Extra: au không đặt tên cho mọi người bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hai đại ca về bên nhau, không khí trong trường rộn ràng lên hẳn. Seungcheol và Jeonghan không đánh nhau nữa, chuyển sang mối quan hệ yêu đương chiều chuộng đến mức làm người khác phải ghen tị

"Seungcheol, em muốn đi làm tóc"

"Seungcheol, em muốn ăn lẩu"

"Seungcheol, em muốn nuôi thỏ"

"Seungcheol, em muốn ở với bạn"

"Seungcheol, kết hôn đi"

Đương nhiên câu trả lời sẽ luôn là "được". Seungcheol chiều Jeonghan lắm, chiều đến mức mấy đứa đàn em tưởng hắn đã biến thành người khác luôn, chiều đến nỗi Jeonghan hồi trước vốn đã ương bướng, nay còn được hắn chiều hư. Nếu có gì không vừa ý sẽ lập tức giận dỗi, hại Seungcheol đi theo năn nỉ mãi mới chịu tha, nhưng hắn không khó chịu với việc đó tẹo nào bởi anh đáng yêu lắm, ở ngoài anh hư thế nào cũng được, còn về nhà hắn đều sẽ có cách chấn chỉnh lại thỏ con nghịch ngợm.

"Ưm..Cheol...không..."

Chính xác là thứ đã được nhắc đến ở phần trước.

Hôm nay trường tổ chức lễ trưởng thành cho khối 12 có trò ném bóng nước, Jeonghan cứ nhắm vào Seungcheol mà ném, thế nào lại ném nhầm bịch bột màu

Seungcheol biến thành Xì trum luôn.

Lại còn là cái loại bột khỉ gió gì mà cọ mãi không sạch, đang chơi vui thì đám bọn họ phải đưa Seungcheol về nhà đi tắm, Mingyu lắc đầu ngán ngẩm, kiểu này anh dâu về không biết sẽ bị sao đây...

Đúng như dự đoán, vừa vào đến cửa, Seungcheol lập tức lăn ra sàn nhà ăn vạ

"Bắt đền, tôi bắt đền, cậu muốn làm gì thì làm, cậu thấy chồng mình xanh lè thế này còn cười được nữa sao? Có biết tôi ngại lắm không, trời ơi cái gì thế này? Cứ càng lau là càng lan ra, bẩn quá đi mất..."

Jeonghan không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống

Vì anh đang nhịn cười

Vô tình điều đó lọt vào mắt Seungcheol, hắn tưởng anh bị mắng nên khóc liền đứng dậy ôm lấy người yêu

"Bạn khóc sao...anh xin lỗi, anh không mắng nữa, anh đi tắm nhé? Đi tắm thật là thơm thơm để bạn yêu yêu nhé?"

Jeonghan ngẩng mặt lên, lại nhìn thấy cái mặt xanh lè của Seungcheol

"Ha.."

"HAHAHAHAHAHAHA"

Anh cười không ngừng, cười đến chảy cả nước mắt, Seungcheol buồn rồi, cảm giác tủi thân không ít...

Ở trường bị chúng nó cười, về nhà anh cũng cười hắn

Seungcheol đếm nhẩm trong đầu

Mình cho Jeonghan năm giây để bạn ấy ngưng cười, sau năm giây mà còn cười thì mình sẽ khóc.

1

2

3

4

5

"JEONGHAN KHÔNG THƯƠNG ANH NỮA"

Thấy Seungcheol vùng vằng bỏ vào nhà tắm, Jeonghan mới biết mình đùa hơi quá rồi. Anh khựng lại, đi vào phòng ngủ lấy khăn và quần áo cho Seungcheol, mỗi lần hắn dỗi sẽ đều chui vào nhà tắm ngồi khóc, khóc xong lại ra ngoài làm nũng anh. Đôi khi Jeonghan nghĩ, không biết liệu đại ca Seungcheol nổi tiếng một thời có thật sự là hắn không hay là bị đánh tráo mất rồi? Tất cả mọi thứ của hắn đều to hơn anh, ra đường hay lên giường nhìn như con sư tử, thế mà thường ngày lại nũng nịu như mèo con, Jeonghan cảm thấy điều này khá thú vị, đằng nào Seungcheol cũng chỉ như vậy với một mình anh, chứ anh mà phát hiện ra hắn nũng nịu với đứa khác nữa thì chết đòn.

Cốc cốc

"Cheolie, em vào nhé?"

Cốc cốc

"Cheolie à..."

"Mở cửa cho em nào"

Anh ghé tai vào cánh cửa, nghe loáng thoáng có tiếng đập nước

"Bạn tự mở đi...Cheolie đang không mặc gì"

Jeonghan ôm xấp quần áo rón rén bước vào, Seungcheol ngồi trong bồn tắm ngâm nước, mấy thứ bột màu xanh cũng đã được rửa sạch

Đẹp trai thật

Kết thúc năm học rồi nên Seungcheol quyết định đi tẩy tóc, Jeonghan rất thích, nhìn rất đẹp mà còn ngầu nữa, từ lúc hắn tẩy tóc anh quấn hắn hơn hẳn, lúc nào cũng đu theo nghịch tóc Seungcheol.

Yêu nhau cũng đã nửa năm, làm gì cũng đã làm, thậm chí còn làm trước cả khi yêu nhưng Jeonghan vẫn rất ngại khi nhìn thấy Seungcheol trong trạng thái như thế này, anh treo quần áo lên rồi lon ton ra ngồi cạnh bồn tắm

"Em tưởng bột màu khó tẩy...nên định vào đây giúp bạn"

"Jeonghanie muốn vào tắm cho anh sao?"

"Ừm..ờ...thì"

Anh gãi gãi đầu, hai tai hơi đỏ lên vì ngại

"Vào đây"

Seungcheol hơi ngả người ra sau, đưa tay vẫy anh vào với hắn. Jeonghan dè dặt cởi quần áo, bước xuống ngồi vào lòng Seungcheol. Anh đỏ mặt, dường như có thứ gì đó ẩn hiện dưới lớp bọt trắng xoá đang sủi lên của viên bath bomb hắn vừa tiện tay thả vào

Và nó chọc vào người anh.

Seungcheol cảm nhận được sự ngại ngùng của người trong lòng, hắn ôm anh để anh tựa vào mình, Jeonghan mơ hồ tựa đầu vào vai hắn, anh lim dim vì cảm giác thoải mái khi ngâm mình dưới nước mang lại. Mấy hôm nay ôn thi mệt quá giờ họ mới có thời gian được gần gũi nhau, lưng Jeonghan vì ngồi học lâu tê mỏi hết cả, coi như được hôm nay chọc người yêu giận thì thư giãn luôn một thể. Hai người im lặng một lúc lâu, đến khi Jeonghan đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì một cảm giác kì lạ ập đến, Seungcheol kéo anh vào hôn, hai tay hắn mò xuống bóp lấy ngực Jeonghan

"Ưm...Cheol...không"

"Hôm nay bạn chọc giận anh mà, phải để anh phạt bạn chứ?"

Jeonghan mở to mắt nhìn hắn, anh bĩu môi

"Hanie đau lưng lắ...Ah.."

Seungcheol không để anh nói hết câu, hắn lại chạm vào vật nhỏ bên dưới mặt nước sớm đã giương cao đầu tỉnh dậy

"Ngoan nghe anh, bạn mà không ngoan là bạn còn đau cả chỗ khác nữa đấy!"

"Hmm~"

Hắn hôn lên trán anh, hai tay tích cực xoa bóp những điểm nhạy cảm trên cơ thể người nọ

"Anh biết bạn mệt nên hôm nay anh sẽ nhẹ nhàng, bạn đừng lo. Nói là phạt chứ anh chỉ muốn bạn cảm thấy thoải mái thôi..."

Jeonghan không nói gì, anh đưa tay xuống nước mò lấy thứ từ nãy đến giờ cứ chọc vào người mình mà xoa nắn, bàn tay nhỏ thon dài bao quanh cự vật to lớn, động tác lên xuống cũng trở nên thuần thục, nửa năm ở với Seungcheol không gì là anh không biết, chưa kể còn có kinh nghiệm từ những lần yêu trước nên Jeonghan không lạ lẫm gì mấy việc này. Anh chỉ ngại thôi, ngại vì Seungcheol quá đẹp chứ còn sao nữa?

Ở trường Jeonghan được các thầy cô ưu ái gọi là "bé điệu", mỗi ngày anh sẽ kẹp một cái kẹp tóc khác nhau, là con trai đang trong tuổi dậy thì nhưng lúc nào cũng trắng xinh sạch sẽ mềm như bông, thành ra với giao diện thỏ con như thế chẳng ai nghĩ anh là đại ca cả. Seungcheol thì khác, hắn trông hầm hố hơn hẳn, hắn chả bao giờ chịu mặc đồng phục, lúc nào cũng thấy hắn trong dạng quần da bó, áo khoác da, bên trong là áo ba lỗ đen lúc nào cũng rồ ga con xe phân khối lớn. Lúc đầu Jeonghan hay trêu "A! Thằng ranh con flex đểu", sau này anh mới biết là flex thật vì nhà Seungcheol rất giàu. Thế mà từ khi yêu Jeonghan vào, Seungcheol thay đổi 180 độ, vẫn áo da quần bó nhưng giờ đã biết chăm chút nhan sắc hơn hẳn, tóc vuốt keo, da mặt thì tối nào cũng được em người yêu chăm cho nên trộm vía mịn màng mềm mại sờ rất thích, Seungcheol vô cùng vui vẻ với điều này, đi đâu hắn cũng khoe mình có vợ nhỏ rất chu đáo, chỉ ước mau nhanh đủ tuổi để kết hôn không là người sẽ bị bưng đi mất, chưa gì hắn đã thấy mấy thằng ở trường dòm ngó anh rồi. Nhan sắc lên hương, Jeonghan cũng phải lườm biết bao nhiêu người định ra tán tỉnh hắn đấy! Nhưng mấy đứa đó lúc thấy anh đi bên cạnh hắn thì sợ hãi chạy trốn, toàn tranh thủ lúc Jeonghan đi có việc là chạy ra bắt chuyện, nhưng Seungcheol tuyệt đối đã thề với lòng sẽ không để anh buồn nên trong những tình huống ấy hắn đều bỏ chạy, không thì từ chối rất to để Jeonghan đứng ở đâu đó có thể nghe thấy.

Seungcheol rất đẹp, Jeonghan mỗi lần lên cơn nghiện người yêu đều rất bám người, cứ nửa phút lại đòi hôn, hôn nhiều quá thì bị hắn đè ra, sáng hôm sau lại ôm cái lưng đau đi học.

Bây giờ đây ngồi trong lòng hắn, được hắn mơn trớn cho quả thực  vô cùng thoả mãn. Seungcheol vuốt ngược mái tóc bạch kim ra sau, hàng lông mày hơi nheo lại vì động tác tay của Jeonghan dần nhanh hơn

"Jeonghan, từ từ thôi"

Anh ngoan như thỏ, chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi làm chậm lại

Nhưng bất chợt lại làm nhanh hơn cả ban nãy

Seungcheol bắn ra, tay hắn siết mạnh lấy ngực anh

"Jeonghanie hư"

Hắn xả hết nước đi, đứng dậy bế Jeonghan đặt lên bồn rửa

"Anh đã định nhẹ nhàng, vậy mà bạn trêu anh"

Seungcheol banh hai chân người nọ ra hết cỡ, chẳng nói chẳng rằng cứ thế đưa hẳn ba ngón tay vào trong hậu huyệt. Tay của Seungcheol không phải dạng thon dài như tay anh, mấy ngón tay của hắn rất to còn đầy thịt, vào trong anh thi thoảng còn gãi nhẹ mấy cái làm Jeonghan chỉ biết bám vào đâu đó khóc nức nở.

"Bạn hư thế này chi bằng anh cho bạn ăn thêm một ngón tay nữa, lúc ấy bạn vẫn sẽ sung sướng kêu la phải không?"

"Kh..không..ạ"

Hắn rút ba ngón tay ra, hai chân Jeonghan vô lực thõng xuống, hông anh run rẩy vì cảm giác trống vắng dưới hậu huyệt

"Cheol...vào phòng được không?"

Seungcheol gật đầu, nhưng ngay khi thấy trên người Jeonghan vẫn còn một ít bọt xà phòng hắn mới nhớ ra họ chỉ vừa mới ngâm bath bomb chứ chưa tắm sạch lại.

"Tắm sạch lại đã, không da bạn có vấn đề mất"

Seungcheol ôm Jeonghan ra dưới vòi nước, tắm trước cho mình xong hắn bắt anh đứng quay lưng về phía mình, tách mông anh ra đâm thẳng vào

"Ah...bạn lừa em"

Hắn không nói gì, chỉ tiếp tục đưa đẩy, một tay cầm vòi sen, một tay xoa khắp cơ thể anh để rửa trôi đi lớp xà phòng. Jeonghan sướng đến điên, hai tay anh chống lên tường vừa tận hưởng màn đưa đẩy ở bên dưới, vừa tận hưởng làn nước âm ấm đang được xả lên khắp người mình. Seungcheol rất lưu manh, hắn nhanh chóng xả hết xà phòng ở những chỗ bình thường, nhưng ngực hay vật nhỏ của anh thì để lại sau cùng, hai đầu ngực vừa bị nước ấm xịt vào, vừa bị tay hắn xoa bóp mân mê nhanh chóng sưng to, Seungcheol rất hài lòng nhìn chúng như vậy, hắn di chuyển xuống vật nhỏ của anh, vừa xả nước vào, vừa tuốt lộng nó đến cương cứng trở lại

"Ah..Cheol...b..bạn...đ...đừng...làm..vậy"

"Th...thích...ah"

"Đm..e..em..b...bắn...bắn...mất"

"Thế thì bắn đi"

Hắn vuốt nhanh hơn làm anh không tự chủ được mà bắn thẳng lên tường nhà tắm. Thấy hai chân anh run rẩy, Seungcheol nhẹ nhàng quấn khăn tắm quanh người Jeonghan bế anh vào phòng ngủ.

"Bạn mệt rồi đúng không? Để anh sấy tóc cho bạn rồi mình đi ngủ nhé?"

Hắn đặt anh lên giường, mấy đêm vừa rồi Jeonghan thức học bài rất khuya, Seungcheol vốn dĩ không quan tâm chuyện học hành này lắm nhưng anh thì khác, anh phải đỗ bằng được trường mỹ thuật, vậy nên việc Jeonghan vẽ cả đêm là điều không thể tránh khỏi, hắn cũng không thể ngăn anh, cục cưng mà trượt là băm hắn ra mất. Vất vả như vậy, hắn cũng không muốn anh bị quá sức trên giường, đại ca thỏ tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn.

"Nh..nhưng bạn vẫn chưa..."

"Hửm?"

"Nhưng bạn vẫn chưa bắn mà..."

Seungcheol xoa đầu anh, hắn cười nhẹ

"Có gì quan trọng chứ? Anh không thể vì cảm xúc của mình mà làm đau bạn được"

Jeonghan đột nhiên ôm chặt vùi vào lòng hắn, hai mắt anh ầng ậc nước ngước lên nhìn Seungcheol

"Bạn chiều em như vậy, không phải em sẽ hư sao? Rồi lại thành ăn bám bạn mất..."

Hắn hơi cau mày lại, đưa tay vỗ nhẹ lên môi anh

"Sao bạn lại nghĩ như thế?"

Jeonghan đánh mắt sang nhìn đống đồ vẽ

"Cái gì của em cũng là bạn mua cho hết...màu vẽ bạn cũng giành mua loại đắt tiền nhất, giấy cũng loại tốt nhất, quần áo, đồ dùng của em từ khi qua ở với bạn toàn là bạn mua thôi..."

"Có khi nào bạn chiều em quá...em lại trở nên vô dụng không?"

Jeonghanie lại nhõng nhẽo rồi, cứ khi nào anh rơi vào trạng thái nhạy cảm là lại chui vào lòng hắn nói mấy lời đau lòng thế này. Seungcheol vốn dĩ là toàn tâm toàn ý muốn lo cho Jeonghan, gia cảnh nhà anh không được tốt, từ bé đã chịu nhiều thiệt thòi, hắn có sẵn điều kiện tốt nên càng không thể để người yêu mình phải chịu khổ. Yêu nhau lâu, hắn biết anh không phải người ham vật chất, thậm chí còn cấm hắn tặng quá nhiều quà, có lần hắn tặng cái túi hiệu đắt tiền bằng mấy tháng đi làm thêm của anh, Seungcheol phải năn nỉ mãi Jeonghan mới chịu nhận, còn bị anh mắng cho mấy câu nữa, từ đó hắn rút kinh nghiệm chỉ tặng những gì Jeonghan không biết, hoá đơn hay giá cũng phải bị vứt hết trước khi về nhà. Hắn là muốn anh không bị thua kém ai, cái gì người ta có Jeonghan cũng phải có, tuyệt đối Seungcheol không để anh phải ước ao có một thứ gì.

"Ngoan nào, anh thương anh yêu anh mới thế, anh không muốn bạn thua kém người ta, anh mà để bạn thua người ta thì là anh không xứng với bạn. Bạn rất ngoan cũng rất xinh, anh bỏ tiền ra chăm chút cho bạn để anh ngắm có được không nào? Anh yêu anh mới ngắm đấy nhé, đồ vẽ là do bạn vẽ đẹp nên anh thưởng, cũng vì tương lai đỗ đại học của bạn thôi, đồ vẽ chất lượng tốt mang đi thi mới làm bài tốt được, từ giờ nghiêm cấm bạn không được ăn nói linh tinh như thế này nữa, anh mà nghe thấy nữa là anh mua còn nhiều hơn đấy, anh mua cả nhà cho bạn luôn, đến lúc ấy đừng có trách sao chồng bạn giàu thế!"

Nói xong, hắn nâng mặt anh lên mà hôn, môi Jeonghan chăm dưỡng nên rất mềm ngọt làm hắn chỉ muốn cắn cắn mãi thôi! Seungcheol xoay anh ngồi quay lưng lại với mình, hắn lấy trong hộc tủ ra một cái hộp to đưa ra trước mặt Jeonghan

"Anh vẫn luôn cảm thấy áy náy vì hồi đó kéo mạnh làm bạn bị hỏng tóc, anh không biết tóc của bạn chăm khó như thế, chuyện xảy ra nửa năm rồi nhưng tóc bạn vẫn chưa dài được ra như cũ, anh xin lỗi... Món quà này anh mới mua hôm qua, coi như là quà xin lỗi bạn..."

Jeonghan mở hộp ra

Là máy sấy tóc Dyson phiên bản giới hạn Valentine 

"Bạn..."

"Anh thấy bạn chơi Giveaway chiếc này nhưng không trúng, hôm đó bạn ỉu xìu luôn nên anh mua tặng bạn cho bạn cười thật nhiều nè"

"Cảm ơn bạn nhiều...em yêu bạn"

Nhìn thấy thỏ con cười tít mắt trong bụng Seungcheol như có cả đàn bướm bay tung tăng. Hắn lấy máy sấy mới ra ôm người yêu sấy cho anh mái đầu xù, vừa sấy hắn vừa sờ vào phần tóc đang mọc dài ra từ chỗ bị hói lần trước, quen tay giật giật vài sợi

"Đừng có kéo mà"

"Anh không kéo, anh thề"

"Mày mà kéo nữa là tao cho ăn đòn đó Cheol"

"QUÁT ANH NỮA, LẠI QUÁT ANH NỮA RỒI"

Thế là một nhà hai người lại chí choé trong phòng, nhưng đến cuối cùng vẫn phải quay về cảnh bình yên, Seungcheol ôm Jeonghan, vừa ru anh ngủ vừa lấy tay xoa lưng cho người yêu đỡ đau nhức...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro