghiêm túc với Trịnh Bắc về vấn đề này thôi.

"Đây là chuyện của ba với cha con, con đừng tham gia vào. Khi nào về ba sẽ dẫn con đi ăn sau."

Thấy Cố Nhất Nhiên không hề bị lay động, Trịnh Tử Nhiên lập tức nhấc mông đi xuống, hai tay chống nạnh "Hừ" một tiếng bày tỏ sự bất mãn, "Lần nào hai người cãi nhau con cũng phải chịu khổ, về nhà ông bà nội lại nói con gầy đi rồi, lại đau lòng thương con cho mà xem."

"Con bớt bớt lại đi, hôm nay ăn hẳn bốn bát mì rồi đấy. Chê dở mà sao vẫn ăn nhiều thế?" Cố Nhất Nhiên vừa cười vừa chọc tay vào cái bụng tròn căng của con trai.

Không được đưa đi ăn lại còn bị cười nhạo, Trịnh Tử Nhiên giận đến mức "Hừ" hai tiếng rồi quay đít bỏ về phòng ngủ.

"Không nói chuyện với ba nữa, con gọi cho cha con đây." Nói xong lập tức giơ chân đá cửa phòng đóng lại.

Trịnh Tử Nhiên đặt mông ngồi xuống giường, rút điện thoại từ trong túi ra rồi bấm số của Trịnh Bắc.

Điện thoại là quà sinh nhật được Trịnh Bắc với Cố Nhất Nhiên mới tặng nhóc năm nay, nói rằng nếu sau này có chuyện gì thì cứ gọi điện cho họ.

Chuông vừa vang lên thì bên kia đã bắt máy.

"Con trai à, sao thế?" Giọng của Trịnh Bắc vang lên từ trong điện thoại.

Kể từ lúc bắt đầu có ký ức, Trịnh Tử Nhiên đã rất thích giọng nói của Trịnh Bắc. Nhóc luôn cảm giác giọng của cha mình hệt như có phép thuật, cho dù là xảy ra chuyện gì, chỉ cần Trịnh Bắc lên tiếng là nhóc lập tức cảm thấy rất yên tâm, dường như vấn đề lớn đến mấy cũng chẳng còn gì quá to tát nữa.

"Cha! Bao giờ cha mới đến đón con với ba về thế!!!" Vừa nghe thấy giọng Trịnh Bắc, tâm trạng bị kìm nén suốt hai ngày nay của Trịnh Tử Nhiên lập tức bùng nổ, "Cha còn không đến nữa là con sắp gầy thành que củi luôn rồi!"

"Không phải chú Ngũ vẫn đưa đồ ăn qua đó à?"

"Hôm nay có nhiệm vụ nên chú ấy không đến nữa."

Trịnh Bắc bật cười, "Mới có một ngày thôi làm gì mà đến mức đấy chứ, sao con tham ăn thế hả cục cưng?"

"Aaaa!!!" Trịnh Tử Nhiên bực bội lăn một vòng trên giường, "Sao cha lại cười con! Ba con thì thôi đi, tại sao cả cha cũng cười con!"

Điện thoại lại truyền đến giọng cười của Trịnh Bắc, cười xong rồi mới tiếp tục hỏi, "Hôm nay ba cho con ăn gì thế?"

Vừa hỏi đến vấn đề chính là Trịnh Tử Nhiên có sức sống liền.

"Mì ạ! Cả một ngày chỉ toàn mì, miệng con sắp bạc cả màu rồi."

"Nói linh tinh gì đó? Để ba con nghe thấy là bị mắng đấy nhé."

Thấy Trịnh Bắc sắp chuyển chủ đề, Trịnh Tử Nhiên hơi sốt ruột, vội vàng nói tiếp: "Cha mau làm lành với ba con đi, đừng cãi nhau nữa. Ăn mì ba nấu thêm mấy ngày nữa là ông bà cô dì chú bác rồi cả cô Tuyết Dao với chú Quốc Trụ không nhận ra con nổi nữa đâu."

"Mồm mép tép nhảy này của con di truyền từ ai không biết. Lại còn dám gọi lão Cữu, không lễ phép gì cả. Được ăn mì ba nấu thì biết ơn đi, cha muốn ăn còn chẳng được đây này."

"Thế con nhường cho cha đấy, cha mau đến đây đón người về đi!" Trịnh Tử Nhiên trợn mắt nghiến răng nghiến lợi.

"Anh à, đừng nói chuyện nữa, y tá sắp đến thay thuốc rồi." Trịnh Tử Nhiên vừa nghe đã biết là giọng của chú Hiểu Quang.

"Thay thuốc? Cha sao thế? Sao lại vào viện rồi?" Nhóc con lo lắng đến mức ngồi bật dậy.

"Suỵt suỵt suỵt, nói nhỏ thôi con trai, đừng để ba con nghe thấy." Trịnh Bắc thấp giọng dặn dò.

"Nhưng mà cha bị sao thế? Có nghiêm trọng không?" Trịnh Tử Nhiên nhìn về cửa phòng, sau đó lấy chăn tự cuốn lên người mình.

Vô cùng an toàn, như này chắc chắn ba nhóc sẽ không nghe được.

"Không có gì, xước tí da thôi."

"Lại còn xước tí da, xước tí da mà phải vào viện nằm đến tận bây giờ à?"

Nghe chú Hiểu Quang phiên dịch như thế càng làm Trịnh Tử Nhiên lo lắng hơn, "Cha sao thế? Rốt cuộc là bị dao đâm hay bị súng bắn?!"

"Ấy da, con mong cha gặp chuyện tốt một chút thì chết à! Đừng nghe chú Hiểu Quang của con nói lung tung. Không nghiêm trọng đâu, nếu thực sự có gì thì cha còn có thể gọi điện cho con như thế này sao? Đừng lo nữa nhé."

Nghe Trịnh Bắc nói vậy, Trịnh Tử Nhiên mới yên tâm trở lại, "Thế nên mấy hôm nay cha không liên lạc gì là vì bị thương à?"

"Chứ còn gì nữa. Nếu ba con biết vừa đưa con đi mà cha đã xảy ra chuyện thì chắc chắn sẽ tự trách. Đừng nói gì đấy nhé, cha đỡ hơn nhiều rồi, đừng làm ba con lo. Cố gắng thêm hai hôm nữa, ngày kia cha sẽ tới đón hai ba con về."

"Thôi được, hai người vẫn yêu nhau là tốt rồi. Cãi nhau to như thế, đêm qua ngủ con còn nghĩ nếu hai người ly hôn thì con sẽ theo ai."

"Con heo con này nói vớ vẩn gì đấy! Cha với ba con cả đời này không bao giờ chia tay nhé! Con không yêu ba con thì được chứ cha thì không có chuyện đó đâu!"

"Cha mới nói linh tinh ấy! Con sẽ yêu ba con cả đời!"

"Được rồi được rồi, là cha lỡ lời." Điện thoại lại truyền đến tiếng cười trầm thấp của Trịnh Bắc, "Ngày mai cha sẽ nhờ chú Ngũ mang đồ ăn ngon qua. Con nhớ ngoan ngoãn nghe lời, đừng làm ba con giận, gia tăng độ khó cho cha nữa."

"Yên tâm đi đội trưởng Trịnh ạ, cha cứ nghĩ cách để dỗ ba con đi." Trịnh Tử Nhiên nói chuyện với Trịnh Bắc thêm vài câu, chúc ngủ ngon rồi cúp điện thoại. Nhóc chui khỏi chăn, chuẩn bị ra ngoài rửa mặt đi ngủ.

Cửa phòng vừa mở, Trịnh Tử Nhiên lập tức giật mình bắn ngược trở về giường.

"Ba... Sao ba lại đứng ngoài cửa? Ba làm con sợ đó."

"Đưa điện thoại đây." Cố Nhất Nhiên lạnh mặt đưa tay hướng về phía con trai.

"Ba tự có điện thoại của ba rồi còn gì... Còn xịn hơn của con nữa đó." Trịnh Tử Nhiên chột dạ lùi về giường, lại một lần nữa dùng chăn tự cuộn chặt mình lại.

"Ba gọi cha con sẽ không nghe máy. Đưa điện thoại cho ba đi." Cố Nhất Nhiên dịu lại, ngồi xuống bên mép giường, "Yên tâm, ba không nói là con bảo đâu."

"Thật ạ?" Trịnh Tử Nhiên bán tín bán nghi hỏi lại.

"Ba có lừa con bao giờ đâu nào. Yên tâm đi, đưa điện thoại cho ba." Cố Nhất Nhiên mỉm cười vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai.

"Vậy được, hai người nói chuyện đi." Trịnh Tử Nhiên giao nộp điện thoại với vẻ không tình nguyện lắm, "Nhưng mà ba ơi, con có nói gì đâu, sao ba biết được vậy?"

Đầu óc thế này sau này có học giỏi nổi không đây? Cố Nhất Nhiên hơi lo lắng trong lòng.

"Con có biết nhà kiểu cũ là gì không?"

"Là gì ạ?" Trịnh Tử Nhiên vẻ mặt đầy tò mò.

"Nhà không có cách âm gọi là nhà kiểu cũ." Cố Nhất Nhiên cười cười xoa đầu con trai, sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài.

Trịnh Tử Nhiên ngồi trên giường ngơ ra vài giây.

"Ơ khoan đã! Ba cầm điện thoại của con có khác gì bảo với cha là vụ này do con nói ra đâu!!!"

-

Ngoại truyện nhỏ:

Ngày đầu tiên Cố Nhất Nhiên với Trịnh Tử Nhiên đến Hoa Châu.

Cảnh sát Ngũ: "Đội trưởng Trịnh, sáng sớm ra đã gọi điện thế? Có vụ án mới à?"

Trịnh Bắc: "Cảnh sát Ngũ, có chuyện này phải nhờ anh một chút. Nhất Nhiên đưa Tiểu Nhiên đến Hoa Châu rồi. Cả hai đều không biết nấu ăn, tôi lo bọn họ ăn uống không cẩn thận. Phiền anh mấy ngày tới đưa đồ ăn cho bọn họ, tiền tôi sẽ thanh toán, nhớ là phải mang đồ ngon vào nhé."

Cảnh sát Ngũ: "..."

Cảnh sát Ngũ: "Hai người cãi nhau à? Anh đã làm gì thế?"

Trịnh Bắc: "Không có gì to tát đâu. Mấy ngày nữa tôi sẽ đón họ về. Làm phiền anh chút nhé. Tôi sắp phải thực hiện nhiệm vụ rồi. Anh nhớ mua đồ ngon đấy nhé, nhà ăn không có gì ngon thì mua bên ngoài cũng được, cảm ơn."

Cảnh sát Ngũ: "..."

-𝐄𝐍𝐃-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro