32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu tập trung một chút đi Jungkook, chúng ta gần hoàn thành bản thu rồi, tôi biết cậu rất khẩn trương, nhưng bản thu cũng gần xong rồi đấy. Cố lên.

Yoongi thở dài, vì bài đăng chết tiệt ấy mà hôm nay làm loạn cả câu lạc bộ một phen. Không phải nói thì Jimin và Jungkook là hai người tức giận nhất rồi. Nhưng gần đây Yoongi phải chạy cho đồ án của mình, không có nhiều thời gian với câu lạc bộ, nên buộc mọi người phải hoàn thành xong bản thu trong hôm nay rồi muốn giải quyết chuyện gì tiếp thì làm.

Jungkook đau đầu bóp trán, cục tức nó nghẹn ở cổ thì làm sao mà anh hát cho ra hồn được. Thôi được rồi, cố gắng bình tĩnh hoàn thành nhanh bản thu rồi mới có thể làm chuyện khác được. Nửa giờ trôi qua, cuối cùng bản thu cũng hoàn thành xong ở lần thu thứ 38. Anh vội kéo Yoongi và Hoseok đi lên phòng thông tin truyền thông của trường, để cùng nhau tra ra ID người gửi bài đăng và người duyệt bài đăng. Taehyung và Jimin thì chạy đi tìm Doris, không biết bây giờ con bé đang ở đâu mà điện thoại thì không nghe máy mà nhắn tin cũng chẳng trả lời, anh lo chết mất.

***

- Trời ơi, điện thoại tớ hết pin tắt nguồn nãy giờ mà tớ không biết. Cậu có sạc dự phòng ở đó không?

- Tớ có này, Minji, hôm nay cậu gan thật. Đi đến tận mười một giờ đêm với tớ mà không báo cho Jimin một tiếng?

- Đây tớ báo liền đây, gần đây tớ khá stress nên hay quên trước quên sau.

Sau khi rời khỏi quán coffee, Minji và Hani quyết định tản bộ khắp phố Seoul xem như để giải toả bớt căng thẳng trong mấy ngày thi cử. Cũng như là quên đi bài đăng chết tiệt ấy. Doris ngẫm rồi, dù sao họ cũng chỉ có thể công kích cô trên mạng xã hội chứ đã làm được gì khác đâu. Cứ ngó lơ là được ấy mà.

Điện thoại vừa sáng màn hình lên, gương mặt T/b liền chuyển sang tái xanh, cô nhìn thầy gần cả trăm cuộc gọi nhỡ mà sợ đến run người. Chuyện gì đã xảy ra mà Jimin lại điên cuồng gọi cô như vậy? Ý nghĩ có chưa dứt thì lại thêm một cuộc gọi đến từ anh, cô vội bắt máy.

- Có chuyện gì mà anh gọi em...

- Tạ ơn trời em nghe máy rồi! Bây giờ em đang ở đâu hả nhóc? Có biết đã mấy giờ rồi không? Có biết anh đã gọi mấy cuộc rồi không? Có biết anh đã lo cho em đến nhường nào không?

- Anh bình tĩnh, khoan đã từ từ. Em đang đi cùng Hani, điện thoại em hết pin, chỉ mới vừa sạc lên thôi. Anh tìm em có việc gì không?

- Còn nói vậy được hả về nhà ngay cho anh!

Taehyung bên cạnh nghe được liền thở phào nhẹ nhõm, anh cứ nghĩ con bé ngốc ấy lại nghĩ quẩn rồi làm điều gì điên rồ rồi. Anh chỉ biết bên cạnh cố gắng trấn an Jimin, dù gì con bé cũng chẳng làm gì sai trong chuyện này, không nên tức giận với Minji.

- Em..em...vâng em về liền đây.

Jimin lớn tiếng khiến cô bị giật cả mình vội tắt máy. Minji khó hiểu quay sang nhìn Hani mong chờ một lời giải thích cho chuỗi hành động khó hiểu của anh hai mình, chỉ thấy cô lắc đầu ngao ngán.

- Nếu tớ là anh cậu, tớ sẽ chặt hai chân cậu đi.

- Tại sao?

- Để cậu ở yên một chổ chứ làm sao. Anh ấy lo cho cậu thôi.

Minji gật đầu tỏ ra mình đã hiểu, nhưng phần nào đó trong cô lại cảm thấy tổn thương đi chút ít, Jimin chưa bao giờ lớn tiếng với cô như vậy cả. Hani cảm nhận được tổn thương trong cô cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ mong có thể nói vài câu bông đùa giúp tâm trạng Minji tốt lên chút ít.

Sau khi tạm biệt với Hani cô đã về nhà nhanh chóng, Doris cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình trước khi vặn cửa vào nhà, không biết phải đối mặt với anh làm sao. Chỉ tựa như đứa trẻ nhút nhát sợ bị la rầy, cô đã đứng yên ở đó thật lâu. Được một lúc cô lại cười tự giễu bản thân mình, từ trước đến nay cô đều là kẻ hèn nhát, duy nhất điều can đảm Minji làm được chính là yêu anh.

Nắm cửa được vặn mở, trông thấy Minji lành lặn bước vào Jimin thở phào nhẹ nhõm. Mọi người ở đây chờ con bé rất lâu rồi. Anh vội đi đến xem xét em gái mình có làm sao không, Jimin đau lòng ôm chặt lấy cô, tâm trí anh từ nãy đến giờ đều rối như tơ tầm, em trở về chỉ để gỡ từng chút từng chút một cho anh.

Cô kinh ngạc nhìn Jungkook ngồi ở sofa cũng đang hướng mắt ra nhìn mình. Có vẻ vài tuần trôi qua, anh đã gầy không ít, ánh mắt anh tràn đầy luyến lưu buồn bã như kết thúc của chúng ta. Không hẳn, còn chưa kịp bắt đầu để có thể kết thúc nữa.

- Sao mọi người lại ở đây?

- Tụi anh chờ em về.

Jimin giữ lấy vai cô đẩy vào ghế sofa ngồi xuống. Trước mặt cô là chiếc laptop của Yoongi, Minji ngồi cạnh anh và đối diện của cô chính là Jeon Jungkook. Có vẻ mọi người đã chờ cô rất lâu rồi. Doris không dám hướng mắt nhìn thẳng vào anh, và cô cũng biết anh đang nhìn chăm chăm vào mình. Dường như không hề rời khỏi dù chỉ một khắc, ánh mắt đó khiến cô dao động, không thể tiếp tục giữ vững lập trường phải từ bỏ nữa.

Yoongi nhìn cả hai rồi lại thở dài, anh không biết nói gì với đôi trẻ này nữa, yêu cũng chẳng yêu, dứt cũng chả dứt. Không biết phải tự dày vò nhau đến khi nào. Bàn tay anh nâng lên bàn phím, ngón tay nhanh nhẹn đánh ra một loạt thao tác, trước mặt Minji hiện ra một tài khoản quen thuộc khiến cô ngỡ ngàng đến chẳng nói nên lời.

Người viết những lời công kích này mang tên Yoon Hadong.

Cô tưởng rằng đôi mắt mình có thể trợn to đến mức tròng mắt có thể lọt tỏm ra ngoài bất kì lúc nào, cả người Minji căng cứng như dây đàn, nhất thời không biết nói điều gì. Phải, cô đang rất sốc. Suốt khoảng thời gian cắt đứt liên lạc với Jungkook, cô đã được Hani và Hadong an ủi rất nhiều, thế nên lòng tin của Doris đối với cậu ấy ngày càng tăng lên không ít. Cứ ngỡ rằng cả hai đã là bạn thân, nào ngờ ngày hôm nay, bài đăng này chính là một cú tát thẳng vào mặt Park Minji.

- Theo như anh biết, cậu ta đã viết và gửi bài đăng này lên diễn đàn từ rất lâu, khoảng tầm một hai tháng trước. Nhưng vì dùng lời lẽ công kích cá nhân nên đã không được duyệt. Nhưng bên quản trị viên của diễn đàn này vừa tuyển thêm một người mới, và cô ta đã đi tìm lại bài đăng này mà tự ý duyệt lên.

- Vậy người duyệt bài đăng này là ai?

- Jung Areum.

-...Điều hối hận nhất mà em từng quyết định, chính là việc chuyển trường.

Khoé mắt cô đã đỏ hoe từ lúc nào, hàng vạn thứ hỗn độn đang xảy ra trong suy nghĩ của Minji, cô không biết làm gì nữa, tất cả cứ rối bời lên như thế. Doris đã quá sợ lòng người rồi, người cô tưởng chừng là người bạn thân nhất sau lưng lại nói cô là loại người không ra gì. Người bạn đầu tiên đã đến bắt chuyện với cô khi đến với môi trường mới này đã cố tình bới móc những điều ác ý mà gián tiếp công kích cô. Doris đã quá thất vọng rồi, cô không còn lời gì để nói được nữa. Minji cúi mặt, ngậm ngùi nâng tay tự lau hạt sương đang lăn chảy trên má, hai chân run rẩy đứng dậy bỏ lên phòng, cô không còn can đảm tiếp tục đối diện với chuyện này nữa, bản thân cô cần được nghỉ ngơi.

Jungkook nhìn em đầy xót xa, anh thương em chứ, nhưng lúc này anh không biết mình phải làm gì khiến em cảm thấy tốt hơn.

Phải, anh không thể phũ nhận được việc ngôi trường này từng ngày từng ngày đều đang dày xéo em.

Nhưng em vẫn cố lạc quan và vui vẻ mỗi ngày, em cố gắng phớt lờ đi họ, em gồng mình cố trở nên mạnh mẽ hơn mà tiếp tục sống. Nhưng đến mức này khi em thấy những người thân cận mà em biết lại đối xử với em như vậy, chính là giới hạn của cô gái của anh rồi.

Tại sao lại nhẫn tâm với cô gái của anh như vậy?

- Jungkook, cậu lên an ủi con bé đi.

Jimin biết bây giờ dù bản thân có là anh trai của con bé thì cũng chẳng khuyên nhủ được gì, anh biết người con bé cần lúc này chính là Jeon Jungkook.

Jungkook ngỡ ngàng nhìn Jimin, thật ra gần đây sau khi Jimin biết vì anh mà Doris phải buồn rất nhiều cậu ta đã dần trở nên xa cách với anh. Gần như hai anh em họ khi thấy anh thì liền bật chế độ "né tà", thế mà hôm nay cậu ta lại chủ động bảo anh đi khuyên con bé?

- Suốt thời gian qua Minji đã bỏ ăn bỏ ngủ, cả người giờ như da bọc xương. Tôi làm anh mà còn chẳng thế khuyên được con bé, bây giờ lại có thêm chuyện này, tôi phải biết làm sao? Jungkook, dù tôi thật sự rất giận cậu vì đã làm tổn thương Minji, nhưng tôi cũng biết chỉ có một mình cậu mới có thể khuyên bảo con bé lúc này thôi.

Jimin đau lòng ngước nhìn cánh cửa phòng lạnh lẽo của Minji, thật lòng mà nói, anh luôn cảm thấy bản thân mình là thằng anh trai vô dụng nhất trên đời. Bao nhiêu chuyện xảy ra rồi nhưng anh vẫn không thể bảo vệ được con bé khỏi sự tổn thương. Không khí lúc này trầm lắng hơn bao giờ hết, suốt mấy tháng qua, Park Minji dường như đã trở thành một phần của BTS. Là công chúa trong lòng họ, nhìn em gái của mình chẳng làm gì nhưng lại phải hứng chịu những thứ như vậy, trong lòng họ cũng không thể nào yên. Jin vỗ vai Jungkook, chủ động bảo anh nên đi khuyên nhủ Minji, ngày hôm nay con bé đã phải chịu nhiều đả kích rồi.

********

Tuôi đin mất, bữa giờ tuôi quên mất là tuôi còn đứa con này lun 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro