Chap 15 - Quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng thời gian trôi qua kể từ khi em nghỉ học, em đã sinh ra được đứa con đầu lòng của mình và bây giờ đã đến lúc em phải đi học lại. Em đã thông báo trước cho những người bạn thân thiết nhất của mình ngoại trừ Draco, em muốn tạo cho anh ấy một bất ngờ. Trong lòng em bây giờ rất vui sướng vì có thể trở lại gặp bạn bè của mình

" Chắc hẳn Dra sẽ rất bất ngờ khi thấy mình cho mà xem! " - Cô nói

Sáng hôm sau, em nhanh chóng dùng bữa sáng ở nhà sau đó nhanh chóng kéo vali đi đến ga tàu 9¾. Hôm nay ga tàu rất đông đúc nên em phải mất công chen lấn rất cực nhọc. Lặn lội mãi em mới leo lên tàu được, bộ dạng em lúc này trông rất thảm. Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả lớp áo bên ngoài.

Em kéo đống hành lí của mình đi tìm một khoang tàu trống rồi ngồi vào trong. Trong lúc chờ đợi tàu xuất phát và để đỡ nhàm chán nên em quyết định lôi một cuốn sách trong túi xách ra để đọc.
______________

Sau hàng giờ đồng hồ ngồi trên tàu, cuối cùng em cũng đã đến nơi. Em kéo vali mình vào kí túc xá và quyết định nghỉ ngơi, định hôm sau sẽ tìm gặp Draco để tạo bất ngờ cho hắn.

Tiếng đồng hồ báo thức kêu lên inh ỏi, em cố ngồi dậy tắt nó đi rồi vào vệ sinh cá nhân. Em khoác lên người bộ đồng phục Gryffindor rồi tung tăng tiến về phía ĐSĐ dùng bữa sáng. Vừa bước vào, mọi người ai cũng trố mắt ra nhìn em. Em lại trở thành tâm điểm được bàn tán của mọi người ngày hôm nay, hàng loạt tiếng xì xầm nổ ra

" Đó có phải là Everly không? "

" Trông cậu ta khác xưa hơn hẳn nhỉ? "

" Chẳng phải cậu ta nghỉ luôn rồi sao? Tớ cứ tưởng cậu ta chẳng đi học lại nữa cơ chứ "

"..."

Mặc kệ những lời bàn tán ấy, em bước đến lấy một phần thức ăn vừa đủ cho mình rồi nhanh chóng tiến về phía bàn của ba người bạn thân nhất của cô đang ngồi

" Y/n à chị nhớ em quá đi mất! " - Hermione cứ như em bé, vừa nhìn thấy em lại bỏ muỗng nĩa xuống bàn mà chìa tay ra đòi ôm

Em đáp lại cái ôm của Hermione rồi nói

" Hermione, em cũng nhớ chị, và cả hai anh nữa "

Cả bọn tươi cười nhìn em, cả đám liền tiếp tục cùng em dùng bữa. Một lát sau, em nói

" À mà này, Draco đâu rồi nhỉ? Sao em lại chẳng thấy hắn đâu thế? "

" Yaaah, Y/n Everly à sao đầu em cũng toàn nghĩ về cái tên Malfoy kia thế? Ở cùng với anh chị mà cũng toàn nhắc đến nó là sao chớ? " - Ron vừa cạp chiếc đùi gà vừa nói

" Ron Weasly, tớ đã nói với cậu biết bao nhiêu lần rồi là đừng có nói chuyện trong lúc ăn mà! Văng hết cả vào người tớ rồi, khiếp thật! " - Hermione cằn nhằn

" Ôi trời, Hermione nói đúng đó Ron à. Lây sang cả tớ rồi đây này! " - Harry vừa nói vừa làm động tác chùi chùi, phủi phủi đống thức ăn được văng ra từ miệng Ron

*Chóp chép chóp chép* - Tiếng Ron đang nhai

" X-xin lỗi, tớ không cố ý đâu " - Ron vừa nhai vừa nói

Cả ba bọn họ làm em cười chết mất, nhưng sao lại chẳng ai trả lời cho câu hỏi của em thế? Draco bây giờ đang ở đâu? Từ lúc bước ra khỏi kí túc xá đến lúc đi đến ĐSĐ em chẳng thấy Draco ở đâu cả. Mặc kệ, lát nữa ăn xong em sẽ tự mình đi tìm Dra!

Nói là làm, em nhanh chóng giải quyết xong bữa ăn của mình rồi chào tạm biệt đám Harry

" Ơ ơ em lại đi đâu đấy Y/n? " - Hermione

" Em chỉ là muốn đi tìm Draco thôi ạ! " - Nói rồi em vẫy tay chào mọi người rồi rời đi

" Thôi xong! Mau mau cản em ấy lại! " - Harry nói với vẻ mặt hoảng hốt

Thế là cả bọn Harry chưa dùng xong bữa lại phải bỏ giữa chừng mà chạy đuổi theo em

" A, Y/n à chờ chị một chút! " - Hermione vừa chạy sau lưng em vừa thở hổn hểnh nói

" Có chuyện gì vậy Hermione? Sao trông chị có vẻ... mệt mỏi thế? " - Em nhướng một bên lông mày khó hiểu

" À à... chẳng qua là... à chị đang có một bài tập về à ùm... Độc dược! E-em giúp chị chứ? " - Hermione cố nghĩ ra một lí do thuyết phục nhất để ngăn cản em không cho gặp Malfoy

" Được chứ! Nhưng em nghĩ là để sau đi ha, em đi gặp Draco một lát sau đó sẽ giúp chị sau! " - Em vừa quay lưng định rời đi lại bàn tay nhỏ nhắn của Hermione ngăn lại

" K-k-k-không được! G-giáo sư Snape bắt chị phải nộp cho thầy ấy trong sáng hôm nay nhưng bài tập lại rất khó đó! "

Em có phần hơi khó hiểu, từ trước đến nay Hermione thông minh như thế chẳng có ai làm khó được cô. Nhưng hôm nay chỉ vì môn độc dược mà cô lại đi nhờ em giải giúp? Hơn nữa em lại là hậu bối của cô! Em cười trừ nói

" Chị Hermione à, hôm nay chị uống nhầm thuốc sao? Bài tập khó, chii thông minh như vậy lại còn chẳng làm được huống hồ em còn là hậu bối của chị thì làm sao có thể giúp chị giải được đây? "

Hermione lúc này đã cạn lời, không còn nói được gì với cô nhóc này nữa. Bỗng từ phía sau Ron và Harry đi đến, bất chợt Ron nói

" Em tìm Draco sao? Ban nãy anh thấy nó đi đường kia kìa! " - Ron vừa nói vừa chỉ ngược lại theo đường mà họ đang đứng

" Thật sao? Em cảm ơn anh Ron nhé em đi đây! " - Em nhanh chóng chào mọi người rồi chạy đi

" Aiss cái tên Ron đại ngốc này, sao cậu lại chỉ Y/n theo hướng của Draco thế? Nhỡ em ấy biết hết chuyện thì làm sao đây? " - Harry làu bàu

" Cậu mới là tên đại ngốc ấy, Draco làm gì có ở đó mà tìm! Tớ chỉ đại cho em ấy một hướng để giúp chúng ta câu thêm thời gian mà thôi! " - Ron chữa oan

" Haizz các cậu thôi đi. Quan trọng là chuyện bây giờ tớ nghĩ trước sau gì cũng vỡ lỡ ra thôi, chúng ta có nên nói cho Y/n biết không hay tiếp tục giấu để cho đến lúc con bé tự biết đây? " - Hermione thở dài

" Bọn tớ cũng chả biết... " - Harry và Ron đồng thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro