Hàng Xóm Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em bớt đọc truyện ngôn tình lại đi" 🗣️
"Em sẽ không bao giờ trở thành nữ chính ngôn tình đâu"🗣️
"Nhưng mà truyện em đọc, làm gì có nữ chính?" 🙎‍♀️
Chỉ có nam chính và nam chính nhé 😉
______________________

Lại một ngày mới, nắng ươm vàng, phủ cả ngôi trường danh giá mang tên Chulalongkorn University, hôm nay là ngày đầu tiên cũng như là năm thứ 2 mà Fourth sẽ học ở đây, không những là Fourth, mà còn là Phuwin. Hôm nay cậu cùng anh đến trường để nhận lớp, cũng như là làm quen với bạn năm mới.

Mới đầu khi vào trường sẽ có Phuwin đi cùng, nhưng khi vào trong thì cả hai buộc tách ra vì Phu năm nay là năm 3 rồi, còn Fourth là năm 2. Fourth bắt đầu theo sơ đồ hướng dẫn mà mò mẫm đường lên lớp, nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu, cơ hơi bực một chút, dù học ở đây lâu nhưng cậu không thể nhớ hết diện tích cũng như sơ đồ của trường này được, cứ vài năm sẽ thay đổi một lần, đúng năm nay còn xây lại nữa chứ ( này là tui tưởng tượng để viết thui chứ hong có đâu mí bà ). Đang đi bỗng từ xa có cái bóng khá quen, hình như cậu gặp ở đâu đó rồi, tiếng cất của người ấy vang lên làm cậu rợn tóc gáy.

"Cậu không biết đường à? Khoa nào, tớ dẫn lên"
"À, mình..."

Fourth quay ra sau chợt khựng lại vì bất ngờ. Đây, đây là Gemini! Oái? Gemini về từ khi nào đấy, Gem cũng hơi bất ngờ vì thấy người mình quen lúc nhỏ trước mặt.

"Au, Gem hả? Gem về lúc nào..sao không-không nói mình biết"
"Nói làm gì ? Hửm?"

Càng nói thì cậu càng áp sát mặt mình vào mặt Fourth làm Fourth giật nảy người lùi phía sau, Gem này là cứ như thế đấy, từ nhỏ tới lớn chỉ thích trêu Fourth, chỉ có trêu FOURTH! Hầu như Gem rất ít bạn, vì từ nhỏ cậu không lớn như những bạn khác, nên bị kì thị, chỉ có Fourth là hiểu, chơi cùng cậu đến khi lớn cơ. Nên khi chơi cũng chỉ chơi cậu, à không, chơi với cậu!

"Cần giúp tìm lớp không?" Gem nói
"Ờ..ờ cũng được, nhưng mà.."
"Đưa ID Line đây, về nói sau"

Fourth định hỏi thì bị Gemini chặn miệng, cậu cũng đành đưa id line của mình cho cậu, rồi cùng gem lên lớp, nhưng đến trước cửa lớp thì gem lại đi. Cũng đúng, Gem học khác ngành mình mà, nhưng nhìn bóng cậu lặng lẽ đi cậu cứ thấy có gì đó trong lòng giống như cảm giác lúc xưa vậy.

Ngày mà Gemini qua nước ngoài cùng bố mẹ để học, Fourth đã ra sân bay để tiễn Gem đi, nhìn bóng lưng của cậu thoáng qua mình sau cái chào tạm biệt lần cuối, cậu khẽ rưng rưng nước mắt, giọt lệ cũng muốn rơi xuống, nhưng cậu vẫn phải cố kiềm nén lại, phải đợi Gem đi cho đến khi khuất khỏi mắt cậu, cậu mới bật khóc nức nở. Thành thật mà nói, Fourth thích Gemini lâu lắm rồi, từ ngày mà biết Gem chỉ chơi với mình, lúc nào cũng bám theo mình, thì cậu đã có chút rung động, lúc đó cậu chợt nhận ra mình đã yêu Norawit nhà người ta mất rồi! Lúc cậu đi, ngày nào Fourth cũng ủ rũ cảm thấy trống vắng khi mỗi chiều buông không ai rủ cậu ra sân ngoài chơi, hay tiếng kêu inh ỏi mỗi buổi sáng đánh thức cậu dậy, mỗi lúc mưa sẽ có người rủ cậu xuống tắm chung, tất cả đều là từ giọng của Gemini.

Cho đến bây giờ được gặp cậu lại, Fourth vui lắm. Gem giờ lớn rồi, cao hơn cậu nhiều lắm! Trưởng thành hơn nữa, một phần vui một phần buồn,cậu cũng không hiểu tại sao nữa! Chắc là do mình hay ô vờ linh tinh quá thôi.

___________________

Sau tiết học cậu cùng Phuwin về nhà, lúc về Phu để ý anh cứ thấy cậu cười cười, như trong lòng đang có gì đó. Thấy vậy, anh cất tiếng hỏi:

"Làm gì mà cứ cười cười đấy?"
"À..dạ, hả? C-Có cười đâu..em chỉ nghĩ một số chuyện trên trường hôm nay thôi"
"À, tưởng mới được tỏ tình cơ"

Phuwin lên giọng ghẹo Fourth một tí, cậu bĩu môi ra khi bị chọc như vậy, thấy thế Phu khẽ cười với em, từ lúc nào mà em mình lại vui đến thế nhỉ? Chắc là cậu đã quen những lúc từ khi Gem bước ra khỏi ánh mắt cậu cậu cứ buồn buồn ấy thôi.

"Nghe nói hôm nay có hàng xóm mới chuyển đến, sát nhà mình luôn đó, bố mẹ còn bảo phải đem bánh trái qua tiếp khách nữa cơ"
"Dạ..à mà anh đem được không? Hôm nay Fourth hơi mệt"
"À, ừm để anh với Dunk qua cho, em mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, có gì kêu bác Miw nhé"
"Dạ"

*Miw: quản gia nhà Phuwin

Sau cuộc tán gẫu dài, cuối cùng cũng đã về nhà, Fourth không nói gì mà một mạch chạy thẳng lên nhà để lại sự ngỡ ngàng của Dunk và Phu, Phu cũng không hiểu cho lắm, sáng giờ nó cứ như vậy đấy, cậu vừa vứt balo xuống thì liền hỏi Dunk:

"Anh về khi nào, nay trường có gì mới lạ không, chắc không ha, à mà anh thấy thằng Fourth có gì lạ lạ hông? Với anh ăn gì trưa em nấu nè"
"Mày nói từ từ không được hả Phu? Anh mày trả lời sao kịp?"
"Hì hì"

Phu khẽ cười, tính Phu hay zậy, chỉ hướng ngoại với người nhà còn những người khác hầu như không

"Mà mẹ để rổ trái cây với thùng bánh Danisa này chi vậy?
"Ờ thì mẹ bảo hôm nay có hàng xóm chuyển đến, nên nhờ mình đem qua biếu quà làm quen ấy mà"
"Giờ đi hả"

Cậu gật cái đầu nhỏ rồi lên tắm rửa sạch sẽ trước khi đi, quả thật là hàng xóm chuyển đến, cũng khoảng 3-4 người gì đấy, nhưng cậu cứ thấy ai quen quen, nghe bảo còn có con nít, nên cậu xem xem nhà có con gấu hay viên kẹo gì đó cho em không rồi mới hẳn đi

Vì cùng một khu phố, lại còn là khu biệt thự nên dãy nhà gắn liền với nhau, nhà nào cũng như nhà nấy, khác mỗi cái địa chỉ thôi, nên đi một chút là tới. Khi tới nhà cậu bấm chuông rồi chờ. Bỗng Dunk cứ thấy hồi hộp như nào ấy? Hàng xóm của mình là ai ta..có khi nào là..Gem và Joong Pond? À không Gem và Pond, Joong nó vẫn ở đây mà..nghĩ tới Joong làm gì trời

Khi vừa mở cửa ra là một cậu trai làm cậu dập tắt hi vọng, không phải là Gem hay Pond, do cậu tưởng tượng thôi. Phu cũng vậy, không hiểu sao lại có cảm giác đó, chẳng phải nhiều người chuyển đến cậu vẫn bình thường sao. Bỗng anh trai mở cửa nói:

"Ah..Hello, what are you doing here?"

Anh vừa nói, Phu liền xịt keo tại chỗ! Người nước ngoài á? Chẳng phải mẹ nói hàng xóm QUEN hay sao? Dunk nhìn biểu cảm Phuwin liền hiểu ra gì đó, nhìn lên bảng hiệu thì...Ối nhầm to rồi, lộn địa chỉ chứ sao!

"Sorry, I got the wrong address"

Nói rồi cậu nắm tay Phu chạy tám hướng để lại anh trai trong sự ngơ ngác, đó không phải là sự bất ngờ đâu! Còn có cái bất ngờ hơn nữa. Đang chạy bỗng Phu bị vấp con kiến té cái bụp, oái, má nó xui thật! Lộn địa chỉ còn té.

"Au, có sau không Phu?"
"Oaii, đau quá Dunk! Chắc trật chân rồi"

Dunk lúc này hơi bối rối, không biết phải làm sao thì một giọng nói từ ngôi nhà cậu đang dừng chân bước ra

"Trật chân sao? Để tôi đưa cậu vào"

_________________

Hé lâuu
Đố mấy bà là ai đóoo
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro