21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Doris, cậu khóc rất lâu rồi, thôi nào...

Hani đau lòng vỗ dành cô, khác với Doris, cô không nghĩ Jungkook là kiểu người đó. Như vậy không phải là tính cách của anh.

- Vài hôm trước, chúng tớ đã rất vui vẻ. Tớ nghĩ đã có tiến triển cho cả hai. Nào ngờ..

Minji nức nở, sao anh nỡ lòng gieo rắc hy vọng như thế rồi tự tay đập vỡ tan ngay trước mắt cô như vậy. Jeon Jungkook là đồ tàn nhẫn.

- Tớ không nghĩ vậy, lúc anh nhìn về phía cậu và chàng trai đó nói chuyện với nhau, tớ thấy sự khó chịu trên mặt anh ấy.

- Đừng an ủi như vậy, tớ sẽ thật sự tin và bị tổn thương thêm nữa.

- Minji à...

Hani không biết nói rõ ngọn ngành như thế nào cho cô nghe, bởi chính cô cũng chỉ suy đoán, còn sự thật thì vừa diễn ra đó...

- Anh ấy không thích tớ, còn bảo người ta theo đuổi tớ đi. Cậu nghĩ xem tớ phải làm thế nào? Làm sao tớ còn can đảm thích anh ấy nữa...

- Thôi, chuyện này tới đâu thì tới, nhá? Còn tiết cuối nữa là ra về rồi, tớ dẫn cậu đi ăn, nha?

Minji bình tĩnh được đôi chút, khoé mắt cô đỏ hoe đáng thương vô cùng. Hani đưa cô đi rửa mặt rồi quay về lớp, cô gái nhỏ này thật ngây thơ, lần đầu thích một người nên sẽ không bao giờ biết trước được việc khi đơn phương một ai đó là một nỗi buồn gặm nhấm ngày qua ngày. Chỉ là mới bắt đầu thôi mà đã khóc đến thương tâm như vậy, ai mà nỡ nhìn cô buồn như thế kia chứ.

Jimin không cho cậu ấy yêu đương một phần cũng không sai mà.

Ra về, Hani và Minji đến một quán ăn gần trường. Cả hai chọn chổ ngồi rồi gọi món, thanh toán tất cả rồi thì hai đứa mới nhận ra.

Trùng hợp thay, Kim Taehyung hôm nay đi ăn với bạn ở bàn cách cô không xa. Người bạn của anh dĩ nhiên là Jeon Jungkook rồi.

- Này cậu biết chọn chổ vậy!

- Trời ơi tớ làm sao biết hai người đó ở đây! Vì gần trường nên mới dẫn cậu đi bộ cho tiện mà.

Minji khóc không ra nước mắt, tiền là của cậu ấy trả, cô có muốn bỏ về cũng không được. Kim Taehyung đang đợi món phía này, nhìn mái tóc dài quen thuộc phía trước anh liền nhận ra ngay.

- Minji?

Nghe Taehyung gọi cái tên ấy, phản ứng nhanh nhạy của Jungkook liền quay đầu lại nhìn. Là cô ấy. Jungkook thoáng ngạc nhiên, rồi lại chuyển sang lạnh nhạt. Anh nhẹ gật đầu rồi xoay lưng về phía cô, nhớ lại chuyện lúc nãy trong anh ít nhiều cơn lửa giận vẫn chưa thể thuyên giảm hết. Một cô gái nhỏ hơn anh bốn năm tuổi, vậy mà lại bị em ấy trêu đùa.

- ...Chào hai anh.

Minji thở dài, vì lúc nãy khóc rất nhiều thế nên hai mắt cô vẫn còn sưng húp, đối mặt với anh lúc này chẳng phải là ý kiến hay. Cô định về vị trí bàn ăn của mình không muốn đối mặt thêm với anh thì bị Kim Taehyung gọi lại.

- Món ăn của bọn anh cũng chưa lên, hay là hai đứa sang đây ngồi cùng đi.

Taehyung vẫn luôn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ của anh, không một chút ngượng ngùng đối với cô. Anh nghĩ kĩ rồi, dù sao ngay từ đầu Minji cũng chẳng để ý đến anh, đây cũng là chuyện tốt của Jungkook anh thôi không xen vào nữa. Thật may mắn vì Kim Taehyung vẫn chưa bày tỏ với cô, nếu bị Minji từ chối, tìm đất cho anh chôn mình cũng khó mà hết xấu hổ. Kim Taehyung là một tên sát gái thực thụ, vậy mà bị con nhóc lớp mười từ chối thì hết sức muối mặt mà. Anh lịch thiệp đứng dậy đổi vị trí chổ ngồi từ đối diện sang bên cạnh Jungkook, để dãy ghế đối diện cho Minji và bạn cô ấy ngồi. Cũng có thể xem anh đang cố ý không cho cô từ chối lời mời của mình.

Nhìn chuỗi hành động đó Minji và Hani không muốn làm anh khó xử, chầm chậm đến và ngồi. Nhưng suốt buổi Minji cứ cuối gầm mặt như thế, rất rất rất không muốn nhìn thẳng mặt anh.

"Jeon Jungkook là đồ đẹp trai khó ưa!"

- Minji, trông tụi anh khó coi lắm hay sao mà đến nhìn mặt em cũng không thèm vậy nhóc? Ngẩng mặt anh xem.

Taehyung chỉ là buộc miệng nói đùa một câu, thế nhưng vô tình lại đả kích đến cô. Minji ngượng đến chín mặt, mặt cô sưng thế này sao mà dám.

- Haha..anh nói gì vậy? Em đi lấy nước nhé.

Cô nhanh chóng lảng sang chuyện khác chủ động đứng dậy lấy nước, lúc này Kim Taehyung mới nhận ra được sự kì lạ này. Bốn ly nước vẫn ở trên bàn, cô lấy nước thì rót vào đâu? Minji lại vội vã quay lại lấy bốn cốc nước rồi rời đi, chứng kiến toàn bộ hành động kì quái này của cô Taehyung mới chắc chắn là Minji có vấn đề không dám nói. Nhìn sự áy náy trên mặt Hani anh cũng cảm thấy không ổn, anh chủ động lấy điện thoại của mình ra, soạn một lời nhắn, đưa Hani xem.

"Chuyện gì xảy ra với em ấy vậy? Hai đứa không giống thường ngày tí nào."

Nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, ngẫm nghĩ một lúc Hani vẫn quyết định là nên nói cho Taehyung nghe. Ít ra anh ấy còn có khả năng giúp cô giải quyết chuyện của hai người này.

"Minji đang buồn vì Jungkook giúp người ta theo đuổi cậu ấy."

Cô tinh tế trả lại điện thoại cho Taehyung, đọc được dòng tin nhắn anh nhíu mày. Cái tên khỉ khô bên cạnh từ khi nào lại lo chuyện bao đồng thế nhỉ? Anh không hài lòng trừng mắt nhìn cậu họ Jeon đang cắm mặt vào điện thoại dửng dưng với mọi người xung quanh.

- Jeon Jungkook, cậu để em lấy lấy nước cho cậu còn cậu thì ngồi chơi à? Đi ra mà phụ Minji nhanh lên.

Jungkook mất kiên nhẫn nhướng mày nhìn Taehyung, anh huých vai Jungkook, đúng rồi nhìn cái mặt tên khó ưa này chắc chắn cũng đang giận dỗi người ta này. Anh bất mãn, đã thất tình còn phải giúp thằng bạn giữ cô gái mà mình thích. Chán nản thật.

Jungkook nhìn cô đang chật vật với bốn ly nước trong tay, liền đứng dậy tiến về phía đó lấy tất cả từ trong tay Minji, tự mình mang về bàn. Cô không biết anh đang đi về phía mình, còn đang bần thần suy nghĩ về câu nói chàng trai kia đã nói với mình.

"... Jungkook giới thiệu anh với em, cậu ta bảo..."

Tai cô dường như ù đi, lòng lại ngập tràn cảm giác tủi thân. Lúc mãy khó khăn lắm mới có thể thôi khóc, vậy mà gặp anh tất cả sự kiềm nén của cô đều là công cóc. Minji mím chặt môi, đôi mắt lại phủ một lớp sương mờ, vai cô run lên từng đợt. Lúc này Jeon Jungkook đi tới, lạnh nhạt lấy nước từ tay Minji không nói một lời nào. Nhìn cốc nước trên tay mình bị lấy đi, lúc này cô mới giật mình ngước nhìn. Cả hai đối mắt với nhau, khi ấy mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên tĩnh lặng. Jungkook kinh ngạc nhìn đôi mắt đỏ hoe ập nước của em, chỉ chực chờ một cái chớp mắt, bao nhiêu sự buồn tủi đều sẽ rơi lã chả trên mặt. Khác hoàn toàn với cô gái rạng rỡ mỗi ngày anh gặp, Minji lúc này với đôi mắt sưng húp, chóp mũi đỏ au. Dù còn giận nhưng trong lòng anh không khỏi cảm thấy xót xa.

Giây phút nhìn nét lạnh nhạt trên mặt anh, trái tim cô như bị bóp nghẹn. Minji lập tức cúi gầm mặt, đưa anh toàn bộ số nước, dùng bàn tay còn lạnh ngắt vì giữ ly đá lau đi nước mắt. Hơi lạnh chạm đến gương mặt nóng bừng của cô tạo nên cảm giác vừa buốt giá khó chịu vô cùng. Minji giọng lạc hẳn đi, đau lòng xua tay đẩy Jungkook.

- Anh..anh mang về bàn giúp em, mắt em đau quá. Em vào toilet một lúc.

Sau đó liền lập tức chạy đi.

Jungkook vừa ngỡ ngàng vừa khó hiểu, tại sao em ấy lại khóc? Ban nãy còn rất vui vẻ chấp nhận sự theo đuổi của YeonJun mà? Anh vẫn đứng đó nhìn theo bóng cô chạy đi, đến khi dáng cô khuất dần sau cánh cửa, anh vẫn dõi theo nhìn.

- Em..thật khó hiểu.

Taehyung và Hani chứng kiến toàn bộ câu chuyện đều lắc đầu ngao ngán. Lúc này anh và Hani về cùng một phe, đều cảm thấy Jeon Jungkook mới là người có lỗi với Park Minji.

- Jungkook bảo người ta theo đuổi em ấy, còn Minji vì giận dỗi nên đã đồng ý điều đó. Thế nên hai người đang chiến tranh lạnh à.

- Em cũng thấy vậy. Doris ấy, cậu ấy chưa từng yêu ai, đây là lần đầu tiên cậu ấy thích người khác. Nên khi gặp chuyện này cậu ấy đã rất buồn...Minji không dám ngẩng mặt lên nhìn mọi người là vì lúc nãy cậu ấy đã khóc rất nhiều, mặt mũi sưng húp. Không có can đảm đối mặt với anh ấy.

- Ừm, cái tên họ Jeon này, không ngờ cậu ta lại đối xử tồi với em ấy như vậy.

Taehyung bất bình lên tiếng, anh phải xác nhận lại lần nữa tình cảm của Jeon Jungkook mới được. Con gái nhà người ta không phải là thứ cậu ta có thể chơi đùa!

Thật ra nếu nói về độ tồi thì còn ai hơn Kim Taehyung mà lại nói về Jungkook như thế...

- Nhưng mà cũng tại cái đồ ngốc xít Park Minji, sao lại đồng ý lời theo đuổi tiền bối kia chứ?

- No no, anh mà là em ấy anh cũng sẽ như vậy. Cậu ta bảo người ta theo đuổi em ấy mà, nếu mất người cậu ta thích thì cậu ta phải tự chịu trách nhiệm và phải hối hận thật thật thật nhiều. Nhóc hiểu không?

- ...Tiền bối thật xấu tính.

- Xấu tính như vậy mới có thể trị được cậu ta, giúp Park Minji đỡ buồn hơn.

Hani không nói gì chỉ nghiêng đầu nhìn anh, quả thực Kim Taehyung rất khác xa với Kim V trên sân khấu. Trên sân khấu anh ấy phóng khoáng phong lưu biết bao nhiêu, thì ngoài đời lại càng hẹp hòi xấu tính bấy nhiêu mà. Cô thầm thở dài, hình tượng BTS trong cô đang sụp đỗ từng chút từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro