Phần 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là mọi chuyện cũng qua, hiện tại khi ở bên nhau nghĩ lại khoảng thời gian xa cách ấy, tưởng chừng như một giấc mơ vậy. Đau lòng vô cùng, sau đó lại là hạnh phúc vô cùng. Rồi an an ổn ổn ở bên nhau đến bây giờ.

Phuwin tốt nghiệp, là một nhà thiết kế đã sớm nổi tiếng. Pond cũng đủ chín chắn, đã có thể dẫn dắt được tập đoàn DP.

"Phuwin, anh đưa em về nhà." Anh chồm người qua thắt dây an toàn giúp cậu, sau đó hôn nhẹ lên trán cậu nói thật khẽ.

Phuwin vui vẻ sờ sờ chỗ anh hôn không nghĩ gì nhiều chỉ gật đầu.

"Không phải nhà em, là nhà anh!"

Cậu ngừng lại động tác đang làm, thẫn thờ nhìn anh. Từ lúc quen nhau, à không, ngay từ lúc biết mặt nhau đến giờ Pond chưa bao giờ nói nhiều về gia đình mình. Vậy mà bây giờ không nói gì nhiều chỉ quả quyết bảo đưa cậu về nhà anh. Phuwin khóe mắt rưng rưng, hạnh phúc nhìn anh "Anh nói thật sao?"

Pond hôn nhẹ lên mi mắt cậu, gật đầu "Ừ, anh đưa người yêu anh về nhà gặp người trong nhà anh có được không?"

Phuwin gật đầu, nắm lấy tay anh lắp bắp "Em..em vui lắm. Nhưng mà em chưa chuẩn bị gì hết... em phải mua ít quà đã."

Anh bật cười, vỗ lên mu bàn tay cậu "Không cần đâu bảo bối, anh để trái cây phía sau xe cho em rồi."

"Anh thật tốt." Cậu cảm động hai mắt long lanh cảm động nhìn anh.

"Chưa tốt lắm đâu, sau này sẽ càng tốt hơn nữa". Anh bật cười xoa lên đầu cậu rồi lái xe đi.

Xe đi được khoảng 15 phút thì đến nơi, Pond nắm tay cậu, bên tay kia là giỏ trái cây bước vào nhà. Từ khi xuống xe, mặt Phuwin cứ đờ ra nhìn căn biệt thự trước mặt, sau đó bất giác lui lại không dám bước nữa. Thật sự cái này mà gọi là 'nhà' thì có phải hơi nhỏ không, đây là rất nhiều nhà đó.

"Pond... em hơi hồi hộp. Hay khi khác mình lại đến..."

Pond quay lại, thấy cậu đang dùng tay kia nắm lấy tà áo sơ mi đến nhăn nhúm, bàn tay được anh nắm cũng như trên trán đều chảy đầy mồ hôi, lo lắng sờ lên trán cậu "Bảo bối, sao vậy? Em bị ốm sao?"

Khuôn mặt Phuwin dần trở nên vặn vẹo, lắc đầu cúi thấp xuống nhỏ giọng đáp lại "Em không ốm, Pond...nếu người nhà anh không chấp nhận em, lúc đó em phải làm sao?"

Anh nhìn người yêu nhỏ của mình vì lo lắng mà mặt biến sắc, dịu dàng ôm lấy cậu "Nào, đừng suy nghĩ không đâu, ôm anh một lúc đi, sau đó anh đưa em vào trong".

Bên trong ông Lertratkosum và mẹ kế của anh đợi lâu liền sốt ruột, nhìn qua cửa sổ xem lúc nào anh đến. Không ngờ vừa nhìn ra liền thấy một cậu bé nhỏ con nép vào lòng con trai mình, tay anh còn ôn nhu xoa xoa lưng cậu. Vội vàng nhìn nhau tự hỏi 'Đây là Pond Naravit sao?'. Mải nhìn một lúc cho đến khi hai người hai chuẩn bị vào nhà, mới vội vàng chỉnh sửa quần áo ngồi ngay ngắn lại.

"Tôi đưa người yêu về ra mắt mọi người!" Anh dắt tay cậu vào, gật đầu chào ông Lertratkosum.

"Cháu...cháu là Phuwin Tangsakyuen, chào hai bác ạ." Phuwin cúi gập người hai lần chào, sau đó để giỏ trái cây sang một bên "Cháu với Pond trên đường đến có mang ít hoa quả."

Ông Lertratkosum nhíu mày, nhìn chằm chằm một lượt đánh giá cậu "Cậu là người yêu nó?"

Phuwin bị nhìn có hơi rùng mình, chân không chịu được muốn đi sát vào người anh nhưng bản thân cậu tự biết không nên làm vậy. Đứng nghiêm chỉnh từ từ gật đầu.

Ông đập bàn đứng dậy, chỉ vào cậu rồi lại chỉ vào anh "Pond Naravit! Ai cho con mang về một đứa con trai rồi bảo đó là người yêu mình vậy hả!?"

Đồng tử Phuwin rung động, khóe mắt đỏ ửng lên run rẩy. Từng câu từng chữ ông phát ra thật sự chạm rất đúng, rất ngay ngắn vào nỗi sợ của cậu, nỗi mặc cảm lại một lần nữa dâng lên.

Pond thở dài, tiến lên nắm lấy bàn tay đang buông thõng của cậu. Anh biết rõ cậu đang cảm thấy thế nào, liền nhăn mặt "Đừng giả vờ nữa, ông làm cậu ấy sợ kìa, chẳng phải trước khi về nước đã nói rõ rồi sao? Đùa cũng nặng quá đi."

Ông liền thu lại nét mặt hung dữ ấy, ngồi xuống lại cười ha ha với anh, sau đó quay sang nhìn cậu "Haha, Phuwin, bác chỉ đùa chút thôi đừng sợ đừng sợ."

"Đúng đúng Phuwin, mau lại đây, ông ấy chỉ là đùa chút thôi." Bà ngồi bên cạnh nãy giờ cũng lên tiếng, đưa tay cười nhẹ nhàng gọi cậu đến bên cạnh.

Phuwin vẫn không hiểu gì cả, ngơ ngác ngước lên nhìn anh. Pond bật cười xoa lên tóc cậu khẽ gật đầu. Phuwin rụt rè bước lại gần ngồi bên cạnh bà. Liền bị bà bắt lấy bàn tay, vỗ nhẹ lên đó mấy cái "Ta là mẹ...à không..là vợ của ba Pond, con đừng sợ, thả lỏng đi." Ánh mắt lúc giới thiệu của bà có chút buồn thoáng qua, sau đó rất nhanh liền vui vẻ, xoay qua xoay lại người cậu đánh giá "Thanh niên hai mấy tuổi rồi mà cơ thể vẫn gầy như vậy, sau này phải ăn nhiều vào."

"Cháu..cháu biết rồi ạ."

"Pond đối với con thế nào?" Ông Lertratkosum quay sang hỏi cậu.

Phuwin nhiệt tình gật đầu "Rất tốt, anh ấy rất tốt với cháu."

"Vậy sao? Vậy thì tốt, ta chỉ sợ nó mắng cháu."

"Không có không có, anh ấy rất tốt."

Pond nhìn bảo bối một mực bảo vệ mình trong lòng liền mềm nhũn, đi đến kéo cậu đến đẩy ra phía sau "Thôi được rồi, em ấy mới đến đừng dọa."

"Pond...hay là để ta đưa nó xuống cùng nhau nấu ăn, tiện thể làm quen vài câu." Mẹ kế đứng dậy, nhẹ nhàng nói với anh, trong giọng nói mang một chút lo lắng anh sẽ không muốn mà không thèm đếm xỉa đến mình.

Anh nhìn xuống Phuwin, thấy cậu khẽ gật đầu thì xoa tóc cậu buông tay để cậu đi.

"Khá được. Có điều bây giờ ta mới biết thì ra con thích kiểu như vậy." Ông dựa ra ghế, ra hiệu cho anh ngồi xuống.

"Trước giờ tôi đều thích cậu ấy, không có kiểu nào cả." Anh rót một ly trà, nhàn nhạt trả lời.

"Ha ha, tốt"

Anh nhìn vào bếp, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu đang loay hoay gọt trái cây "Bây giờ kết hôn có được không?"

Ông hơi sửng sốt, nhìn con trai "Con nghiêm túc đấy chứ? Đã hỏi ý kiến con người ta chưa?"

Anh lắc đầu, cười khẽ "Vẫn chưa, dự định sẽ cầu hôn sớm thôi."

"Tùy con, ta không ý kiến."

Phuwin gọt trái cây xong mang ra bàn liền bị anh kéo lại ngồi bên cạnh. Ông Lertratkosum hiểu chuyện chủ động vào bếp cùng vợ nhìn ra.

Bất ngờ bị anh ôm lại khiến cậu hơi bất ngờ, lén lút gỡ tay anh ra "Anh làm gì vậy, 2 bác đang nhìn, buông em ra."

"Không sao, ngồi yên đừng loay hoay nữa, anh đau lòng."

Phuwin lúc anh về liền đòi nấu cho anh một bữa, đột nhiên bất cẩn cắt trúng tay, vậy là cả tuần không thể vẽ, kể từ đó, một ngày 3 bữa, nếu không ăn cơm nhà do mẹ cậu nấu thì anh sẽ nấu, còn không sẽ mang cậu ra ngoài ăn, tuyệt đối không để cậu nấu hay rửa bát, nhiều lúc Phuwin ủ rũ hỏi anh vì sao, anh liền hôn nhẹ lên các đầu ngón tay của cậu "Đây là đôi tay giúp em thực hiện ước mơ đấy, ở phòng bếp sẽ hư hết tay em." Kể từ đó Phuwin chỉ có thể đứng bên cạnh, đưa cho anh cái này cái kia, không bao giờ được làm bếp nữa.

"Còn hồi hộp không?"

Cậu lắc đầu, ánh mắt hiện lên 2 chữ vui vẻ nhìn anh "Không hồi hộp nữa, bác gái rất tốt với em."

"Bà ấy là mẹ kế, không phải mẹ anh, nhưng tùy em, sau này muốn gọi là gì cũng được."

Cậu gật đầu, phẩy tay bảo anh cúi xuống, anh vừa cuối tới liền lén lút nói vào tai "Em yêu anh". Nói xong định rụt cổ lại liền bị anh nhanh tay giữ lại hôn một cái. Mặt đỏ cả lên không dám cử động. Vậy là bữa ăn đó, hết ông Lertratkosum đến bà vừa ăn vừa lén nhìn khuôn mặt ngại ngùng đỏ gắt của cậu, đến nổi Pond chịu không nổi, trực tiếp ôm Phuwin về.

Vừa vào đến xe liền đau lòng xoa xoa hai má đã đỏ gắt lên "Bảo bối, làm gì mà mặt em cứ đỏ bừng vậy"

"Anh đừng có hôn em bất thình lình như vậy, đỏ không phải là nhờ anh cả sao"

Pond lưu manh ép hai má cậu lại mặt dày tiếp tục hôn lên môi cậu "Haha, xin lỗi bảo bối, sau này anh vẫn sẽ như vậy nữa"

"Anh..!!"

"Anh yêu em"

----------

Ăn mật ong xong nhớ đi vote cho BEST COUPLE BL AWARDS 2021 để OTP được lên nhận giải nhó quý dzị ơiiii 💃🏻✨🧡
***Bài hướng dẫn vote t thả dưới comment nhen

.
.
.

Thả miếng sao ⭐️ trao động lực 💪🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro