34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ủa? Tớ tưởng như vậy là cậu với anh ấy huề lại với nhau rồi? Jimin bảo cậu còn dám cắn anh ấy mạnh lắm cơ mà.

Hani nghệch mặt không hiểu, cô tưởng Minji và Jungkook sau ngày hôm đó đã trở lại như trước. Không còn mặt nặng mặt nhẹ nhìn nhau nữa chứ. Vậy mà hôm nay Minji đi học lại kể với cô như chưa có chuyện gì.

- Đúng là tớ đã cắn anh ấy, nhưng tớ cắn là để bỏ ghét, chứ có tha thứ đâu!

- Đồ ranh ma, đồ trục lợi!

Hani bĩu môi véo mũi Doris, xem kìa, có người thừa nước đục thả câu, lúc người ta không để ý liền hoá cún mà bay ra cắn bậy. Trục lợi xong rồi còn ngoảnh mặt làm ngơ. Không thể hiểu nổi.

- Vậy cũng chưa thể bù đắp cho những lần anh ấy làm tổn thương tớ đâu.

- Cái gì cơ? Anh ấy đã làm gì cậu đâu? Anh ấy vẫn luôn quan tâm và chăm sóc cậu đấy thôi, chỉ có cậu mới đa sầu đa cảm, nghĩ nhiều rồi tự cụp đuôi né mặt người ta thì có.

Hani chỉ đơn giản là vừa đùa vừa thật, tay cô đặt lên trán né tránh cái ánh mặt trời chói chang. Minji và Hani đang nằm trên bãi cỏ khuông viên vía sau trường, nơi vắng người đi lại, yên tĩnh và chỉ có tiếng của chim và của gió trời. Minji nằm bên cạnh nhắm tịt mắt, cả cơ thể như hoà cũng thiên nhiên, tận hưởng từng tia nắng mai lăn tăn trên gương mặt của mình. Doris cũng không hề phủ nhận lời của Hani nói, cô còn biết rõ là đằng khác. Cô chỉ đáng cố tự đánh lừa rằng anh đã đối xử tệ với mình thôi. Thật ra là vì Jungkook quá tốt, quá dịu dàng, quá ân cần với cô, nhưng những điều đó có ý nghĩa gì khi anh ấy không hề thích cô? Trên đời này có kẻ nào yêu người khác mà chỉ muốn hai người làm bạn thôi không?

- Vì anh ấy quá tốt, nên tớ không xứng đáng có được anh ấy. Được chưa cô nương?

- Cái đồ..! Tớ hết cái để mắng cậu rồi Minji! Người nham hiểm như Hadong thì cậu lại có thể dễ dàng tha thứ cho hắn, vậy mà người tốt tính như Jungkook cậu lại không tài nào bỏ qua được!

- Thật ra con người ta chỉ thật sự tha thứ khi họ chấp nhận quên đi, tớ không thể quên anh ấy được, nên cũng không tài nào tha thứ nổi.

Hani im lặng, lời nói này có sát thương thật cao. Chỉ là người ngoài cuộc thôi Hani đã cảm thấy xót xa biết bao, vậy người nói ra được câu đó họ đã phải đau buồn đến nhường nào?

- Doris.

- Sao?

Hani nghiêng người nhìn cô, vẫn chỉ thấy đôi mắt nhắm nghiềng, hàng mi cong vút lấp lánh dưới nắng. Từng khoảng khắc từng giây Doris đều xinh đẹp tựa tranh vẽ, dù là nhà hoạ sĩ tài ba đến đâu cũng chẳng thể điêu khắc hết được vẻ đẹp này, vì đây chính là vẻ đẹp của một thiên thần.

- Có một người từng rất thích cậu, nhưng anh ta vì hạnh phúc của hai người mà rút lui. Nếu bây giờ cậu và Jungkook không thể tiếp tục, vậy cậu có cho cơ hội cho người đó không?

- Ai cơ? Hadong?

- Bây giờ tớ đã hiểu câu "đẹp mà ngu" là thế nào?

Hani tức giận quay về chổ của mình thôi không nói tiếp nữa, Minji chỉ biết cười xuề xoà, sao tớ lại không biết đấy là Kim Taehyung được. Nhưng cô chỉ cố phớt lờ đi chuyện đó, họ là anh em tốt với nhau, sao tớ có thể làm chuyện thiếu đạo đức như vậy được. Taehyung là một người tốt, nhưng cô đã thích Jungkook từ trước rồi.

Thế nhưng cô cũng biết gần đây anh ấy cũng không quá quan tâm cô như trước nữa, mà lại đang để ý đến người đang nằm cạnh cô đây.

Ahn HeeYeon, cậu mới là đồ ngốc.

- Tớ chỉ thích anh ấy, tớ không thích ai khác đâu.

- Em chỉ biết nói nhưng lại không biết giữ lời.

Doris bị giật mình bởi tiếng nói âm trầm ấy, cô chầm chậm mở mắt ra, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn đứng ngược nắng trước mặt mình. Cả người anh ấy bừng sáng bởi tia nắng, chói chang khiến Minji không thể nào không nheo mi mắt. Trái tim hiện giờ đang đập rất loạn, thứ duy nhất xuất hiện trong đầu cô lúc này chính là chạy trốn. Bởi Doris biết, lần cắn đó ít nhiều cũng phải khiến người ta bầm tím vài ngày. Nhưng vừa quay sang tìm kiếm "người đồng đội" của mình thì chỉ thấy duy nhất bãi cỏ xanh ngát, còn người thì chẳng còn thấy đâu. Xa xa cô còn nghe tiếng vọng lại tiếng của "người động đội" chung thuỷ ấy.

- Tự nhiên đau bụng quá tào tháo ơi!

- Bạn bè gì tầm này nữa...

- Em nói xem, sau khi để lại "dấu vết" trên người tôi thế này, em lại tiếp tục bỏ trốn. Tôi nên phạt em thế nào?

Jungkook vờ lạnh mặt, hai mắt trừng trừng nhìn cô. Lúc này Minji thể rằng ánh nhìn sắc lẹm ấy đang xuyên thấu cả người cô, bị nhìn như thế này chẳng phải là một điềm lành. Cô rợn cả tóc gáy, cả người căng thẳng đến mức nói năng cũng bắt đầu loạn xạ. Bắt đầu tìm cớ chuồn đi.

- Ngày lâu gặp không...À nhầm, l-lâu ngày không gặp. Tiền bối đằng kia có con voi biết bay kìa!

Vừa dứt lời Doris liền co giò chạy, nhưng Jungkook không phải đứa trẻ lên ba, anh còn "già dặn" hơn đứa nhóc trước mặt này ba, bốn tuổi. Cánh tay nhanh nhẹn liền tóm gọn phía sau áo của cô. Hani ló đầu ra xem chuyện hay đang cười nắc nẻ, Minji nghĩ mình là ai mà có thể chạy khỏi Jeon Jungkook cơ chứ, cho dù anh ấy không kịp giữ lấy áo cô lại, thì dù có chạy kịp thì cũng chẳng thể thoát khỏi anh ấy. Ở ngôi trường SherrinFord này, chưa một ai có thể phá vỡ kỷ lục chạy của anh ấy.

- Nhóc con, em nghỉ tôi bị đần chắc?

- Hì hì...em đùa tí mà. Ê có con gián dưới chân anh kìa!

Minji kiên trì không hề có ý định từ bỏ. Tay chân hươ loạn xạ chỉ dưới chân anh có gián, liền tiếp tục co chân chạy thoát. Jungkook quá bất mãn với "tiểu yêu tinh" này rồi, liền một tay tóm gọn cô vào trong lòng.

- Ở đây đang có một cô ngốc đang thích làm loạn thì có!

Cô bị hành động này làm cho đông cứng, trong lòng anh đến thở cũng không dám. Jungkook thấy cô không thở suốt hai mươi mấy giây liên tục liền bắt đầu lo lắng. Bàn tay to lớn vỗ nhẹ lưng cô, vẻ mặt cả kinh.

- Đồ ngốc nhà em! Em nín thở đến tím mặt rồi kìa! Thờ ngay!

Như bừng tỉnh, Minji hít vào một hơi thật lớn. Cả người vừa bị thiếu ô-xi làm chân cô nhũn ra. Jungkook liền dùng cả hai tay mình đỡ cô đứng vững.

- Em đừng nghĩ tôi thấy em mệt tôi sẽ tha thứ cho em. Tôi sẽ càng phạt nặng hơn nếu em không nghiêm chỉnh nhận lỗi đấy!

Tư tưởng của Park Minji hoàn toàn sụp đổ, cô khóc không thành tiếng, cả người chỉ biết phó mặc cho số phận. Lẽ ra trước khi làm hành động đấy, cô phải nên nghĩ đến hậu quả khi gặp lại Jungkook sẽ bị anh xử lí thế nào.

Cả hai thôi không giằng co nữa, ngồi trên đám cở xanh hướng mắt nhìn về phía xa xăm. Yên tĩnh như thế một hồi lâu cũng chẳng biết bắt đầu bằng lời gì, bởi lẽ tình huống vừa rồi khiến cả hai quá đỗi khó xử. Đấy chính là lúc hai người nhận ra mình đã ôm chặt lấy nhau suốt vài phút liền. Jungkook tuy là người trưởng thành, nhưng đối với người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương như anh ấy thì làm vậy cũng chẳng khác gì đem cả mặt anh đi thiêu đốt rồi. Jungkook ngượng đỏ cả mặt, trên đỉnh đầu còn muốn bóc khói, chỉ biết gãi đầu nhìn chằm chằm dưới chân mình. Về phía Minji thì đỡ hơn một tí, cả người như con tôm luộc thôi chứ có gì đâu...

Vì không thể chịu thêm nổi không khí yên lặng này, khác khi trước, cô luôn phải bắt chuyện với anh thì bây giờ Jungkook lại phải bẽn lẽn bắt chuyện trước.

- Em...Haiz, sao thấy tôi lúc nào em cũng phải cụp đuôi chạy trốn như thế?

- Em không có đuôi.

- Doris!

Lời nói của anh không hề có ý nào là đáp lại câu đùa của cô, điều này khiến Minji có đôi chút dè chừng. Biết mình không thể mãi né anh, cô chỉ còn cách thật lòng trả lời.

- Vì em không biết phải đối diện với anh thế nào.

- Em nói em thích tôi, vậy mà thấy tôi em liền chạy như ma đuổi. Nhóc con, tâm lí em thật khó hiểu.

- Em không còn thích anh.

- Ai cho phép em làm điều đó?

- Jungkook sao càng ngày anh càng ngang ngược vậy?

Minji bị bật cười trước lời nói của anh. Trả lời như thế này chắc chắn là do mấy anh trai kia dạy hư rồi. Jeon Jungkook mà cô biết đến nói chuyện với phái nữ còn khó thấy, lấy đâu ra can đảm anh nói mấy lời này.

- Đó không phải là điều em phải bận tâm. Tôi không biết, em làm thương tôi, em phải chuộc lỗi!

Bàn tay to lớn nắm lấy tay Doris, nghiêng người về trước, ánh mắt kiên định dán chặt vào người cô khiến Minji chỉ biết rụt cổ ngả người về sau. Lâu ngày không để ý, Minji thấy anh gầy đi trong rõ, nhưng đôi mắt đầy mạnh mẽ ấy lại không thuyên giảm đi chút nào, thẩm chỉ có có thể "siết nghẹn" người khác ngay lập tức. Minji bị anh nắm thóp chỉ biết bập bẹ vài từ, đến cả tay chân cũng toát cả mồ hôi lạnh. Lỡ cắn một cái, nặng lắm cũng chỉ mua thêm vài miếng bông băng thuốc đỏ, làm gì nghiêm trọng đến mức bị người ta nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống thế này.

- V-vâng vâng...em xin lỗi. E-em phải làm gì ạ...

- Để chuộc lỗi thì em phải làm bạn gái tôi.

Mặt cô nghệch ra như thể không hiểu lời anh nói là gì, còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Run rẩy hơi lại.

- H-Hả?

- Làm.bạn.gái.tôi!

Minji kinh ngạc mắt mở to đến mức cũng có thể rơi ra ngoài. Cả lưỡi cô đều bị tê dại, cứng họng không thể nói nên lời. Jungkook lấy tất cả can đảm còn lại nhướng người đến, bàn tay chuẩn xác giữ lấy gáy em, nhấn vào nụ hôn sâu. Nụ hôn hoàn toàn dựa vào bản năng, thẩm chí hàm răng còn bị va đập vào nhau. Nhưng hành động này càng chứng mình được rằng đây thật sự là nụ hôn đầu của cả hai, không có chút kinh nghiệm nhưng lại ngọt ngào đến khó tả.

Minji hoàn toàn không hề lường trước được hành động của anh, cơ thể dường như bị đông cứng, hoàn toàn dựa vào anh nâng đỡ. Cô có thể cảm nhận được đối phương cũng đang rất run rẩy, Doris có thể thấy rõ được hàng mi dài của anh đang run theo từng nhịp hôn, tiếng thở gấp vô cùng, cho thấy cả hai đều đang rất căng thẳng. Đấu tranh tâm lí một lúc, Minji không hề từ chối, hai tay trong vô thức còn giữ lấy vai anh, nhắm mắt cảm nhận. Jungkook cảm nhận được sự đáp trả của em, vui vẻ đến mức khoé miệng đang hôn cũng nhoẻn lên cao.

Cuối cùng, em cũng đã chấp nhận anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro