𝐌𝐢𝐭𝐬𝐮𝐲𝐚 𝐓𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 {𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐀𝐧𝐡 𝐜ó 𝐭𝐡ể 𝐦𝐚𝐲 đồ 𝐜𝐡𝐨 𝐞𝐦 𝐜ả đờ𝐢 𝐦à.

⊱ ────── {.⋅ ♫ ⋅.} ───── ⊰

-"Takashi ơi? Anh vẫn còn ở trong đó hả?"

Em đứng trước phòng làm việc của anh, nói vọng vào. Em không muốn chen ngang vào lúc anh làm việc, vì em biết rằng nghề thiết kế thời trang này đòi hỏi rất nhiều sự tập trung cũng như tốn rất nhiều chất xám để có thể cho ra mắt một bộ đồ mới toanh, lộng lẫy và quan trọng là không bị đụng hàng.

-"Ơi, Y/n hả? Đợi một chút anh ra ngoài với em nhé."

-"Vâng, em đợi anh mà. Cứ bình tĩnh làm đi nhé."

Trong lúc đợi Mitsuya thì em đi chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ cho anh, căn bản là vì em sợ anh quá mải mê với công việc nên quên ăn quên uống. Không lâu sau, tiếng mở cửa phòng vang lên. Em nhìn anh rồi mỉm cười.

-"Em có làm chút đồ ăn nhẹ, mau ăn đi kẻo đói."

-"Xin lỗi công chúa, dạo này anh bận với mấy bản thiết kế quá nên ít dành thời gian cho em."

-"Xin lỗi gì chứ, em không sao đâu, ngược lại còn muốn xem những thiết kế sắp tới của anh kìa."

-"Thật sao?"

-"Thật đó, chồng sắp cưới của em là nhà thiết kế tài ba mà."

Em tiến tới hôn lên má của Mitsuya một cái thật kêu, chưa kịp di chuyển ra chỗ khác thì Mitsuya đã vòng tay ôm chặt lấy em.

-"Công chúa, chắc mấy ngày nữa các bản thiết kế sẽ hoàn thành, lúc ấy nhất định anh sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn."

-"Vâng, em sẽ đợi Takashi mà."

-"À tháng sau em có bận gì không?"

-"Hừm tháng sau ạ? Không, em không bận gì hết."

-"May quá."

-"Sao thế? Anh muốn nói chuyện gì à?"

-"Anh đang dự định tháng sau sẽ công bố những bản thiết kế này."

-"Tuyệt quá rồi, hôm đó nhất định em sẽ đến."

Em ôm lấy cổ Mitsuya rồi lại ôm lấy mặt anh, hôn tới tấp vào đôi môi ấy.

-"Đương nhiên là công chúa phải đến rồi. Sẽ có bất ngờ cho em đấy."

Mitsuya tiện tay xoa lấy lưng em, nhổm người đặt lên trán em một nụ hôn.

-"Takashi nói làm em tò mò quá đi."

-"Sẽ nhanh thôi, một tháng trôi qua rất nhanh mà."

Mitsuya cọ cọ chóp mũi mình vào chóp mũi của em, cả hai cứ âu yếm nhau như vậy suốt cả tiếng đồng hồ rồi lại việc ai nấy làm.

Mitsuya lại ở trong phòng làm việc suốt cả buổi tối, còn em thì có ca trực ở bệnh viện nên cũng gần nửa đêm mới xong việc. Vừa ra khỏi cửa bệnh viện, em đã thấy một bóng dáng quen thuộc luôn luôn đứng chờ em tan làm. Dù có bận rộn đến mấy thì Mitsuya cũng không bao giờ để em một thân một mình ở ngoài đường vào buổi đêm như vậy.

Em chạy thật nhanh đến chỗ Mitsuya rồi ôm chặt lấy anh. Mitsuya cũng ôm thật chặt người con gái này trong lòng, khẽ dùng tay vén vài lọn tóc con của em sang một bên.

-"Lại đến đón em sao? Em có thể tự về được mà?"

-"Anh không yên tâm để công chúa đi về một mình vào giờ này đâu."

-"Em không sợ đâu, nếu có chuyện gì thì em gọi điện cho anh. Chồng của em trước kia cũng từng là bất lương mà."

Em nói xong liền quay sang lè lưỡi trêu chọc anh.

-"Con bé này lại bắt đầu rồi đấy."

Mitsuya đánh nhẹ vào mông em, sau đó lại véo má người con gái đứng trước mặt mình. Rồi lại đáp.

-"Nhưng chẳng phải có người ở đây vẫn tốt hơn sao?"

-"Đúng, đúng, có người ở đây vẫn là an toàn nhất. Mau mau về nhà rồi nấu cái gì đó thôi, hôm nay em trực mệt quá."

-"Vậy lát về anh xoa bóp cho."

-"Thế thì tuyệt quá."

Một buổi tối muộn tràn đầy hạnh phúc của cặp vợ chồng sắp sửa cưới đã diễn ra như vậy. Tuy chỉ là những điều đơn giản nhưng nó đầy ắp sự ấm áp và yêu thương của cả hai dành cho nhau.

Sau đó, rất nhanh đã đến ngày Mitsuya công bố bản thiết kế mới nhất của anh. Em cố tình ăn mặc thật chỉn chu, thanh lịch. Trang điểm thật xinh đẹp và thậm chí còn mua thêm một bó hoa để chúc mừng bộ sưu tập mới ra mắt của anh.

-"Chị Y/n?"

-"Ơ, Luna và Mana đó sao? Hai đứa hôm nay cũng đến xem bộ sưu tập mới của Takashi sao?"

-"Vâng, bọn em bị bắt đến ấy mà."

Luna nói khiến em bất giác bật cười. Kể đến hai cô nhóc này thì phải nói đến hai chữ đáng yêu. Luna và Mana cũng rất yêu quý em, hai cô nhóc thậm chí còn nhận em làm chị dâu khi em và Mitsuya chính thức quen nhau được ba ngày. Nói chung là quan hệ của em và hai cô bé đáng yêu này cực kỳ tốt, Mitsuya rất vui vẻ vì điều ấy.

Buổi ra mắt diễn ra rất thành công, khán giả cũng như các nhà đầu tư, các nhà thiết kế đến từ nhãn hiệu lớn nhỏ khác nhau đều khen ngợi không ngớt. Cho rằng đây chính là bộ sưu tập đẹp nhất từ trước đến giờ của anh.

-"Ờ...ờ...."

Mitsuya đứng trên sân khấu, thử mic rồi bắt đầu phát biểu.

-"Cảm ơn các vị đã đến xem buổi ra mắt bộ sưu tập mới của tôi. Bộ sưu tập mang tên 'Fiancée' này tôi sẽ không bán trên thị trường vì tôi đã dành riêng nó cho một người."

Khán giả ngồi bên dưới trầm trồ, có kẻ thất vọng vì những bộ đồ không được sản xuất thêm, cũng có những người lại thắc mắc không biết người may mắn được tặng cả bộ sưu tập độc nhất vô nhị này.

Mitsuya tiếp lời.

-"Người đó chính là vợ sắp cưới của tôi, cô ấy hoàn toàn không biết gì về điều này vì tôi đã cố ý giấu đến tận bây giờ mới cho cô ấy biết. Tôi muốn cho cô ấy một bất ngờ lớn."

Em ngạc nhiên khi nghe thấy Mitsuya nói điều này, thì ra bất ngờ mà anh nói chính là việc này. Đôi mắt em ngập tràn niềm hạnh phúc nhìn về phía anh, Mitsuya cũng vậy, từ đầu đến cuối cũng chỉ hướng ánh nhìn của mình về một mình em.

Sau khi kết thúc buổi ra mắt, em tìm đến Mitsuya rồi tặng hoa cho anh.

-"Chúc mừng nhé, nhà thiết kế thời trang Mitsuya Takashi."

-"Cảm ơn nhé, bà Mitsuya Y/n."

Anh nhận lấy bó hoa rồi hôn nhẹ lên má em một cái.

-"Thì ra anh mất ngủ mấy tháng trời là vì muốn tạo bất ngờ cho em sao?"

-"Phải, em thích nó chứ?"

-"Em thích, rất thích."

Thấy em mải mê ngắm nhìn những bộ đồ mà mình làm ra, Mitsuya tiến đến ôm eo của em nói nhỏ.

-"Còn một bí mật nữa, đi theo anh."

Mitsuya vừa ôm eo em vừa dẫn em đến một căn phòng được khoá kín, em thấy lạ liền hỏi anh.

-"Trong này chứa gì vậy?"

-"Đợi chút, em sẽ biết."

Sau khi cánh của được mở ra, ánh đèn cũng được chiếu sáng lên bộ váy được trưng bày ở phía trước. Dưới ánh đèn, bộ váy càng thêm lung linh và xinh đẹp. Nó đẹp đến mức em muốn được mặc thử một lần.

-"Takashi, em có thể mặc thử nó không? Em hứa sẽ thật cẩn thận."

Nghe vậy, Mitsuya liền bật cười rồi xoa đầu em giải thích.

-"Nè, nó là của em đấy. Chiếc váy cưới này anh chỉ thiết kế cho mình em thôi, vậy nên anh mới không công bố nó trước mắt công chúng."

-"Của em sao?"

-"Ừm, của em, chỉ của riêng em. Cô dâu của anh."

Em đã xúc động đến mức suýt nữa thì bật khóc, vội vàng ôm chầm lấy anh để che đi đôi mắt đã đỏ hoe.

-"Ngốc, chỉ là một chiếc váy thôi mà. Em đừng khóc vì nó."

Mitsuya ôm lấy em vỗ về, không ngừng hôn lên đỉnh đầu em.

-"Nó đẹp lắm, cảm ơn anh Takashi."

-"Là vinh dự của anh khi được thiết kế váy cưới cho người thương cả đời."

-"Ngốc này, nếu cứ như vậy anh sẽ rất mệt đó."

-"Không mệt, không mệt một chút nào."

-"Ngốc! Takashi ngốc."

-"Này, bà Mitsuya xin đừng nói chồng của mình ngốc nữa đi."

Mitsuya lại một lần nữa véo nhẹ má em, nói thật thì anh rất rất thích đôi má phúng phính ấy của em.

-"Anh vất vả nhiều rồi Takashi."

-"Có gì đâu chứ?"

Mitsuya bỗng đưa em vào nụ hôn sâu rồi dứt ra, dừng lại một lúc, anh nói.

-"Anh có thể may đồ cho em cả đời mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro