33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi muốn nói chuyện với em.

- Anh về đi, em không muốn nói chuyện với anh.

Giọng nói em khản đặc run lên bần bật, anh biết em vẫn còn khóc, thế mà anh lại chẳng thể làm gì. Cánh cửa gỗ lạnh lẽo trước mặt ngăn cách chúng ta, cũng như ranh giới mà em đã vạch ra cho anh bấy lâu nay. Chẳng phải chúng ta vẫn đang rất tốt đó hay sao? Tại sao lại phải đi đến nông nỗi này?

Anh biết em sẽ không mở của cho mình vào, thế nên Jungkook chỉ lẳng lặng ngồi xuống, lưng tựa vào cửa chờ đợi. Thấp thoáng cũng có thể nghe được tiếng em khóc từ phía kia cửa, có lẽ em cũng giống anh, đang tựa lưng vào cửa mà khóc. Anh nâng tay vuốt cánh cửa gỗ, tự nhủ rằng mình đang vỗ em khóc, dang tay vỗ về em. Nhưng sao khó quá em ơi, anh không thể chạm đến em, cũng chẳng có tư cách nào mà vỗ về em lúc này.

Cứ an tĩnh như vậy trong vài phút, khi đã cảm nhận được em đã bình tĩnh hơn từ phía bên cửa, không còn tiếng khóc thành lời nữa, chỉ còn vài ba cái nấc nhẹ. Anh biết, dù đã thôi khóc rồi, nhưng nỗi đau trong lòng em vẫn day dứt chưa thôi em nhỉ? Lúc này, anh mới chầm chậm cất lời hỏi han.

- Em đã bình tĩnh hơn chưa? Bây giờ chúng ta nói chuyện được không?

-...Anh nói đi.

Jungkook thoáng ngỡ ngàng, anh cứ nghĩ việc anh tiếp tục hỏi như vậy sẽ khiến em tức giận xua đuổi mà anh chứ.

- Em muốn biết vì sao tôi thường giữ im lặng trước em không?

- ?

Em trầm ngâm một lúc lâu, tôi vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời của em. Lúc này chính tôi đang nghiêm túc hơn bao giờ hết, tôi không vội vàng không lúng túng, vì việc tôi đang làm chính là làm rõ mối quan hệ giữa tôi và em.

Điều mà tôi né tránh bấy lâu nay, dù trong thâm tâm từ lâu đã ngầm thừa nhận đã yêu em rồi.

- Tại sao?

- Vì tôi sợ mình sẽ nói ngớ ngẩn, mất phong độ trước em.

- Tại sao lại ngớ ngẩn?

- Vì đứng trước người mình thích sẽ khiến tôi ngốc đi.

Lúc này thật ra chính cô cũng chẳng vui gì cho cam, bởi bây giờ việc anh ấy khẳng định rằng mình thích cô có còn quan trọng gì nữa đâu? Trước đây cũng thế thôi, anh ta luôn nói những lời đường mật, ấy vậy mà hỏi đến mối quan hệ của chúng ta, anh vẫn một mực giữ im lặng vậy thôi.

Lòng tin cũng phải cạn dần theo thời gian thôi.

- Anh nói điều này để làm gì?

- Minji, tôi thích em. Tôi không hề có ý định đùa giỡn tình cảm của em. Tôi trước đây vẫn luôn né tránh không phải là vì tôi không thích em, mà vì tôi cảm thấy em vẫn còn quá nhỏ để nói chuyện yêu đương với tôi.

- À, anh không cần phải nghĩ cho em đâu, em đã có một người anh rồi, em không cần thêm nữa. Em không cần anh phải xem em là em gái-

- Không phải, tôi chưa bao giờ xem em là em gái của mình Park Minji! Trước đây tôi lo sợ rằng vì em còn nhỏ, nên sẽ không thể nghiêm túc trong chuyện yêu đương, tôi sợ rằng khi em biết tôi cũng thích em, em sẽ không thích tôi nữa...

Minji thoáng giật mình trước sự giận dữ trong lời nói của anh. Đây là lần đâu tiên, người nhẫn nại như anh ấy lại tức giận đến mức mà cắt lời người khác. Đối diện với câu trả lời này Doris hoàn toàn không có chút gì là vui vẻ, ngược lại cô còn cảm thấy thật nực cười.

- Đồ ích kỷ.

Nghe thấy em mắng mình như vậy, không hiểu sao Jungkook lại bật cười. Nhưng nụ cười ấy lại đầy chua chát, anh tự giễu. Đúng vậy, anh vốn dĩ không phải là kẻ hèn nhát không dám nói lời yêu em, bấy lâu nay anh vẫn luôn nhận định sai về mình. Thì ra việc anh làm trước đây chính là ích kỷ.

Anh đã ích kỷ quá nhiều cho bản thân mình.

- Ừm, là tôi đã ích kỷ. Bản tính của tôi là như vậy, nên thậm chí ngay cả bây giờ tôi vẫn đang ích kỷ muốn giữ em lại bên mình. Vậy nên...Minji, em có thể tha thứ cho sự ích kỷ này của tôi một lần không?

- Sẽ ra sao nếu em nói không?

- Vậy tôi sẽ không ngần ngại đứng trước đám đông, ích kỷ nói rằng em chính là người của tôi.

Để nói ra những lời này, tâm trí của Jungkook đang đấu tranh rất dữ dội. Từ trước đến nay bất cứ chuyện gì cũng không thể đánh bật được Jungkook, bất cứ chuyện gì cũng không bao giờ khiến anh ta thất bại được. Ấy vậy mà ngay lúc này, người tự cao tự đại như anh mà lại sợ sệt rằng mình sẽ bị từ chối bởi một nữ sinh cấp ba.

Em không trả lời lại càng khiến lòng anh thêm sốt sắng, cứ im lặng như thế được vài phút trôi qua, khi anh không còn có thể giữ bình tĩnh chờ em được nữa. Định sẽ đứng dậy gõ cửa gọi em, thế nhưng bàn tay còn chưa kịp nâng lên thì đã thấy cánh của lạnh lẽo ấy lại bật mở ra. Em với đôi mắt tròn xoe  ập nước ngước nhìn, chiếc mũi nho nhỏ còn khịt khịt vài cái, chóp mũi đỏ au trông thương vô cũng. Hai má em hồng hồng ửng đỏ, đôi môi be bé lại đang trĩu xuống, thì ra nhóc tì này đang mếu với anh. Trong tích tắc em mở rộng vào tay chạy đến ôm anh vào lòng. Hai cánh tay nhỏ quấn lấy eo anh, gương mặt vẫn còn nhem nhuốt nước mắt vô tư vùi mặt vào ngực anh mà khóc. Dù nhìn thấy em như vậy tảng đá trong lòng anh cuối cùng cũng được đặt xuống, nhẹ nhõm vô cùng. Anh cũng nâng tay ôm em vào lòng, một tay siết chặt eo, một tay còn lại dịu dàng vuốt tóc em. Như điều mà anh hằng nhung nhớ bấy lâu nay.

Cuối cùng cũng có thể vỗ về em.

- Đồ dụ dỗ con nít!

Jimin nghiếng ra lén nhìn bọn họ ôm nhau, anh mắt của anh phừng phực ra lửa, thì ra chính mình đã tiếp tay cho người khác cuỗm mất em gái của mình.  Namjoon bên cạnh len lén cười, vỗ vai khuyên nhủ.

- Chính cậu đã bảo Jungkook đi nói chuyện với em ấy còn gì? Bây giờ em ấy đã thôi tự nhốt mình rồi, cậu phải vui chứ?

- Nhưng bây giờ cậu ta lại cướp mất em gái của tôi rồi!

Taehyung đang xem lén bên cạnh cũng vỗ vai Jimin đầy an ủi, dù giọng điệu đểu cáng của anh ta chẳng thế hiện được điều đó tí nào.

- Thôi có gì đâu mà buồn, nếu không có Jungkook thì tôi cũng sẽ cướp lấy em của cậu như vậy à.

- Cái thằng cha này?

- Suỵt, be bé thôi, bị phát hiện là cả đám ăn hành liền đó.

Jin bên đằng sau vẫn còn tỉnh táo giật gấu áo của Jimin. Nhìn thấy em gái của mình thành công cưa đổ được crush của nó anh lại liếc nhìn về phía Namjoon, chèn ơi bao giờ mới tới lượt mình nhỉ?

Nếu mà đúng theo mọi người dự định ấy, thì cô bé Park Minji sẽ vui vẻ trở lại, vô tư như những ngày trước kia, và rồi Jungkook và Doris chính thức là một cặp. Nhưng cuộc đời chính là nguyên trái sầu riêng mà tát thẳng vào mặt mình, hoàn toàn khác hẳn so với mọi người dự định. Park Minji vùi đầu trong ngực anh há mồm cắn thật mạnh một cái, khiến Jungkook phản ứng không kịp mà la oái lên ngã lùi ra sau. Chỉ nhìn thấy con bé đứng ở đó hai mắt đỏ au trông ấm ức vô cùng, nhưng miệng thì lại cười toe toét.

- Đáng đời, em không có tha cho anh đâu!

Vừa dứt lời Minji quay lưng đóng sầm cửa phòng lại, Jungkook vẫn còn ngây ngốc với những chuyện vừa xảy ra. Gì cơ? Anh vừa bị một đứa nhóc lừa mình đó hả?

- Quá đỉnh Park Minji, em của anh là số một!

Jimin vỗ đùi đắc ý, phải thế mới được chứ! Năm con người phía sau chỉ biết trố mắt nhìn nhau, bởi chính họ cũng bị sốc với cái kết đoản hậu này. Jungkook ngẩn người nhìn cánh cửa tối sầm trước mặt, anh vẫn không dám tin vào mắt mình là con bé nghịch ngợm ấy dám cả gan há mồm cắn anh. Bây giờ chính anh cũng không biết là nên khóc hay nên cười trước tình huống dở người trước mặt đây.

Minji trong phòng cũng vừa khóc vừa cười trước hành động vừa rồi của mình. Chính cô cũng cảm thấy nhạc nhiên vì mình dám cắn vào ngực anh ấy. Chẳng biết nữa, đúng là đã mủi lòng với anh, nhưng khi nhớ lại những lần mình bị tổn thương vì anh thì không kiềm lòng được mà muốn cắn cho bỏ ghét. Suy nghĩ ấy vừa xẹt qua đầu, Minji biết cả đời gần như đây chính là cơ hội duy nhất để có thể "tấn công" anh ấy, nghĩ là làm ngay.

- Cho đáng, em dỗi anh luôn!

Vậy là cả đêm hôm đó, có người đã quên đi mất vài tuần vừa qua mình đã trải qua chuyện gì.

*******
Tui cũng mún cắn anh JK _:('' ):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro