⓪⑤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đang đứng ở sảnh sân bay cầm tấm bảng chào mừng dì và bà đến Hàn Quốc. Nhưng không biết hôm nay sân bay có sự kiện gì quan trọng mà có hàng ngàn người vây kín mít cổng ra vào khiến cho nơi này bị kẹt nghiêm trọng. Tướng người Lisa thì ốm nên bị xô đẩy qua lại khiến cho nhỏ chóng hết cả mặt

Park Chaeyoung vừa làm xong thủ tục thì tranh thủ đi ra sảnh, cô muốn mua một ly cà phê nóng để uống cho tỉnh táo, ngồi trên máy bay lâu như vậy nhưng cô cũng chỉ chợp mắt được có một hai tiếng. Quầng thăm mắt của cô đen giống như là con gấu trúc, phải đeo mắt kính để che chúng lại

Hình như hôm nay có một người nổi tiếng nào đó đến Hàn Quốc nên fan của họ đứng hô to và kẹt cứng cả đường đi. Lisa không thể nào giơ cao tấm bảng hơn được để cho dì và bà có thể nhìn thấy mình. Trong lúc đang nhảy lên nhảy xuống để xem dì và bà đã ra chưa thì nhỏ bị một bạn fan hâm mộ chen lấn, đẩy nhỏ té ra ngoài. Trùng hợp ngay lúc này Park Chaeyoung đang cầm ly cà phê đi tới, và thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến, nhỏ vì bị hất ra nên mất trớn ngã đè lên người cô. Ly cà phê cũng bị hất tung lên không trung rồi rớt xuống dính đầy tóc tai và quần áo của hai người

Một cảnh tượng vô cùng bắt mắt và thu hút, đám đông quay sang nhìn hai người và sẵn tiện trên tay đang cầm máy ảnh nên họ đã chụp lại vài bức hình

Lisa đau đớn nhăn mặt đứng dậy nhìn quần áo của mình. Thôi lớn chuyện rồi, chiếc áo sơ mi trắng mà nhỏ ủi phẳng phiu còn giặt riêng thơm tho bây giờ đã dính đầy cà phê, ố cả một mảng lớn. Đôi giày trắng tinh nhỏ bỏ thời gian lau chùi cả buổi cũng bị dính đầy. Phải làm sao đây!!!????

Còn Park Chaeyoung, cô cũng nhanh chóng đứng dậy, nhặt chiếc mắt kính của mình lên, nó đã bị gãy gọng và rớt một bên tròng kính ra ngoài. Chiếc kính này rất đắt tiền, là chiếc kính mát của một nhãn hàng nổi tiếng số lượng có hạn. Không phải ai cũng có thể mua được, và quan trọng hơn nó là chiếc kính đầu tiên mà cô dùng tiền mình kiếm được để mua. Còn bộ đồ cô đang mặc nữa, cũng là số lượng có hạn và đắt tiền còn hơn chiếc kính, bây giờ nó đã bị cà phê đổ dính bẩn, giặt làm sao mà sạch hết đây?

- Này!! Cô không có mắt nhìn đường à!? Đụng trúng làm bẩn, hư hết đồ của tôi rồi. Không thấy đường thì ở nhà đi, ra đây làm liên lụy đến người khác - Park Chaeyoung cau có mặt mày nói, lời nói có chút nặng

- Cô kia ăn nói cho cẩn thận, ly cà phê của cô đổ lên hết người tôi. Quần áo và giày của tôi cũng dính đầy đây này, tôi còn chưa nói gì cô, còn đứng đây mà lớn tiếng nói người khác - Lisa cũng không vừa gì mà đáp trả lại

- Là cô ngã nhào lên người tôi, cô có biết mấy món đồ trên người tôi đắt tiền lắm không? Cô có đi làm cả đời cũng không thể mua nổi chúng đâu, bộ đồ và đôi giày rẻ tiền của cô thì làm sao mà so sánh được chứ - cô nhìn nhỏ từ trên xuống dưới, chỉ đơn giản là chiếc áo sơ mi, chiếc quần jeans xanh cùng đôi giày bata không có nhãn hiệu. Nhìn sơ qua thôi cô cũng biết là hàng rẻ tiền

- Hai cô, đang có chuyện gì xảy ra vậy? - bảo vệ sân bay nhìn thấy khung cảnh nháo nhào liền chạy đến xem thế nào

- Hai anh đến đúng lúc lắm, cô ta làm bẩn và hỏng đồ của tôi, còn lớn tiếng nói này nói nọ. Bây giờ hai anh giải quyết giúp tôi đi - cô khoanh tay bực mình gằn giọng nói

- À sự việc này cũng khá rắc rối để tránh gây phiền phức cho những hành khánh khác tôi mời hai người lên văn phòng để giải quyết, có được không? - một anh bảo vệ lên tiếng

Park Chaeyoung suy nghĩ rồi vội nhìn đồng hồ ở sân bay, nãy giờ vì cái con nhỏ quê mùa này mà làm tốn hết biết bao nhiêu thời gian quý báu của mình. Phải nhanh chóng giải quyết rồi còn đến bệnh viện thăm ba nữa

- Tôi đang có việc gấp phải đi, không có thời gian rảnh để giải quyết. Bây giờ chỉ cần cô ta chịu đền cho tôi thì tôi sẽ bỏ qua

- Gì mà phải đền chứ!? Cô nói lý một chút đi, đồ của tôi cũng bị bẩn đây mà - Lisa cảm thấy có chút không công bằng nên ra mặt khó chịu

- Vậy nếu cô ấy không chịu đền thì chúng tôi buộc lòng phải mời hai người lên văn phòng giải quyết - anh bảo vệ lại một lần nữa lên tiếng

Lisa chợt nhớ đến dì và bà của mình, đồng hồ bây giờ cũng là mười giờ hai mươi bảy phút. Không còn kịp thời gian đi phỏng vấn, dì và bà không thấy nhỏ đâu cũng không biết đi đâu. Bây giờ mọi việc đang gấp gáp, lên văn phòng giải quyết thì hỏng cả ngày hôm nay rồi

- Thôi được rồi, tôi đền là được chứ gì? Bao nhiêu!?

- Năm mươi ba triệu hai trăm tám mươi ngàn won - Park Chaeyoung cất giọng, vẻ mặt vô cùng kiêu căng

- CÁI GÌ!? CÔ CÓ BỊ GÌ KHÔNG VẬY!? MUỐN LÀM TIỀN PHẢI KHÔNG!? CÁI MẮT KÍNH VÀ BỘ ĐỒ NÀY MÀ NĂM MƯƠI MẤY TRIỆU??? - Lisa há hốc mồm, trong tai ù ù không nghe rõ

- Cô nàng quê mùa à, đây tất cả đều là của nhãn hàng nổi tiếng đấy, mở mắt ra mà nhìn cho rõ đi. Tôi không có lừa gạt hay làm tiền gì cả, đó là cái giá mà cô phải trả cho sự bất cẩn của mình - cô khoanh tay nhếch mép cười khẩy khi nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng kia

Cả đời này ngay cả tiền dành dụm hay bán luôn nhà hàng để đền thì cũng không thể nào trả nổi. Bây giờ làm sao đây!!!???

- Sao!!? Không có tiền để đền à? - cô nhếch mép khinh thường

- Bây giờ tôi không mang đủ tiền ở đây, cầm lấy cái này đi - nhỏ tháo sợi dây chuyền lấp lánh hình ngôi sao ra đưa cho cô

- Cái sợi dây chuyền này làm sao mà đáng giá năm mươi mấy triệu chứ? Cô đùa à!?

- Tuy là nó không có giá trị tiền bạc nhưng nó lại có giá trị tinh thần, đây là sợi dây chuyền ba mẹ mua cho tôi rất quý giá. Ngoài nó ra tôi không còn gì để đền cho cô đâu

- Cô nói cũng đúng, được rồi, Tôi sẽ lấy nó xem như là hiện vật, nhưng nó chỉ mới đáng giá một nửa thôi, đây là số điện thoại của tôi. Kiếm đủ tiền thì gọi điện đến chuộc nó lại - cô đưa danh thiếp của mình cho nhỏ rồi bỏ đi

Lisa bực bội vì cái tính hóng hách và khinh người của cô, cầm danh thiếp trên tay cũng không thèm đọc, nhàu nát trong lòng bàn tay. Vội thu dọn đồ đạc vào túi, bây giờ nhỏ không còn thời gian nữa, phải mau chóng tìm dì và bà rồi còn kịp đi phỏng vấn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro