31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có tình cảm với em không?

Không biết Minji đang mong chờ vào điều gì nữa, nhưng nhìn thấy vẻ lưỡng lự của anh lòng cô hoàn toàn trĩu nặng.

Ai mà chẳng biết, nếu đã có thì làm sao phải do dự? Chúng ta chỉ thật sự do dự khi trở nên khó xử thôi.

- Thôi em biết rồi.

Jungkook nhìn em đầy khó hiểu, em thật sự không muốn nghe câu trả lời của anh sao? Hay anh không nên trả lời cho em nghe?

Nhưng để nói cho em biết lòng anh đang nghĩ gì anh cũng không biết nói thế nào nữa. Anh không phải là người giỏi biểu đạt tình cảm, và cũng cảm thấy em quá nhỏ để đi đến một mối quan hệ nghiêm túc với anh, nên cứ giả ngốc lẳng lặng chờ em lớn thôi. Nhưng anh nào có biết, hành động ấy của anh đối với Minji lại chính là một lời từ chối.

- Đôi khi em cảm thấy...bản thân đã làm phiền anh quá nhiều.

- Tại sao em lại nói vậy?

- Vì em phiền thật mà, biết là không có kết quả...Thôi trễ rồi, em cũng hơi mệt, mình về thôi.

Cô không muốn cả hai thêm khó xử nữa nên đã chủ động thay đổi chủ đề. Xem như hôm nay đã quá hạnh phúc rồi, mai sau cô cũng chẳng cần phải tiếc nuối cho mối tình đơn phương này.

Có những thứ không phải cứ chờ hoài là sẽ có kết quả.

Có những thứ buông bỏ rồi mới biết được mình xứng đáng với điều tốt đẹp hơn.

Chúng ta bỏ lỡ nhau một khắc, nhưng lạc nhau cả một đời.

***

- Vậy cậu quyết định từ bỏ sau một năm theo đuổi à? Cậu không thấy như vậy rất uổng công sao? Ít nhất trước khi đi cũng phải gặt hái được gì chứ? Tớ thấy anh ấy đối xử với cậu đâu có tồi?

Hani vẫn hoài không hiểu được cuối cùng đứa bạn mình nghĩ gì mà đột nhiên từ một người ngày ngày quấn đuôi Jungkook mà đột ngột nói từ bỏ là từ bỏ. Ai cho cậu ấy ăn cái gì mà lại thay đổi chóng mặt như thế?

Minji không những không hiểu mà còn hiểu rất rõ câu hỏi của Hani, thật ra nói buông bỏ chính cô cũng đâu có vui.

- Tớ biết Jungkook là người tốt, nhưng anh ấy không thích tớ.

- Cái đồ ngốc nhà cậu, cậu hỏi thử cái trường này đi, ngoài cậu ra, ai là người được trở thành ngoại lệ của Jeon Jungkook?

- Cậu không biết anh ấy mới nói vậy thôi...nhưng mà này, chúng ta ra đây là để ôn thi cuối kì, sao mà cứ nhắc về anh ấy thế?

Minji thở hắt ra bất mãn, cô đã ngừng nói chuyện với anh được một tuần rồi. Cứ lấy cái lí do đi ôn thi mà tránh mặt anh thôi. Dường như cô đã bốc hơi khỏi cuộc đời anh, anh không thể tìm thấy cô ở lớp, ở câu lạc bộ, thẩm chí là dù anh có đến nhà cũng không gặp được.

Đúng vậy, Park Minji là kẻ hèn nhát.

- Cậu...tớ không có ý gì, tớ chỉ tiếc thay cho cậu thôi. Hỏi thật nhé, một năm trôi qua êm đẹp như vậy, sao không thể làm một cái kết viên mãn cho kẻ xem cẩu lương như tớ, mà kết cục lại đoản hậu như vậy.

- Hani à cậu xem ngôn tình nhiều quá rồi đấy, đâu phải lúc nào cũng sẽ là một cái kết đẹp.

- Nhưng ít nhất thì cũng không được kết thúc bằng cách cụp đuôi chạy trốn như cậu!

Hani dù chỉ là người ngoài, nhưng không thể không nói là cô đang tiếc nuối cho họ. Cả SherrinFord ai mà chả biết chuyện tình cảm của Jungkook và Minji, đương nhiên là có kẻ ganh người ghét, nhưng đồng thời cũng có người lại mong chờ chuyện tình cảm của họ như Hani đây. Jeon Jungkook và Doris Park là một cặp đôi quá đẹp và hoàn hảo. Từ nhân cách cho đến học thức, tài lẻ cho đến ngoại hình, họ là một cặp bài trùng. Dường như không có ai có thể xứng đáng với Jungkook ngoài Doris, và cũng chẳng có ai có thể giữ lấy cô ngoài anh ta.

Sao mà không tiếc nuối cho được.

Minji vờ đi như không nghe được những lời đó. Ngày mai là thi môn cuối rồi, còn là toán học. Cô không thể để tâm trạng mình cứ trì trệ như vậy hoài được. Nếu nói về tiếc nuối, nếu nói về đau buồn.

Còn ai có thể hơn cô chứ?

Mối tình đầu là mối tình đơn phương không trọn vẹn, sao lại không đau lòng?

Hani không buồn nói chuyện với cô nữa, bài tập cũng làm xong rồi không thể tiếp tục tìm thêm bài tập mới để làm cho bản thân mình bận rộn như ai kia. Cô mở điện thoại lên diễn đàn của trường xem có thông tin gì mới không. Và bài đăng có lượt tương tác cao nhất và đang bàn luận sôi nổi nhất đang hiện thị ngay trước mắt cô với tựa đề.

"Jeon Jungkook cũng chỉ là gã playboy như anh em của anh ta thôi."

Hani kinh ngạc nhìn bài đăng, tên nào lại ăn gan hùm dám bêu xấu đại thần ngay trên diễn đàn vậy? Không biết anh ấy là hội trưởng hội sinh viên sao?

Càng về sau Hani lại không nói nên lời, không những nói những lời lẽ không tốt về Jungkook, mà người viết còn lôi cả Doris vào để mắng chửi. Cô càng nghĩ lại càng tức giận, không biết người duyệt bài dây thần kinh có bị vấn đề hay không mà lại duyệt bài đăng thế này lên diễn đàn. Không những thế hàng trăm những lời bình luận sôi nổi phía dưới còn nặng lời hơn rất nhiều, không kiềm chế được buộc miệng Hani buông vài lời mắng chửi.

Doris vẫn còn nhăn mặt vì hệ phương trình khó nhằn trước mặt lại nghe Hani nói những lời lẽ như thế không khỏi ngạc nhiên. Cô ngước Hani đang đăm chiêu nhìn trên điện thoại, thắc mắc.

- Có chuyện gì vậy?

- Cậu nhìn này!

Hani đưa vội điện thoại cho Doris cầm lấy, chỉ thấy cô lướt sơ trên tiêu đề bài đăng rồi tắt ngắm điện thoại đi tiếp tục cúi xuống viết bài. Hành động đó của cô còn khiến Hani kinh hãi hơn gấp nghìn lần khi Hani nhìn thấy bài đăng, bình thản đến lạ.

- Cậu không thèm xem sao?

- Không, tớ xem rồi...

Tuy cúi gầm mặt mày, nhưng Hani vẫn có thể nghe rõ sự nghẹn ngào không nên lời của cô. Hani thở hắt ra một tiếng, không phải Doris không còn cảm xúc với Jungkook nữa, mà là vì đau lòng quá chẳng buồn nói thêm.

Minji buông bút trên tay đang run rẩy gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Cô không khóc vì bài đăng đang nói những lời lẽ không tốt về anh ấy, cô khóc thương thay cho bản thân mình. Suốt gần một năm qua miệt mài theo đuổi anh, không những không nhận được kết quả tốt đẹp, mà hầu như vì việc thích anh mà ngày nào cô cũng phải chịu lời ra tiếng vào. Ở trường cũ của Minji cô chính là thiên thần trong mắt mọi người, đến đâu cũng được ưu ái. Nhưng ở đây mọi người chỉ luôn xem cô là "Trà xanh", là nữ phụ xấu tính mặt dày đeo bám anh. Rõ ràng tựa đề bài đăng là về Jeon Jungkook, nhưng nội dung thì chỉ toàn là những ngọn giáo sắt nhọn chỉa thẳng về phía cô. Lấy anh làm lá chắn nhưng mục đích thật sự là muốn miệt thị cô.

Hani thấy Doris trong thương tâm như vậy liền vội vã ôm cô vào lòng dỗ dành. Dù gì cô cũng chỉ là một nữ sinh mười sáu tuổi, bị mắng chửi vô cớ với những lời lẽ dung tục nặng nhẹ này thật sự không thể chịu nổi.

- Minji nghe tớ nói này. Tớ biết gần đây cậu gặp rất nhiều chuyện tiêu cực, nhưng tớ muốn cậu biết dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu cũng không được gục ngã. Không được từ bỏ bản thân, không được căm ghét chính mình, và điều quan trọng nhất phải biết mình là ai.

Hani đau lòng vuốt mái tóc mềm của cô, lúc này lại chẳng thể làm gì để bảo vệ Minji càng khiến Hani thêm buồn bã về chính mình. Cô không có tiếng nói trong ngôi trường này, cũng chỉ có thể nên cạnh Doris vỗ về an ủi.

- Park Minji trước đây mà tớ biết là một cô gái hay cười, cậu tựa như tấm giấy trắng không một vết nhơ. Nhưng gần đây tớ lại ít khi thấy nụ cười hạnh phúc ấy của cậu một lần nữa, chỉ thấy một Doris bình thản, âm trầm và ít nói. Tớ biết có những lời lẽ khiếm nhã khiến cậu phải trở nên như thế, nhưng cậu phải biết cậu là ai. Vì họ không thể trở nên tốt đẹp như cậu nên mới thêu dệt đơm đặt về cậu như thế, đó là "con cá" tanh tưởi trong người họ đang cố gắng vấy bẩn cậu. Doris, đừng quên chính mình là ai và để họ tự do làm điều mình muốn. Không sao hết đừng khóc nữa, tớ đang ở đây.

Từng lời nói của Hani như từng cú đánh thật mạnh vào tiềm thức của Doris. Phải, chính bản thân cô bây giờ cũng đang hoài niệm về quá khứ của mình. Quá khứ có một Doris ngây ngô hay cười, bây giờ cô lại để cho những lời đồn đãi, tiếng xấu của những người lạ mặt làm thay đổi cuộc sống của cô. Người ta nói rằng cô là người cợt nhã chỉ vì hay cười nên Doris đã chủ động khép mình lại. Người ta nói cô là đồ lẳng lơ chỉ vì đi với BTS thường xuyên nên cô đã chủ động tránh mặt họ đi. Người ta nói kĩ năng hát của cô thật tệ khiến Doris chẳng còn muốn cất giọng thêm nữa. Người ta nói ngoại hình của cô trông thật béo nên Doris đã chẳng buồn dùng bữa ăn.

Họ tước đi sự tự tin của người khác bằng những lời nói cay độc tưởng chừng như vô hại trên mạng xã hội. Trong vô tình họ lại chèn ép, dồn đẩy người khác vào bước đường cùng tuyệt vọng.

- Tớ mệt quá...

- Thôi mình về, ngày mai tớ sẽ thử đi hỏi xem ai là người duyệt bài đăng này. Tớ nghĩ không chỉ mỗi người viết, mà người đăng cũng cố ý nhắm tới cậu.

********
Mấy cậu đã có một mùa giáng sinh thế nào? Cũng lâu rồi tớ ít hoạt động nhỉ? Qua kì thi học kì rồi, tớ sẽ cố gắng chăm chỉ hơn nữa nghennnn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro