28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em gái cậu hôm nay đã khoẻ hơn chưa Jimin?

Hoseok gặp Jimin trên hành lang cùng đi về phía câu lạc bộ. Anh gật đầu, mắt nhìn đồng hồ trên tay đáp.

- Ừm, khoẻ rồi. Trưa nay không có tiết còn chẳng thèm về nhà, hình như là sang nhà bạn chơi. Minji đã hứa hôm nay chắc chắn sẽ hoàn thành tốt bản thu nên sẽ đến thôi.

- Vậy thì tốt, Jungkook đã rất lo cho em ấy đấy, nhìn kìa. Cậu biết câu đầu tiên cậu ta nói với cậu khi gặp là gì không?

Hoseok vui vẻ hất mặt nhìn về phía trước, Jimin dời tầm nhìn khỏi đồng hồ, nhìn thấy Jungkook đang đứng tựa lưng trước cửa của câu lạc bộ chứ chẳng vào, dường như đang đợi chờ gì đó.

- Câu gì?

Jimin và Hoseok đứng trước mặt Jungkook, cả ba đối mặt với nhau. Hoseok nhìn thẳng vào mắt anh như xoáy sâu vào nó, cùng lúc nói một câu với cậu ta.

- Minji sao rồi?

Jungkook khó hiểu nhìn Hoseok và Jimin đang cười đến tít cả mắt, mặt anh nghệch ra không hiểu chuyện gì. Và cũng không biết tại sao Hoseok lại có thể đoán được mình nghĩ gì.

- Chà, đỉnh quá vậy?

Jimin bật cười đưa ngón cái về phía Hoseok, J-Hope chỉ cười lắc đầu bỏ vào trong trước, để lại sau lưng là Jungkook và Jimin. Lúc này anh mới thật sự trả lời câu hỏi của Jungkook.

- Em gái tôi ổn, chốc nữa sẽ đến thôi.

Jungkook gật đầu, anh cũng đỡ lo được phần nào. Không hiểu tại sao con bé ấy cả ngày hôm nay chẳng thèm nhắn lấy cho anh một tin. Cũng không buồn trả lời tin nhắn của anh. Anh không tức giận vì mình bị ngó lơ, chỉ sợ rằng Park Minji hôm nay vẫn không khoẻ đến trường thôi.

Trong phòng đã đủ bảy người, người duy nhất đang vắng hôm nay là Minji. Jungkook quay về bàn soạn nhạc của mình, cố gắng tập trung vào viết tiếp lời cho bài mới của mình trong lúc chờ đợi đông đủ. Vẫn chưa thật sự tới giờ mà, vài phút nữa em ấy sẽ đến thôi không phải lo lắng nữa.

Chợt căn phòng vẫn đang nói chuyện rôm rã thì đột nhiên tối ngòm. Trước mắt anh chỉ có một màu đen như mực, không thể thấy bất cứ thứ gì thì một ngọn đèn ánh sáng nơi cuối phòng thu hút ánh mắt của mọi người. Một giọng hát quen thuộc cất lên, giọng hát đã làm anh say lòng bấy lâu nay.

"I'm a born singer jom neujeobeorin gobaek (I swear)
Eonjenna meolgiman haesseotdeon shingiruga noon abe isseo (yeogi isseo)
I'm a born singer eojjeomyeon ireun gobaek
Geuraedo neomu haengbokhae I'm good."

"Tôi là người sinh ra để làm ca sĩ, chỉ là hơi muộn để nói điều đó (Tôi thề đấy)
Có một ảo ảnh quanh đây luôn xa vời với tôi (Đúng vậy ở đây)
Tôi là người sinh ra để làm ca sĩ (Điều đó có vẻ hơi sớm)
Dù sao thì tôi vẫn hạnh phúc vì tôi rất tuyệt (Tôi ổn mà)

Born singer-BTS.

- Chúc mừng kỉ niệm bốn năm ra mắt BTS.

Mọi người cảm động đến chẳng nói thành lời. Đây là bài hát họ viết ra khi tròn một tháng debut. Dường như khi ấy họ chẳng có gì trong tay, một tháng qua chỉ như một giấc mộng. Nhưng bảy con người cùng bảy nhịp đập, không ngừng nổ lực và kiên trì để có tất cả những thành quả ngày hôm nay. Và chứng minh cho mọi người thấy, BTS sinh ra là để làm ca sĩ.

- Sao em lại biết bài này?

- Anh hai thường xuyên hát bài này lắm, em tò mò nên đã tìm hiểu, thì ra đây là một trong những bản đầu tay của các anh sáng tác.

Taehyung nhớ lại khoảng thời gian đó, sao cảm thấy mọi thứ đẹp đẽ đến lạ thường. Cả bảy người đứng trước chiếc bánh, dưới ngọn nến vàng, gương mặt ai cũng ngập tràn hạnh phúc. Bởi họ biết tuổi trẻ không phải cũng có thể mãn nguyện như họ. Họ tìm thấy được nhau và được cùng nhau thực hiện ước mơ của chính mình.

- Từ trước đến nay thật ra bọn anh chưa từng thực sự tổ chức một buổi kỉ niệm hẳn hoi nào cả. Chỉ thường cùng nhau đi ăn xem như lời chúc mừng. Vậy nên rất cảm ơn em đã thay anh làm việc này cho BTS.

Namjoon ngại ngùng gãi đầu, bản thân là một nhóm trưởng vậy mà lại không chú tâm đến điều này, anh thật sự cảm thấy có lỗi với các thành viên. Cảm nhận được sự áy náy trong anh, Jin chỉ đặt tay lên vai xem như lời an ủi, không sao cả cậu đã làm tốt rồi.

- Đừng khách sáo với em như vậy. Đây là bánh tự tay em làm, hy vọng mọi người sẽ thích.

- Em tự làm sao?

- Buổi trưa hôm nay em đã qua nhà Hani để làm tặng mọi người đấy.

Jungkook trộm cười nhìn em, cô gái của anh giỏi quá đi mất.

Minji tự hào nhìn thành quả cả buổi trưa của mình, thú thật cô không khéo tay lắm. Làm hỏng tận hai mẻ bánh rồi mới được như vậy. Nhưng không sao có vẻ mọi người rất thích. Sau khi dùng bánh thì vẫn phải làm việc, ngày hôm nay thật may mắn, chỉ với lần thu âm đầu Minji đã thành công hoàn mĩ. Nhờ vậy mà thời gian làm việc hôm nay được rút ngắn một phần. Sau khi tập luyện xong, Minji mới đứng ra đề ra kế hoạch ngày mai. Thật ra ngày mai mới là ngày mười ba tháng sáu, hôm nay cô âm thầm tạo bất ngờ cho mọi người trước, ngày mai lôi kéo mọi người mới đi chơi với nhau.

- Vậy em muốn chúng ta sẽ đến công viên nước sao?

- Đúng rồi! Em nghĩ ngãy mai sẽ rất vui đấy!

Namjoon nhìn mọi người, anh không phản đối kế hoạch này, đứa trẻ này đã cất công lên kế hoạch và tạo bất ngờ cho mọi người như vậy, thế nên không ai nỡ làm Minji thất vọng cả. Xem ra mọi người không ai ý kiến thêm, Namjoon quyết định ngày mai sẽ cùng nhau đến công viên nước.

Sáng hôm sau rơi vào đúng ngày chủ nhật, thế nên chẳng có ai là bận cả, hoặc là dù có bận thì cũng phải đi cho được. Mọi người tập trung ở nhà Jimin để chờ hai anh em họ, có điều anh em nhà Jimin cái gì cũng tốt, trừ việc hay đi muộn giờ...

- Trời ơi thằng cha Jimin này hẹn bảy giờ mà bảy giờ ba mươi rồi còn chưa thấy mặt mũi đâu.

Taehyung thở dài, mọi người hẹn cùng đi ăn sáng với nhau nên trong bụng anh hiện chưa có gì cả, vì chờ hai anh em họ mà bụng anh sắp rã rời rồi.

- Quen với Jimin mấy năm rồi vẫn chưa thích nghi à?

Hoseok cười vỗ vai anh, chỉ mới ba mươi phút mà đã cau có như vậy, anh đây ngày trước chờ bạn gái gần mấy giờ đồng hồ là chuyện như thường tình.

Jungkook mắt vẫn hướng vào cánh cửa sáng màu, chống cằm chờ em đến. Không phải còn con nít nữa nhưng anh thật sự đã rất nóng lòng trông chờ vào chuyến đi ngày hôm nay, bởi lẽ vì chuyến đi này có em. Anh trước đây không phải là một người cầu kì, nhưng vì em mà mất cả buổi tối để chọn quần áo. Trước đây vẫn thường là áo thun quần bò, nghĩ đi nghĩ lại như thế sao tầm thường với em quá. Nên tám chín giờ tối vẫn lấy xe chạy ngoài đường để đi mua quần áo mới. Vừa kịp giặt sáng để sáng nay mặc thôi, áo anh còn thoang thoảng mùi hương xả vải, chỉ là nước xả vải thông dụng dễ tìm thấy trong siêu thị, nhưng từ trên người anh thì mùi hương trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Cánh cổng mở ra, Jungkook trong vô thức ngồi thẳng người dậy ngó nhìn. Nhưng thấy người bước ra là Park Jimin với gương mặt còn ngái ngủ thì gương mặt anh cáu kỉnh hơn hẳn. Mắc cái gì mà ông nội này ra mở cửa vậy?

Sau đó anh nhìn thấy Jimin quay người vào trong xách mấy cái đồ lỉnh kỉnh, anh khó hiểu kiềm lòng không được mà xuống xe phụ giúp, nói là thế chứ Jungkook mong được gặp em nhanh hơn một tí.

- Chào buổi sáng, đây là đồ tối qua Minji đã thức khuya chuẩn bị cho ngày hôm nay đấy. Giúp tôi mang lên xe đi.

Anh chỉ gật đầu thay cho lời đáp, lòng thầm khen Park Minji là con người chu đáo nhất trên đời. Rất thích hợp làm con dâu nhà họ Jeon.

- Anh hai còn lấy gì nữa không? Không thì em khoá cửa nhé?

Anh vội nhìn theo hướng giọng nói cất lên, chỉ thấy tóc em xoã dài ngang lưng xoăn nhẹ. Thường ngày thấy Minji chỉ mặc đồng phục là đã xinh lắm rồi, nhưng với hôm nay em còn xinh hơn gấp vạn lần. Jungkook nhận ra em cũng mặc một chiếc denim jacket đen giống anh, không thẹn mà môi kéo một nụ cười cao, lòng vui hơn hoa nở.

Có những thứ chẳng cần nói cũng âm thầm hiểu ý nhau.

Minji xoay người lại chỉ thấy anh đang nghiêng đầu nhìn mình cười, không biết là vì mặt mình dính gì hay anh đang trêu mình, cô vội cúi đầu xấu hổ. Hai má ửng đỏ như hai quả cà chua, đỏ tận mang tai, anh mắt cứ hướng xuống nhìn mũi giày, một con kiến hai con kiến...

Chỉ khi em xoay người lại Jungkook mới thoáng giật mình, anh không nghĩ em sẽ mặc một chiếc croptoo cộc tay như vậy, theo phản xạ liền xoay mặt đi. Jungkook dù gì cũng là người của thế kỉ hai mươi mốt, dĩ nhiên nhìn thấy loại áo này là bình thường. Nhưng Park Minji mặc thì...

- *khụ khụ, tôi khát nước.

Anh ho khan vài cái, sau đó đẩy đống đồ trên tay sang cho Jimin ngơ ngác đứng nhìn. Vội bỏ lên xe quay về vị trí ghế lái của mình. Anh dùng tay quạt quạt lên mặt, mùa hè này nóng quá...

Kí ức cái hôm xấu hổ ấy lại ùa về.

Anh lắc đầu cười khổ, không nên cho trẻ em ăn mặc như vậy, sẽ cảm chết mất.

Dù là mùa hè hơn 30 độ C...

Jungkook nghe được mấy tiếng cười lí nhí phía sau, nheo hàng chân mày quay đầu lại nhìn, chỉ thấy năm con người đã cố tình nhìn anh cười châm chọc.

- Thấy con gái nhà người ta xinh quá nên ngây ngốc luôn rồi à?

- Cậu thấy cái mặt đần thối của cậu ta lúc nhìn thấy Minji không? Buồn cười chết mất.

Taehyung với Hoseok thay phiên nhau châm chọc vào lòng tự tôn của anh, cả bọn càng cười lớn vào bản mặt đen kịt của Jungkook. Anh bị chọc trúng tim đen, liền thẹn quá hoá giận.

- Hôm nay tôi cầm lái, năm mạng mấy người tôi giữ đó.

Mọi thứ liền quay về trầm lắng...

Cho đến khi Yoongi cất lời.

- Cậu chở Park Minji đó, dám không?

Jungkook mặt càng tối thêm vài phần trước câu nói đó, anh biết mình không thể địch lại nổi mấy cái miệng nói lắm kia đành quay lên. Nếu không phải là vì Doris, có đằng trời anh đây cũng chẳng thèm chở mấy thằng cha này đi chơi cùng.

Có cách nào nhét mấy cha này lên nóc xe không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro