12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại trong túi đổ liên hồi, Minji vội bắt máy:" Anh hai."

- Em đi đâu vậy?

Âm thanh truyền đến có vừa có chút mệt mỏi, vừa có chút lo lắng. Jimin đi về từ study coffee chẳng thấy bóng người nào cả, cũng chín giờ hơn rồi, hôm nay không gặp Jungkook sao?

- Em ra ngoài ăn cùng anh Jungkook.

Jimin trợn trừng mắt, anh còn có thể nghe rõ mồm một từ "Chào" của Jungkook. Uổng công anh tin tưởng cậu ta, vậy mà cái tên nam nhân thối tha này cuỗm em gái anh đi mất. Có nhầm không vậy? Jungkook đi ăn riêng với con gái? Mà còn là em gái của anh? Dồn nén hàng ngàn câu hỏi lại trong lòng, Jimin cố gắng bình tĩnh nói:"Cả hai không bàn công việc sao?"

- Có chứ, nhưng em đói nên đã rủ anh ấy đi ăn cùng.

Thì ra là là con em gái này mới là người đi dụ dỗ người khác. Cao thủ không bằng tranh thủ mà. Jimin thở dài, hôm nay anh cũng quá mệt để quản con bé này rồi, có lẽ Doris đã đủ lớn để biết trách nhiệm của hành động nó làm, Jimin không nhiều lời nữa, chỉ buông câu:"Về sớm nhé."

- Vâng.

- Cậu ta đúng là yêu em gái hơn cả mạng sống của mình.

Nghe thế cô chỉ biết phì cười, nói quá. Nhìn thấy Minji cười cợt anh cũng chả phản ứng, nói sai à?

***

- Hani, đã ủi quần áo chưa?

- Rồi ạ.

Cô thở dài, thật bất công khi con bé Minji giờ này nó đang được đi ăn cũng crush thì cô lại phải ngồi đây xem phim cảnh đôi nam nữ này yêu yêu đương đương. Nhìn đồng hồ cũng đã điểm mười giờ đúng, đã về chưa nhỉ? Bật điện thoại cô gửi cho Minji một tin nhắn.

"Hẹn hò về chưa nhóc?"

Một lúc lâu sau cũng chẳng có hồi âm, cũng không kiên nhẫn chờ đợi, Hani tiện tay lướt newsfeed. Nhìn bức ảnh tiện tay đăng của Minji lại lên đến gần năm trăm nghìn lượt yêu thích, cô nhướng mày, vừa tài năng lại vừa xinh xắn, bao giờ cô mới có phúc lợi ấy nhỉ. Tò mò vào xem phần bình luận, có những bình luận tiêu cực cũng có những bình luận tích cực, cô nheo mày, mạng xã hội quá độc hại rồi. Họ tò mò về đợi sống đời tư của Doris, nghĩ rằng những bình luận ác ý của họ không ai đọc được nên rất vô tư và thoải mái để lại những thứ xấu xa. Hani thầm nghĩ, một cô gái mỏng manh như Minji có thể bình tĩnh khi đọc những thứ này không? Nhưng trái ngược với tưởng tượng của cô đấy là thẩm chí Doris còn chẳng thèm đọc lấy một chữ.

Chợt thông báo nảy lên một cái, xem ra có người đang yêu cuối cùng cũng đồng ý trả lời tin nhắn rồi.

"Tớ về rồi này."

"Tôi vẫn đang hóng hớt câu chuyện của kẻ biết yêu đây."

Phía này, Minji bật cười, ước gì mỗi ngày đều có thể trôi qua một cách hạnh phúc như thế. Khi nhớ đến khoảnh khắc anh ga lăng đưa tay cho cô nắm lấy, rất phong độ mở cửa cho cô vào trước, tuy ngoài miệng luôn tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng anh lại luôn có những hành động rất dịu dàng. Vậy là có hai cô gái thức đến sáng chỉ vì nấu cháo điện thoại.

Jungkook ngáp dài một hơi, cảm thấy lỗ tai mình có chút ngứa ngáy. Ai đang nhắc đến mình nhỉ? Bàn tay điêu luyện xoay chiếc bút chì trên tay, ngẫm một lúc cũng chẳng viết được gì. Anh khó chịu vò nát tờ giấy, đây không biết là mảnh giấy đáng thương thứ bao nhiêu nữa...

Anh đứng dậy đi về phía tủ lạnh, vơ bừa một chai nước để uống. Chợt hình ảnh một cô gái trên người chỉ vỏn vẻn một tấm khăn trắng, mái tóc ướt đẫm, từng giọt nước trườn dài trên bờ vai trần vuốt ve cơ thể mịn màng ấy. Anh trợn mắt sặc nước liên hồi, đến mức thở cũng khó khăn.

- Jeon Jungkook, mày là tên khốn háo sắc.

Anh lắc đầu, con gái nhà người ta mà anh lại nhìn thấy cảnh tượng này, thật sự cảm thấy có lỗi quá. Từ trước đến nay anh luôn giữ khoảng cách với nữ giới, chưa từng vướng trên vai một chút mảnh tình. "Trạch nam" hiếm hoi còn sót lại trên thế giới, ấy mà hôm nay trong đầu lại hiện lên cái suy nghĩ dung tục ấy. Điên mất thôi.

Thở dài quay về bàn làm việc, Park Minji, cái tên này đối với anh thật sự rất đặc biệt. Jungkook không phải có ý gì khác với cô, chỉ đơn giản là vì giọng hắn ấy đẹp đến nao lòng, chạm khắc trong lòng anh một âm sắc không thể rời xa. Giọng nói ấy...

Khoan đã..anh nghĩ anh đã có nguồn cảm hứng mới rồi. Bàn tay linh hoạt xoay chiếc bút trên tay, Jungkook bật cười bắt đầu viết lời bài hát cho ca khúc mới của chính anh.

" Giọng nói mờ nhạt của em nhẹ nhàng lướt qua tôi.

Xin hãy cất tiếng gọi tên tôi thêm một lần nữa.

Bước chân tôi đứng lại giữa hoàng hôn băng giá buổi chiều tà.

Và đôi chân này vẫn luôn từng bước từng bước hướng về phía em.

Still with you..."

Hôm nay là ngày cô chính thức trở thành học sinh của Sherrinford, vì là ngày đầu tiên nhận lớp nên Minji đã chăm chuốt bản thân thật kĩ. Mái tóc đen dài buông xoã được buộc nửa đầu, trên tóc là một chiếc nơ màu đen thanh lịch. Doris điệu đà thoa thoa má hồng, môi chỉ dùng một lớp son mỏng không nổi bật không chói màu, cả gương mặt vô cùng hài hoà và trong sáng. Dùng chiếc kẹp mi cong cong cho làn mi dài, vậy là đã xong, nhìn bản thân trong gương, con gái nhà ai mà nuôi khéo thế nhỉ. Đồng phục của SherrinFord là một màu xanh rêu trơn tao nhã, trên cổ áo được buột một chiếc nơ, chiếc váy xếp li trông năng động hơn so với chân váy chữ A của trường cũ. Chân cô mang đôi boot thấp, chiếc vớ màu xanh cùng màu càng tôn thêm sự xinh đẹp của bộ đồng phục. Nhìn có vẻ gầy hơn bình thường ấy nhỉ?

- Em gái yêu à, em định bỏ bữa sáng chỉ để ngắm mình trong gương cho đến khi đi học sao?

- Em xuống liền!

Vớ lấy chiếc điện thoại và chiếc cặp đen trên giường, cô vội vàng chạy xuống nhà khoe mẽ với anh. Jimin nhìn Doris nhỏ bé ngày nào của mình ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp như vậy, anh không nỡ cho cô đi học mất, gặp một thằng ất ơ nào đấy hốt thì anh đây lòng đau như cắt.

- Minji à, hay anh bôi thêm một chút nhọ đen để em bớt đi sự xinh đẹp nhé, xinh quá thằng khác nó cuỗm em đi mất.

- Anh lại nói quá.

Cô bật cười ngồi xuống hưởng thức bữa sáng do chính tay Jimin nấu. Từ khi ba mẹ sang Anh, nhà có hai anh em, Jimin buổi sáng sẽ nấu ăn cho cả hai rồi đưa cô đi học, vì cả hai đều học bán trú nên sẽ ăn trưa ở trường, chiều về sẽ đến phần cô nấu cho bữa tối. Căn nhà rộng lớn này cả hai đều không có thời gian dọn dẹp, nên thường cứ hai ngày sẽ có người đến và lau dọn. Họ cũng đã cố gắng lắm cho cuộc sống hiện tại lắm rồi, dù vẫn chưa thật sự đâu vào đấy và yên bình như sống với ba mẹ trước kia. Nhưng nhìn chung thì cũng không tồi, vì Jimin rất yêu chiều em gái.

Bảy giờ đúng Jimin lấy xe đưa cô đến trường, vì đêm qua cô háo nức đến nổi thức đến tận hai giờ sáng, ấy mà năm giờ lại ngồi bật dậy chuẩn bị, thế nên bây giờ cô bắt đầu mí mắt mình nặng trĩu. Cũng mất hai mưới phút lái xe, nên Jimin cũng không nỡ đánh thức em mình dậy, tận tám giờ mới vào học, cứ để cô ngủ được bao nhiêu thì hây bấy nhiêu.

- Bé, đến trường rồi.

Mất một lúc Minji mới thật sự tỉnh táo, đây là hầm đỗ xe của trường, trường xịn có khác, xây cả hầm đỗ xe hơi chỉ để học sinh đỗ. Anh đưa cô đến văn phòng của giáo viên để nhận lớp, Jimin vì còn phải trở về lớp để vào học nên không thể tiếp tục nán chân lại, tạm biết Doris rồi vội chạy đi. Ở môi trường mới nên cô có hơi lúng túng, dè dặt bước chân vào, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trò chuyện cùng một giáo viên, cô bật cười. Lòng vui hơn hoa nở.

- Chào thầy cô.

Các thầy cô trong văn phòng đồng loạt hướng mắt về một cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt nâu, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Lòng đều cảm thán, con gái nhà ai mà xinh thế này.

- Em là...Doris Park?

Giáo viên đang nói chuyện cùng Hani lên tiếng, lòng thêm vui hoa càng thêm nở, có vẻ giáo viên này hôm nay nhận hai học sinh mới về lớp rồi. Chủ nhiệm mới của Doris tên là Jung Hanseo, có vẻ rất trẻ, một lúc nói chuyện cô cảm nhận được rằng cô Hanseo là một dịu dàng và dễ tính, mà sao gương mặt này có vẻ quen thuộc quá nhỉ? Mình đã gặp ở đâu rồi thì phải.

- Lớp chúng ta nằm ở dãy C, tầng hai nhé, C10. Sắp vào học rồi, tôi đưa hai em về lớp.

Dọc trên dãy hành lang, đi qua từng lớp, qua khung cửa sổ, đồng loạt các nam nữ sinh tò mò áp sát lại nhìn, họ đồng loạt kinh ngạc, nữ thần Doris chuyển về trường SherrinFord??

- Có vẻ nữ thần Doris của chúng ta đi đến đâu người đỗ đến đấy nhỉ?

- Cậu đừng trêu tớ.

Cô bật cười, thật may mắn khi được học chung với bạn thân của mình, cô là một người không dễ thích nghi với môi trường mới, còn sợ mấy ngày đầu đi học sẽ bị cô lập, nào đâu may mắn lại được ở cùng lớp với Hani. Trong khi đứa em gái mình lại nghĩ vận mệnh của nó thật tốt, nhưng thật ra Jimin đã phải tốn nhiều ngày trời xin để được Doris và Hani học ở lớp cô Jung Hanseo chủ nhiệm. Anh đã phải cược tất cả danh dự của mình là một học sinh top đầu của khối để đảm bảo uy tín để mong con bé có môi trường tốt.

Khi cách cửa được kéo ra, nhìn thấy hai bông hoa hồng xinh đẹp đến lay động lòng người, cả lớp đồng loạt mất kiểm soát, nơi nào cũng nháo nhào cả lên. Nhìn cảnh tượng này, trong đầu Doris và cả Hani đều cảm thấy.

"Lố lăng."

- Được rồi mấy đứa trật tự. Đây là hai học sinh mới của lớp ta, Park Minji và Ahn Heeyeon. Các em tự giới thiệu đi.

- Chào mọi người, tớ là Park Minji, các cậu có thể gọi tớ là Doris. Tớ được chuyển về từ William Scoot. Mong các cậu giúp đỡ.

- Ahn Heeyeon, các cậu có thể gọi tớ là Hani.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro