⓪④

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1:43]

Bảng hiệu của nhà hàng vừa tắt cũng là lúc mọi nơi xung quanh chìm vào giấc ngủ. Hôm nay nhà hàng vẫn đông khách như mọi ngày, phục vụ đến mỏi cả tay chân

- Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi - Lisa vươn vai, ưỡn người, xương khớp đều kêu rắc rắc như miếng bánh tráng bị bẻ. Cả ngày hôm nay chạy qua chạy lại phục vụ đôi chân của nhỏ như muốn nhũn ra, giờ đến bước chân lên đi thôi cũng thấy mỏi 

- Ngày mai dì và bà sẽ sang đây, con đến sân bay đón họ giúp mẹ. Mẹ và ba sẽ chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để đón họ - mẹ nhỏ vừa ghi chép sổ sách vừa nói

- Nhưng mà ngày mai con phải đến công ty CJC để nộp hồ sơ phỏng vấn. Hay mẹ nhờ chị Jisoo đi giúp đi

- Con vẫn còn giữ ý định vào đó làm à? Không phải mẹ đã giải thích rõ rồi sao? - mẹ nhỏ hạ thấp tông giọng, ngừng việc viết sổ sách lại để nói chuyện

- Mẹ à, bây giờ công ty đang tuyển nhân sự coi như là đang mở cánh cổng cơ hội cho con rồi, con mà không nắm bắt cơ hội lần này thì biết đến bao giờ mới thực hiện được ước mơ của con. Mẹ cho con đi thử đi, chỉ là thử thôi mà mẹ - nhỏ chạy tới ôm mẹ nhõng nhẽo năn nỉ

- Mẹ thật không hiểu mấy cái thứ mỹ phẩm đó có gì mà khiến con mê mẫn đến vậy, con phải theo ba để học nấu ăn sau này còn thay ông ấy làm chủ nhà hàng này. Bộ con định để đến cho ông ấy nghỉ hưu rồi cái nhà hàng này dẹp thì mới chịu nghe lời mẹ đúng không? - cuộc nói chuyện hình như càng lúc càng căng thẳng

- Hai mẹ con lại gây nhau chuyện gì nữa vậy? - ba nhỏ từ trong bếp bước ra, cởi bỏ tạp dề rồi treo gọn gàng lên móc

- Ông hỏi con gái cưng của ông đó, tôi nói bao nhiêu lần, khan cả giọng mà nó vẫn không chịu nghe lời - mẹ nhỏ thở dài lắc đầu ngao ngán

- Thay vì bà cứ la mắng làm cho nó buồn thì sao không ủng hộ ước mơ của nó đi, tôi thấy mỹ phẩm cũng đâu có gì là không tốt. Hằng ngày bà vẫn vẽ vẽ mấy thứ đó lên mặt mình đấy thôi

- Ông nói thế mà nghe được à? Thế sau này ông định làm sao với cái nhà hàng này, cũng lớn tuổi rồi sức khỏe cũng không còn như xưa, ông định nghỉ hưu thì cái nhà hàng này phải làm sao đây?

- Bà đừng có xem thường tôi quá, tôi chỉ mới năm mươi, sức khỏe vẫn còn rất tốt nhiều khi còn tốt hơn mấy đứa thanh niên ngoài kia đấy. Cứ cho con gái thử một lần đi, không được thì nó cũng phải quay về đây học nấu ăn thôi

- Phải đó mẹ, cho con thử một lần đi. Nếu không được thì con hoàn toàn không nghĩ đến nữa, con sẽ chuyên tâm học nấu ăn - nhỏ nũng nịu với mẹ bằng ánh mắt trong veo và lấp lánh, cái vẻ mặt như một đứa trẻ ai nhìn mà không cảm động được cơ chứ

- Được rồi, mẹ chỉ cho một lần thôi đấy. Công ty đó không nhận con thì phải ngoan ngoãn về đây học nấu ăn cho mẹ

- Vâng, con biết rồi. Cảm ơn mẹ nhiều, cảm ơn ba - nhỏ vui vẻ mừng quýnh cả lên, ôm hôn ba và mẹ tới tấp

- Nhưng mà ngày mai ai sẽ đi đón dì và bà đây, không thể nhờ Jisoo được. Con bé đang bận ôn thi đại học rồi

- Ngày mai cũng phải đến gần chiều con mới đi phỏng vấn, chắc sáng con sẽ đi được - Lisa nhìn đồng hồ tính toán thời gian rồi lên tiếng

- Được. Vây nhớ tranh thủ đấy, đừng để muộn

- Vâng!!

{...}

Sáng sớm hôm sau Lisa thức dậy thật sớm thể chuẩn bị đồ đạc, hồ sơ, giấy tờ đã được bỏ vào túi đầy đủ và cẩn thận, quần áo đã được ủi thẳng không còn vết nhăn nào. Đôi giày bata trắng được lau chùi đến sạch sẽ, bóng loáng. Khoảng từ mười giờ ba mươi thì sẽ bắt đầu phỏng vấn, còn chuyến bay sẽ đáp xuống vào lúc chín giờ hơn, thời gian cũng cách khá xa nhau nên nhỏ không lo lắng gì

- Thưa ba mẹ con đi - nhỏ phấn khởi chào tạm biệt ba mẹ rồi đi

Hôm nay trời trong lành không có quá nhiều mây, từng cơn gió dịu nhẹ thổi thoang thoảng khiến cho lòng người cũng cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái. Nhỏ vừa đi trên đường miệng vừa cười toe toét, trong lòng cảm thấy rộn ràng và vui vẻ lắm. Mong rằng ngày hôm nay sẽ trôi qua thật êm xuôi

[...]

Park Chaeyoung ngồi trên máy bay hơn chín tiếng đồng hồ, không ăn uống gì được vì cô quá lo lắng cho sức khỏe của ba. Thật không biết hai anh của cô đang làm cái gì mà chuyện lớn như vậy cũng chẳng thèm thông báo cho cô một tiếng, không lẽ cô đi lâu như vậy họ quên mất họ có một đứa em gái là cô hay sao chứ?

Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay Incheon, cô vội vàng làm cho xong những cái thủ tục cần thiết cho nhanh để còn kịp trở về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro