①⓪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ba!!!??? – cô giật mình hai mắt mở to tròn xoe, miệng thì không thể nào khép lại được. Chuyện gì đang xảy ra vậy???

- Em gái, anh có thể vào trong không? – Park Jimin mỉm cười nhẹ nhàng

- Hả!!?.... À..vâng, anh vào đi – cô vẫn chưa hoàn hồn trở về, miệng lắp bắp trả lời

- Sao về mà không báo cho hai anh tiếng nào vậy, đã thế còn ở khách sạn nữa. Không lẽ em đi lâu rồi bây giờ không nhớ đường về nhà mình sao? – Jimin ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ đối diện giường, mọi hành động và giọng nói vẫn điềm tĩnh

- Khoan đã!! Nhưng mà sao anh biết em ở đây!? – cô ngồi xuống giường, cảm xúc ngạc nhiên trên gương mặt vẫn chưa thay đổi

- Chúng ta là người một nhà mà, chuyện biết em ở đâu dễ lắm. Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh đấy

- Em về đây chỉ vì mục đích muốn biết tình hình của ba thế nào thôi, nó không có quan trọng nên em không thông báo. Với lại nếu em báo thì hai anh sẽ cho em về sao? – cô khoanh tay, nhướng mày hỏi

- Nếu em muốn biết tình hình của ba thì chỉ cần gọi điện thoại hỏi anh là được rồi, đâu cần em phải vất vả về đây

- Đáng lẽ lúc mới biết chuyện thì anh nên báo cho em biết mới phải, em có gọi cho quản gia nhiều lần nhưng không một ai nghe máy nên em tự mình về đây

- Được rồi, là lỗi của bọn anh. Em cũng biết sau khi tin tức ba bệnh được giới truyền thông biết thì công ty đã gặp phải rất nhiều rắc rối. Anh và anh hai không có thời gian để báo cho em, em đã đến bệnh viện thăm ba chưa?

- Em đến rồi, hình như sức khỏe của ba vẫn chưa được khả quan lắm

- Em đừng lo, bác sĩ nói cuộc phẫu thuật cũng thành công lắm. Có lẽ trong nay mai sức khỏe của ba sẽ phục hồi lại thôi – Jimin nhìn vẻ mặt của em gái có thoáng buồn nên đến an ủi

- Vậy khi nào thì em sẽ trở lại Úc?

- Chưa gì mà đã muốn đuổi em đi rồi sao? Yên tâm đi anh, sau khi ba tỉnh lại và sức khỏe hoàn toàn ổn định thì em sẽ quay về ngay. Không cản trở con đường tranh giành của hai anh đâu – cô đứng dậy nhếch mép cười, thì ra đúng như cô nghĩ. Họ không muốn cô trở về là sự thật

- Em nói gì thế? Làm gì có tranh giành gì ở đây

- Em còn lạ gì tính của anh hai nữa, đây là cơ hội tốt để anh ấy có thể bước lên chức chủ tịch một cách chính đáng mà, nếu có em thì chắc chắn việc ấy sẽ khó khăn hơn nhiều. Anh đến đây cũng chỉ vì muốn thăm dò em về đây để làm gì có đúng không? Bây giờ thì anh biết rồi đấy, có thể về đó báo cáo được rồi. Không tiễn!! – Chaeyoung mở cửa ngụ ý muốn đuổi Jimin về, cô thật phát chán khi thấy cái sự quan tâm giả tạo này

- Chaeyoung à, em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Ngay cả anh mà em cũng nghĩ thế sao? – Jimin nhíu mày

- Mọi tin tức của công ty và gia đình em đều biết hết đấy, em biết hai anh đang làm những gì và đang định tính toán điều gì. Em chỉ là không muốn lên tiếng thôi. Anh về đi, hôm nay em mệt lắm – cô còn không ngoái nhìn Jimin một cái liền leo lên giường đắp chăn xoay mặt lại giả vờ ngủ

- Được rồi, anh không phiền em nghỉ ngơi nữa. Anh về đây – Jimin nói rồi đóng cửa lại

Sau khi cánh cửa đóng lại, Park Chaeyoung tự nhiên bật khóc, không biết nước mắt vì sao mà rơi nhưng nó lại rơi nhiều không tưởng. Hay là vì trái tim của cô đau quá chăng? Cô không thể nào tin được là người anh từ nhỏ đã cho cô sự ấm áp, luôn luôn bảo vệ, che chở cô bây giờ lại thành một người khác như thế. Vẻ mặt lúc nãy của Jimin cô cảm nhận rất rõ ràng là một sự giả tạo. Anh ta chỉ đến đây để thăm dò tình hình của cô thôi chứ không hề có một chút nào là quan tâm thật lòng cả. Nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều, ướt cả một mảng gối, khi đã mỏi mệt cô cũng dần dần chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro