𝐁𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭-Nothing-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian vắng bóng thì I'm comebackk mong mọi người vẫn nhớ đứa con này nhóe:33

Không khí càng trở lên kì quái xong khi em nốc hết đống cháo kia."Ừm...b-bôi thuốc nh-é?"gã gãi gãi đầu,thật ra là gã đang thích muốn chết nhưng nếu bây giờ mà bày tỏ hết ra ngoài thì...có hơi kì.Thấy em im lặng không đáp,gã bĩu môi ngước lên định lặp lại câu hỏi nhưng sau khi nhìn thấy những vệt ửng hồng trên má,thì tắt ngấm."E-em đói!"em cảm nhận như nửa đời người đã qua thì mới thốt ra được câu này.Phải đến lúc cái mông như muốn dính xuống ghế gã mới hiểu được chủ ý của em,gì đây?em định trốn tránh bằng cách tiếp tục ăn để kéo dài thời gian ư?
"Thật là đáng yêu"
"Ừm,được thôi đợi anh một chú-"gã đứng lên toan đi ra thì bị em nắm ống tay lại"C-coi như chưa có chuyện gì xảy ra,đư-được không,anh?"gã hoàn toàn đơ rồi,IQ bao nhiêu năm tích góp cũng vì giây phút này mà bay đi hết.Rốt cuộc em coi gã như một cô thiếu nữ hay trai bao?chơi chán sau đó vứt đi.Hiện tại mặt gã còn đen hơn cả cái đít nồi dưới bếp"E-em bảo gì cơ?"gã cố gắng gặng hỏi như muốn tìm kiếm câu trả lời khác từ em"Em..."em chần chừ hồi lâu,gã đâu hề biết em vẫn còn đang sốc vì việc vừa qua.Họ là anh em,mà tại sao em lại có thể cùng gã lõa thể trên giường?Hàng vạn câu hỏi bao lấy tâm trí,nó khiến em thực sự rất đau đầu.

Tiếng giày vang đều đều trên dãy hành lang đầy ắp tiếng nói cười,em đâu rồi chứ?Sau khi tiếng chuông báo kết thúc gã đã rất nhanh chạy đến lớpem,nhưng lại chẳng thấy đâu.Gã nhìn lấy dãy số trên chiếc điện thoại vẫn còn rung mà không chần chừ liền nghe máy"Alo,em về trước rồi anh về đi!"không đợi gã trả lời tiếng tút dài đã vang lên.Gã nhanh nhanh chóng chóng về đến nhà.Cả ba và mẹ đều ngồi đó và tất nhiên điều làm gã chú ý hơn hết rằng em cũng ở đó,bà ấy vẫn với nụ cười dịu dàng nay lại thêm phần sáng chói ra hiệu cho gã ngồi xuống."Win sẽ đi du học đấy con!"bà nói với điều bộ niềm nở hơn bao giờ hết.Lời nói nhẹ nhàng tựa lông hồng của bà tát thẳng vào mặt gã."C-con cũng sẽ đi du học!"gã nói rồi nhìn thẳng vào mặt ông một cách chắc nịch"Không!chỉ một đứa đi du học thôi đứa còn lại sẽ học ở đây và tiếp quản công ty!"ông đáp lại ánh mắt chắc nịch của gã bằng một ánh mắt sắc lạnh.Bà quay qua thủ thỉ với ông vài điều nhưng kết quả lại bằng không,gã biết rõ rằng bà đang cố giúp gã đi du học như mong muốn của gã,nhưng biết sao được ông lại không đồng ý chứ.
"Vậy hóa ra em muốn dùng cách này tránh mặt tôi"
"Xin lỗi nhưng em và anh là anh em,chúng ta không thể!"

Gã nhẹ đặt một bó hoa hồng trắng xuống bên cạnh nấm mộ nhỏ,đã 5 năm rồi gã vẫn không thể quên được em.Gã vẫn nhớ như in nụ cười thuần khiết tựa thiên thần mà em dành cho gã.Lời từ biệt 5 năm trước hóa ra là lời từ biệt cuối cùng em dành cho gã.Nếu được quay lại,gã chắc chắn sẽ vứt bỏ thứ tình cảm ghê tởm đó đi,gã thật hối hận!

Tôi là kẻ mù
Em là ánh sáng duy nhất của đời tôi
Em đã từng hứa sẽ bên tôi đến khi lìa đời
Nhưng em là kẻ thất hứa
Em bỏ tôi rồi!

Nothing end
Các bồ đừng thắc mắc về việc tại sao truyện này lại ngắn như vậy?Bởi vì đây chỉ là một mẩu truyện nhỏ trong một quyển sách thôi,hỉu hong:3
Đọc truyện vui vẻ nhé mí bồ iu dấu
Luv u💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro