𝐊𝐮𝐫𝐨𝐨 𝐓𝐞𝐭𝐬𝐮𝐫𝐨𝐮 {𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“𝐂ậ𝐮 𝐩𝐡ả𝐢 𝐜ẩ𝐧 𝐭𝐡ậ𝐧 𝐡ơ𝐧 𝐜𝐡ứ, 𝐭ô𝐢 𝐜ũ𝐧𝐠 đ𝐚𝐮 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐜ậ𝐮 đấ𝐲.”

⊱ ────── {.⋅ ♫ ⋅.} ───── ⊰

-"Rốt cuộc thì người đó là ai?"

Em nhìn xuống ngón áp út của mình, một sợi chỉ đỏ vô hình mà chỉ có em và 'người đó' mới có thể nhìn thấy.

Em sống trong một thế giới đã được thiết lập sẵn, bạn bè của em ai cũng có một sợi chỉ đỏ vô hình ở ngón áp út, và họ cũng đã đều biết nửa kia của mình là ai. Chỉ riêng em là vẫn chẳng biết người đó tên gì, thậm chí là cách em bao xa.

Em vẫn luôn tò mò không biết một nửa kia của mình là ai, từ khi em lên mười thì sợi chỉ đỏ đã hiện hữu trên ngón áp út. Đến nay em đã tròn mười tám, suốt tám năm chờ đợi nhưng vẫn chẳng thể biết đó là ai.

Điều này khiến em thật sự nản lòng, trong khi bạn bè mình hạnh phúc với một nửa kia thì em lại trông đợi 'người thương' xuất hiện vào một ngày nào đó không xa. Chờ đợi tám năm đằng đẵng vậy mà chẳng có chút kỳ tích nào.

Hôm nay vẫn em đến trường như mọi ngày nhưng chẳng hiểu sao em lại thấy rất lạ, cảm giác như có thứ gì đó thôi thúc bản thân nhưng em cố phớt lờ nó, em đó chắc chỉ là một loại cảm giác nào đó của con người mà thôi.

Cho đến tối, em cùng bạn bè đi đến khu vui chơi giải trí cùng nhau. Trong khi lũ bạn đang chơi trò đu quay mạo hiểm thì em chỉ đứng ở phía dưới nhìn lên, đang mải bật cười vì lũ bạn la hét vì sợ hãi thì nhịp tim em đập nhanh bất thường, theo một cách quán tính em quay đầu lại phía sau thì thấy một bóng người cao ráo, người đó nổi bật giữa đám đông.

Em thấy lạ khi nhìn vào anh ta, em nhanh chóng gửi tin nhắn cho bạn bè nói rằng mình sẽ rời đi trước, sau đó em nhanh chóng đuổi theo anh chàng kia. Vừa chạy em vừa nghĩ, rốt cuộc thì tại sao bản thân lại đuổi theo người ta? Nhỡ đâu người đó không phải thì làm sao?

Vừa chạy vừa nghĩ ngợi khiến em bất ngờ vấp chân mà ngã xuống nền bê tông. Rồi em nhìn sang bên cạnh, thấy một đôi giày thể thao đang đứng bên cạnh mình. Em ngước mắt lên nhìn thì thấy chàng trai đó cũng đang nhìn chằm chằm vào em.

Chàng trai bất ngờ nói.

-"Cậu phải cẩn thận hơn chứ, tôi cũng đau theo cậu đấy."

-"Cậu?"

Em ngơ ngác rồi lia mắt xuống ngón áp út của cậu ấy, rồi em đưa tay mình ra để đối chiếu. Sợi chỉ đỏ của em được nối với cậu ấy. Một điều kỳ lạ nữa là sợi chỉ đỏ đang chậm rãi chuyển đổi từ màu đỏ nhàn nhạt sang một màu đỏ đậm hơn. Chàng trai thấy vậy thì khẽ bật cười.

-"Chà...tìm thấy rồi nhé mèo con. Tôi là Kuroo Tetsurou, cậu thì sao?"

-"Tớ...L/n Y/n."

-"Y/n à? Tên đẹp thật."

Kuroo bất ngờ xoa đầu em rồi đỡ em đứng dậy, Kuroo tiếp lời.

-"May mắn là cậu chưa bị thương hay chảy máu."

-"À ừm..."

Em vẫn còn đang bối rối vì tất cả những gì vừa diễn ra, có thật là em đã gặp một nửa kia của mình hay không? Cậu ấy...tuyệt quá, còn hơn cả trí tưởng tượng của em nữa kìa.

-"Tch...nói thật thì cậu đúng là một con mèo nhỏ vụng về đấy."

-"Ơ? Làm sao mà cậu biết chứ?"

Em có chút ngượng ngùng đáp. Còn Kuroo thì lại một lần nữa xoa đầu em.

-"Cậu đau thì tôi cũng sẽ cảm nhận được cơn đau của cậu."

Lúc này em mới ngỡ ra, thì ra là sợi chỉ đỏ hoạt động như vậy. Đúng là thỉnh thoảng em cũng cảm nhận được một vài cơn đau bất chợt, nhưng điểu đó là hiếm.

Còn Kuroo? Đừng nói là trong những lúc em vụng về, tự làm bản thân bị thương thì cậu ấy sẽ cảm nhận được hết nhé? Chưa kể...chưa kể còn cả lúc em sẽ bị đau lưng, đau bụng vì kỳ kinh nguyệt. Rõ là Kuroo chịu đựng nhiều hơn cả những gì em phải chịu.

Em nhìn Kuroo với một gương mặt đầy hối lỗi nhưng Kuroo thì bật cười đầy ấm áp, cậu ấy quàng tay qua vai em rồi chủ động kéo em lại gần với mình hơn.

-"Những cái kia thì không nói, nhưng mỗi lần cậu đến ngày thì quả là khủng khiếp."

Mặt em bỗng dưng đỏ bừng lên, cậu ấy có nhất thiết phải nhắc đến nó hay không? Em thẹn quá hoá giận và lườm Kuroo một cái sắc lẹm. Cậu ấy vò đầu em, nói tiếp.

-"Đừng tức giận, xấu."

Rồi em lại nhớ ra một điều, em phải hỏi cho bằng được cậu ấy.

-"Cậu sống ở đâu vậy hả? Có biết đằng này chờ đằng ấy suốt tám năm trời hay không?"

-"Tokyo, tôi ở Tokyo, cậu thì sao?"

-"Tớ...Tớ cũng ở Tokyo mà? Nhưng...nhưng tại sao? Tại sao lại phải mất đến tám năm chứ?"

Kuroo khẽ nhún vai, rõ là anh chàng cũng chẳng biết vì sao lại mất nhiều thời gian để cả hai có thể gặp nhau đến thế. Nhưng rồi cậu quay qua an ủi em, khẽ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu em.

-"Tôi không biết nhưng cho đến cuối thì chúng ta chẳng phải đã gặp được nhau rồi hay sao? Đừng nghĩ ngợi gì nữa, kể từ giờ phút này tôi sẽ không để lạc mất cậu đâu."

Em đỏ mặt vì hành động bất ngờ của Kuroo nhưng cũng gật gù, cậu ấy nói đúng.

-"Hoá ra mới có câu xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt."

Dù có là tám năm, mười năm hoặc thậm chí là một thiên niên kỷ thì những gì đã được định sẵn và vốn thuộc về nhau, vẫn sẽ có lúc nó tự tìm đến. Chúng ta mất tám năm để chờ đợi, mất tám năm để biết đối phương là ai, dù chung sống trong cùng một thành phố nhưng vẫn phải mất từng nấy năm trời.

Thế mà chỉ trong một khắc, giữa biển người mênh mông, chúng ta đã tìm thấy nhau như những đám mây nhỏ giữa bầu trời đầy sao. Giữa đám đông huyên náo, ánh mắt đôi ta gặp gỡ như những viên ngọc quý giữa cảnh đẹp vô tận. Chúng ta tìm thấy nhau giữa lưng chừng hối hả của thế giới, nơi mọi khoảnh khắc trở nên trân trọng và ý nghĩa.

✧ —————————— ✧

17/11 🌸🎂

HPBD Kuroo cụa iem, chúc sinh nhật chồng iu hơi muộn hiuhiu.

Tuần này cho đến hết ngày 17/12 tớ bận tối mắt luôn mng ạ :) đi thực tập ở viện dưỡng lão mệt thật sự :) đến đấy phải nhớ mấy ông bà bị bệnh gì 😭 parkinson, alzheimer, tiểu đường, etc... đã vậy còn phải tiêm insulin cho ai bị tiểu đường, cho họ uống thuốc :) dm nhìn cái tủ thuốc chi chít chữ mà tớ bị nhức nhức cái đầu luôn ạ :)

Nma mng yên tâm là tớ rảnh lúc nào sẽ viết lúc đấy để có truyện up cho mng, iu iu 🙆🏻‍♀️😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro