24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hani, cậu đang giận dỗi tớ chuyện gì vậy? Nửa ngày trời không thèm đếm xỉa đến tớ?

Minji như một chiếc đuôi nhỏ cứ thế lẽo đẽo phía sau Hani. Cô mếu cả mặt, sáng hôm nay tâm trạng Doris vốn dĩ rất vui vì hôm qua cô được nói chuyện với Jungkook đến tận nửa đêm. Cũng không hẳn, cô và anh chỉ nhắn tin với nhau, anh có vẻ rất bận nên cứ khoảng một vài giờ sẽ reply được vài ba dòng tin nhắn rồi lặn mất tiêu. Còn cô thì vẫn rất kiên trì chờ đợi anh từng phút từng giây trả lời thế nên đến tận nửa đêm cả hai mới có thể kết thúc được trò chuyện. Vậy mà sáng nay khi đi học lại thấy Ahn Heeyeon giận dỗi mình, Minji không biết vì sao nữa, rõ ràng hôm qua còn đi ăn với nhau rất vui vẻ.

Hani hài lòng nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn này đang "ăn năn xám hối" mong cô tha thứ, có vẻ nửa ngày là đủ rồi không phải giận dỗi thêm. Hani kéo tay Minji ngồi xuống ghế, mắt đối mắt với cô nghiêm mặt.

- Park Minji, tớ hỏi thật, cậu có giấu tớ cái gì không?

- ...T-Tớ không có.

- không có mà lắp ba lắp bắp hả?

Hani trừng mắt nhìn cô, Doris co rúm người lại bàn tay nhỏ bé mân mê gấu áo. Cố gắng nghĩ ra hết những thứ mình đã làm mà khiến Hani lại tức giận như vậy.

- Thôi được rồi, tớ xin lỗi, tớ không nên vẽ bậy vào sách của cậu.

Hani ngẩn người, Park Minji to gan lớn mật dám vẽ bậy lên sách cô sao? Nếu Ahn Hani này không ép cô ấy nói ra thì có lẽ thủ phạm vẽ nguệch ngoạc lên sách cô vẫn sẽ là một bí ẩn.

- Và?

- C-còn nữa luôn hả? Tớ xin lỗi tớ không nên lấy bánh trong cặp cậu ra ăn lúc cậu đang trực nhật.

- Minji!

- T-Tớ chỉ đói quá thôi! Tớ mua lại bánh khác cho cậu rồi còn gì..

- Bảo sao tớ thấy lạ, Minji, cái bánh cậu mua trả tớ nó hết hạn sử dụng rồi, tớ nhớ rõ ràng lúc mua đã kiểm tra rất kĩ, vậy mà..Đồ ngốc nhà cậu! Có cái bánh mua cũng hết hạn nữa!!

- Thiệc hả? Chèn ơi giờ tớ với cậu đi! Đi xuống canteen mắng vốn liền, cái bánh đó không có rẻ đâu.

Minji tức giận chun chun cái mũi đỏ, hàng chân mày cau lại có kẹp chết một con ruồi. Ra là vì chuyện này.

- Nhưng mà mấy cái cậu kể tớ đâu có biết! Tớ giận cậu chuyện khác mà?

- Hả?

Minji cứ nghệch mặt ra, Hani cảm thấy ngày thường con bé này học rất tốt, vậy mà ngoài chuyện ca hát và học hành ra thì cái gì cũng ngốc cả.

- Cậu tỏ tình với tiền bối Jeon sao không nói cho tớ biết?

- Hồi nào trùi?

Minji đặt mông xuống ghế, cô ngáp một cái thật dài, đêm qua ngủ không ngon tí nào, ngồi cười "khặc khặc" đến tận sáng.

- Minji! Cậu chấn chỉnh lại xem!

- Tớ không có thật mà, cậu muốn tớ nói gì đây?

- Taehyung đã kể hết tớ nghe rồi, cậu là cái đồ tranh thủ!

- Vậy Kim Taehyung là đồ xạo ke!

Doris lè lưỡi trêu chọc Hani, cô tức giận không nói thành lời, con bé Park Minji này vẫn cứng đầu muốn giấu cô hay sao? Ahn Heeyeon này biết hết rồi nhé!

- Không nói chuyện với cậu nữa, có ngày tớ sẽ mắc nghẹn vì tức chết cậu thật mà.

- Tớ có nói dối cậu cái gì đâu? Vậy mà cậu không thèm tin tưởng tớ!

- Nhưng tớ thì sẽ luôn tin tưởng cậu.

Giọng nói quen thuộc này? Minji giật bắn mình quay người lại, là Hadong? Cô và Hani nhìn nhau rồi lại nhìn Hadong đang đứng trước mặt cười tươi hơn hoa, mặt nghệch ra khó hiểu.

- Lâu rồi không gặp, cậu vẫn xinh đẹp như vậy.

- Hadong? Sao cậu lại ở đây? Cậu chuyển trường rồi sao?

- Ừm, tớ chuyển trường vì ai đó đang học ở đây.

Minji cảm thấy có hơi khó xử trước câu nói này, cô cứ nghĩ rằng sau lời từ chối đó cậu ấy đã nghĩ thoáng hơn và cả hai chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè. Không nghĩ rằng Hadong lại có thể chuyển trường như thế...

Hani tinh ý nhận ra được sự lúng túng của Minji, liền lập tức hiểu ý gỡ vây.

- Cậu đang học lớp nào vậy?

- A4, không xa lớp cậu lắm đâu. Tớ vừa chuyển về hôm nay, liền lập tức tìm hai cậu.

- Ừm thật may vì vẫn được học chung trường với cậu.

Doris không biết nói gì cho hợp lí thế nên chỉ có thể nói dăm ba câu khách sáo. Ấy vậy mà Hadong không hề nhìn thấy điều đó, cậu ấy vẫn luôn nghĩ rằng bản thân mình vẫn sẽ có cơ hội.

- Sao lại có chuyện may rủi, là do tớ muốn mà.

- À..Sắp đến giờ vào lớp rồi, bọn tớ về lớp trước nhé.

- Vậy tạm biệt, gặp lại sau nhé.

Cậu ấy cười tươi như hoa nở, rất tự nhiên đưa tay xoa đầu Minji, cô có phần khó chịu thế nên liền lùi bước chân né tránh trước khi cậu ấy chạm vào tóc cô. Vội kéo Hani chạy về lớp.

- Tạm Biệt!!!

Bàn tay cậu lãnh lẽo giữa không trung, Hadong mím môi thở dài. Sau lần nói chuyện đó, Doris thì từ chối cậu, cậu thì ôm mãi cái sự tương tư trong lòng bức rức không thôi. Dù biết là đã bị từ chối nhưng cậu vẫn sẽ không từ bỏ, dù sao Doris cũng chỉ là thích người khác, chứ có quen ai đâu. Thế nên cậu đương nhiên vẫn sẽ còn cơ hội.

Ngoài Yoon Hadong ra, còn ai có đủ tư cách có Park Doris?

Cậu cho tay vào túi quần, nụ cười tắt lịm đi quay trở về lớp.

- Tớ không ghét cậu ấy, nhưng cứ làm như vậy khiến tớ khó chịu thật.

- Nếu là tớ tớ cũng không thấy thoải mái tí nào.

- Nhưng không sao, từ nay tớ đã có anh Jeon đẹp trai rồi, không phải bận tâm nữa hihi.

Hani lườm bản mặt ngây ngốc của Doris, trên mặt viết rõ hai chữ "Dại Trai".

- Cứ mà yêu thương anh Jeon đại thần của cậu, đến lúc mà buồn ấy thì đừng có tìm đến tớ!

- Cậu ta nghĩ rằng Jeon Jungkook lại có thể để mắt đến cậu ta kìa Areum.

- Ngu dốt mà cộng nhiệt tình thì là gì nhỉ?

Giọng nói chói tai từ phía sau khiến cả Hani và Doris đều nhăn mặt quay lại nhìn. Là Areum và Bora đang đi về phía này.

- Cậu chỉ đang ganh tị với Doris nhà tôi thôi.

- Cậu ta có gì đáng để tôi ganh tị? Là em gái của Jimin à? Ôi không, là con của người đi giật chồng người khác không có gì khiến tôi phải ganh tị.

- Cậu vừa nói cái gì?!

Suốt thời gian vừa qua phải học chung với thể loại độ dày của da mặt tương đướng với mặt đường của hai bạn học khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi. Ăn nói không biết suy nghĩ, hành động thì theo quán tính, làm việc thì chẳng có trách nhiệm. Giá trị họ trong mắt người khác, đến cả lông vũ còn không thể nhẹ bằng.

- Tôi nói sai à? Con ngoài giá thú, cùng khác khác mẹ với Jiminie. Đã vậy còn mang hai dòng máu trong người, thật dơ bẩn. Ôi trời Bora, tớ cảm thấy ngợp thở vì mùi hôi thối trên người cậu ta rồi.

- Nói chuyện có suy nghĩ một chút, còn não hoạt động không được thì câm mẹ mồm vào. Mồm thì toàn đất mà nghĩ rằng mình hay.

Kim Taehyung từ đâu xuất hiện kéo Doris và Hani đi. Không nên đôi co với loại người này, loại người dùng lời nói để suy nghĩ.

- Người xứ Daegu có khác!

- Đúng vậy, anh ngầu bá cháy!

Hani và Minji tấm tắc khen ngợi, người luôn cứu nguy kịp thời cho cô vẫn luôn là Kim Taehyung.

- Anh mang bản nhạc qua cho em thì thấy được cảnh tượng này, haiz...bọn trẻ bây giờ nói năng chả ra cái gì cả.

- Tính tình cậu ấy như vậy đó, nhiều lúc cảm thấy rất tức giận nhưng em cũng chẳng muốn tranh cãi nên thôi.

- Là vì cậu hiền đấy Minji, hai cậu ta cứ được nước làm tới, được đằng chân lên đằng tóc.

Hani cau có, ngay từ những ngày đầu tiên là cô đã cảm thấy hai bạn học này vốn dĩ không có ý tốt với Minji rồi. Nhưng lại không thể nghĩ rằng hai gương mặt xinh đẹp ấy lại có thể vừa dày vừa lỗ mãng đến như vậy.

- Hani, được đằng chân lên đằng đầu...

- ...Em sẽ học ngữ văn chăm chỉ hơn.

Taehyung bật cười, con bé này chẳng phải là quá sức đáng yêu sao?

Minji giữ bản nhạc trong tay, lòng dấy lên cảm giác khó hiểu. Chẳng phải mới hôm kia Jungkook đã đưa cô rồi hay sao? Lật đi lật lại cũng chẳng có gì thay đổi so với bản anh từng đưa, không lẽ Jeon đại thần lại bị đãng trí nhỉ?

- Cậu Jeon, giáo án này rất quan trọng đối với tôi, cậu dịch thuật cho thật tốt...

Dù ánh mắt anh có đang chăm chăm nhìn vào đồ án nhưng trong đầu vẫn không có tí nào tập trung về nó cả. Không biết là Kim Taehyung có làm tốt không nữa.

Vừa lúc nãy giáo sư Hwang có gọi anh đến phòng giáo viên, vô tình đi ngang qua hai nữ sinh lần trước đã gây chuyện với Minji. Sau vụ việc lần đó anh đã tìm hiểu kĩ rồi, thật ra đứa nhóc ngốc nghếch Park Minji lại vì thích anh mà bị hai bạn nữ cùng lớp thường xuyên gây chuyện. Dù chỉ đi ngang sau lưng hai nữ sinh đó nhưng Jungkook cũng đã nghe được loáng thoáng những lời lẽ không tốt về cô. Không hiểu tại sao trong lòng lại có linh cảm không tốt, anh rất muốn đi tìm Doris thế nhưng lại bị giáo sư giữ chân lại. Trong lúc phân vân không biết làm thế nào thì Kim Taehyung bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, Jungkook vội giữ anh lại, lôi trong balo ra bản nhạc của anh đưa cho Taehyung, nhờ anh mang cho Doris.

Mục đích cũng chỉ muốn Kim Taehyung gặp Doris thay mình.

- Jungkook?

- À vâng thưa giáo sư, em sẽ làm tốt trách nhiệm của mình.

Anh rời khỏi phòng giáo viên, giữ sấp giáo án dày trong tay không khỏi thở dài. Jungkook không thở dài vì công việc nhiều, anh thở dài vì không thể trực tiếp đến gặp đứa trẻ ngốc kia. Anh xoa xoa cái cổ đau nhức của mình, tự hỏi.

- Mình còn bản sao nào không nhỉ?

Tớ không có ý định up muộn như thế này đâu nhưng mà gần đây tớ chạy deadline dữ quá, ôm không hết, tận tối khuya thế này mới có thời gian một chút. Thông cảm cho tớ nghennnn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro