Ấn Tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu cũng giống như nước, nóng lên càng mau, nguội lạnh càng nhanh, không ai có thể đứng ở "điểm sôi" mãi mãi, khi nước nguội lạnh, nên làm gì để đối mặt với sự hụt hẫng trong lòng?
Cuộc sống vốn dĩ không phải truyện cổ tích, nếu không có khói lửa nhân gian, tình yêu sẽ chỉ như ảo ảnh, bởi vì cuộc sống sẽ luôn chân thật hơn tình yêu!
________________________

Lại một ngày mới, một ngày lương thần, ánh nắng buổi sáng chiếu rọi vào khung cửa sổ như đang chào buổi sáng vậy. Cạnh bên chiếc cửa ấy, là một chàng thiếu niên đang say sưa giấc nồng, nắng ấm chiếu vào làm lộ vẻ ngoài xinh đẹp, làn da trắng sáng mượt mà ấy của cậu, khuôn mặt rõ tươi, cứ như thiên thần nhỏ vậy. Khi cậu ra ngoài luôn thu hút ánh nhìn từ các phía với vẻ đẹp hút hồn ấy, cậu là Fourth Nattawat, năm nay cậu là học sinh năm 2, cậu sống cùng Phuwin và Dunk, Phuwin và Fourth là hai anh em ruột, còn Dunk thì là con nuôi của mẹ cậu.

Trước đây Dunk được đưa vào nhà trẻ, nói đúng hơn là trại trẻ mồ côi. Dunk đã gắn liền với nơi đó từ nhỏ tới lớn, đến một độ tuổi nhất định, cậu sẽ ra khỏi nhà trẻ và đi làm, hoặc học,...nhưng vào một ngày, cậu đang phụ các dì bảo mẫu dọn dẹp nhà bếp sau bữa ăn của các em, thì có tiếng gọi vang vào phòng nghe như tiếng của 1 người phụ nữ và hai đứa trẻ vậy, cậu vội chạy ra xem thử. Quả thật như cậu nghĩ, là một người đàn bà, trên tay đang ẩm một đứa bé có tên là fotfot, còn tay kia thì nắm tay một bé tên là phuphu.

Nhìn thì có thể hiểu rằng dunkdunk và phuphu fotfot ai lớn hơn ai, fot là nhỏ nhất, dunk là lớn nhất, còn phuphu thì ở giữa. Đang ngẫm nghĩ hồi lâu, bỗng người đàn bà kia ngồi xổm xuống chỗ cậu, ngó nghiêng bên này sang bên kia, rồi đưa tay lên định chạm vào má cậu vuốt vuốt, theo phản xạ tự vệ, cậu né sang bên khác, nhưng người đàn bà ấy không tỏ ra khó chịu mà chỉ cười một cái, rồi nói:

"Con là dunkdunk sao? có muốn về nhà của ta chơi cùng hai em không?"

Bà vừa nói vừa cười vuốt ve làn tóc mướt của cậu, người bảo mẫu thấy vậy thì chạy ra cùng người đàn bà ấy đi nói cái gì đó, cậu theo bản tính thì không tò mò mà chỉ ngẫm nghĩ: "Mình sắp được nhận nuôi hả?". Rồi cậu nhìn 2 đứa nhóc kia, phuphu thì thấp hơn cậu một cái đầu còn trên tay đang ẩm em fotfot đáng iu vô cùng, hai chiếc má núng nính, cứ đung đưa bàn tay là chiếc má sẽ tự động lắc lư theo từng nhịp, trông narak lắm cơ.

Dunk thấy vậy liền cất tiếng hỏi:

"Anh là Dunkdunk, cứ gọi anh là Dunk, còn em, em tên gì? Đây là em của em sao?"

Dunk vừa cất tiếng nói, nhận lại được một cái gật đầu từ phuphu, phuphu cũng ấp úng rặn từng chữ ra đáp cậu:

"Em..em là phuphu ạ! còn đây là em em, tên là fotfot, anh dễ thương quá, hay anh về nhà chơi với tụi em đi, tụi em..em t-thân thiện lắm áa"

Cậu bật cười vừa đung đưa fotfot vừa trả lời cậu. Ôi! Chắc Dunk xỉu mất vì sự dễ thương này thôi! Ấn tượng lần đầu tiên mà cậu gặp 2 đứa nhóc này thật sự rất tuyệt, nếu được hỏi nhận nuôi về chung một nhà với hai em cậu chắc chắc sẽ đồng ý lập tức để chơi cùng bé. Dunk vốn rất thích con nít, ở trong nhà trẻ, từ khi cậu vỏn vẹn 12 tuổi, lớn hơn các em, cậu biết nhận thức và biết chăm sóc, lo cho các em trong đây, vì thế nên cậu rất có ấn tượng với con nít.

Đang trò chuyện thì người đàn bà kia lại chỗ cậu và định hỏi gì đó, nhưng chưa kịp hỏi cậu đã vội phán một câu trước khiến ai cũng bật cười

"Dì nhận nuôi con ạ? Dì..à không mẹ cứ nhận nuôi con đi! Con hứa sẽ chăm hai em này thật tốt ạ"

Dunk vừa nói vừa cười, ngẩng đầu lên như vang xin người đàn bà kia cho phép được nhận nuôi cậu để chăm sóc hai em. Dĩ nhiên, bà ấy đã nhắm Dunk từ lâu rồi, nên kiểu gì bà cũng sẽ đưa đứa nhóc này về nhà thôi, ngờ đâu cậu lại chủ động như vậy khiến bà bật cười không ngớt.

Sau khi làm thủ tục cũng như thuyết phục cậu, thì cuối cùng cả 3 đã được về nhà cùng nhau. Cho đến tận bây giờ cả ba anh em vẫn rất thân thiết, mặc dù cả ba đã lớn nhưng tình thương thì vẫn vậy, ngày một lớn hơn chứ không lùi lại.

_______________________

Phuwin thì tính cách khá khác Dunk và Fourth một tí, cậu ít nói hơn và chỉ tập trung vào việc học, còn Fourth tuy là bé út nhưng cũng học giỏi không kém gì anh ba đâu! 3 người mới đầu thì học cùng trường trung học, rồi tới cấp ba đã bắt đầu tách ra mỗi người một trường riêng, nên cũng ít gặp nhau hơn, chỉ có khi về nhà là mới đụng mặt, càng lớn lại càng ít gặp hơn, việc ra ngoài và học tập, làm bài tập là điều không thể bỏ qua, vì ba cậu rất chăm chú vào việc học, nhưng nếu có ai rủ đi chơi, thì chắc ba cậu sẽ một lượt bỏ bút xuống mà nhảy cẫng lên đi quá.

Người rủ không ai khác là ba anh cạnh nhà kia, ba anh đó là bạn thân từ nhỏ, từ khi DunkFourthPhuwin chuyển qua đây thì ba anh bắt đầu làm quen, chơi cùng cho tới lớn, lúc đó chơi thân lắm, còn nhỏ nên không ngại nhau chỉ có Dunk và Joong là ngại, vì hai cậu lớn hơn 4 bé kia, trong 4 bé thì bé Pòn là khó chiều nhất, còn bé Gemini thì cứ bám theo Fourth miết, còn nói sau này sẽ cưới Fourth nữa chứ. Nhưng niềm vui không được bao lâu, Gemini và Pond bắt đầu ra nước ngoài học cùng bố mẹ mặc dù không phải anh em ruột, nhưng nhà hai cậu rất thần là đằng khác, nên hai người phải đi cùng nhau, bỏ lại bơ vơ Joong, Joong đã hướng nội còn một mình nên từ đó cậu cũng không qua nhà bên chơi cùng 3 cậu nữa.

_________________

Sa wa đi khaa
Chap này dài quá đúng hong, tại đang có hứng viết nên tui zậy á=)
Mấy bà thấy fic ổn hong nè?
Nếu ổn thì xin một vote và flow để theo dõi tui ra chap mới náa
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro