je ne peux pas vivre sans toi;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh không thể sống thiếu em."



warning: vui lòng lướt lên đọc introduce trước khi vào chương truyện chính.

song recommendations: tràn bộ nhớ - dương domic.



𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔



── .✦ Tinh cầu #00
"Youngblood"
Author: guria_epiphany

Tinh cầu #02 ── .✦
"Người không chờ bình minh"
Author: chrysothemis_

_________

"Có nhiều chuyện mà em đã quên đi mất rồi."
|



1.
Nhanh chóng kết thúc buổi quay cá nhân, Lee Minhyeong vội vàng khoác tạm chiếc áo lên người, cùng với quản lí chạy ra xe rồi phóng nhanh đến bệnh viện Seoul. Nhìn từng giờ từng phút cứ thế trôi qua trên màn hình điện thoại, phần sốt ruột trong lòng Lee Minhyeong càng ngày càng tăng lên.

Bởi chẳng ai có thể giữ nổi sự bình tĩnh khi nghe tin người thương của mình phải vào viện cả.

Lee Minhyeong và Ryu Minseok yêu nhau đã là chuyện mà cả công ty đều coi đó như lẽ đương nhiên. Một chuyện tình vô cùng đẹp khi cả hai đến với nhau chỉ vì câu thương chữ nhớ đơn thuần và giản dị nhất. Họ mặc cho giới tính là trở ngại vẫn một lòng chọn nửa kia là định mệnh của mình, đồng hành bên cạnh cùng đối phương chinh chiến trên mọi giải đấu đạt đến hào quang người người mong ước.

Cả hai thương nhau ra sao, mọi người đều biết hết.

Nơi bản đồ Summoner's Rift, đó là Gumayusi và Keria - cặp đôi xạ thủ hỗ trợ số một thế giới.

Nơi thành phố Seoul xa hoa vồn vã, đó là Lee Minhyeong và Ryu Minseok - cặp đôi người lớn người nhỏ trầm lặng thương lấy nhau.

Hai con người, hai trái tim với mạch đập khác nhau. Vốn tưởng mối quan hệ giữa hắn và em sẽ giống đường thẳng song song chẳng có điểm trùng trong Toán học đầy khô khan. Vậy mà vì một ánh mắt một lời yêu, Ryu Minseok và Lee Minhyeong vẫn quyết định bên nhau, phản bội lại định lí "đường thẳng song song không thể cắt nhau tại một điểm"

Nếu đã không thể, thì mình biến thành có thể là được.

Lee Minhyeong thương Ryu Minseok vô cùng. Đối với hắn, em giống một tấm kính thuỷ tinh mỏng manh. Mặc dù nhìn vẻ bề ngoài tưởng chừng như cứng cáp, nhưng chỉ cần va chạm mạnh như có thể vỡ tan ra ngay, khiến cho Lee Minhyeong chỉ muốn mãi luôn được ở bên và che chở cho Minseok khỏi bao nhiêu bão tố trần gian cố chà đạp lên bản tính thiện lương của con người.

Ryu Minseok cũng đem lòng mình thương Lee Minhyeong. Một người to lớn với tâm hồn dịu dàng, nguyện vì em mà chẳng quản ngại đạp gió. Mọi hành động bảo bọc từng chút một của hắn dành cho khiến cõi lòng em rung động. Thật với cả tấm lòng mình, Ryu Minseok yêu lấy những điều tuyệt vời mà Lee Minhyeong gửi tới cho.

Và cũng chính vì hắn nên em mới yêu.

Nếu không phải Lee Minhyeong thì sẽ chẳng là ai cả.

Ryu Minseok hậu đậu? Có Lee Minhyeong luôn dốc hết lòng săn sóc.
Lee Minhyeong hiên ngang? Có Ryu Minseok luôn ở phía sau bảo hộ từng hành động ấy.

Hai con người, hai trái tim, nhưng lại cùng chung một mối tình.

Ai nhìn vào cũng đều thấy được họ sinh ra là để dành cho đối phương. Ryu Minseok sẽ chẳng kiếm được ai chiều chuộng yêu thương mình như Lee Minhyeong. Và ngược lại, Lee Minhyeong không thể tìm được người luôn bên cạnh cùng mình vượt qua mọi thử thách giống Ryu Minseok.

Quy luật bù trừ kết nối lẫn nhau.

Vậy mà người Lee Minhyeong dốc lòng đem toàn bộ tâm can của mình ra để bảo bọc, giờ đây lại đang nằm trong bệnh viện cách đây hơn chục phút trước mà hắn chẳng hề hay biết tới. Minhyeong cau mày khó chịu, tơ máu hiện lên chằng chịt trong đôi mắt vẫn nhìn đăm chiêu vào dòng tin nhắn duy nhất được người anh đội trưởng Lee Sanghyeok gửi đến trên điện thoại.

"Nếu quay xong thì vào bệnh viện một chuyến đi, tầng năm phòng ba mươi hai. Minseok đang nằm ở trong đấy."

Chỉ cần một dòng tin nhắn duy nhất cũng đủ làm hắn choáng váng đứng ngồi không yên. Lee Minhyeong vội thoát khỏi hộp thư, tìm kiếm trong danh bạ dãy số dài của người thương mà bấm gọi. Từng hồi chuông điện thoại rung lên làm trái tim hắn theo đó cũng run rẩy, nhưng rốt cuộc cũng chẳng ai nghe máy cả. Và Minhyeong chỉ dừng lại việc cố chấp gọi thêm cho em mà mơ hồ chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo khi đạo diễn gọi mình trở lại vị trí.

Ấy thế nhưng tâm trí của Lee Minhyeong lại chẳng tập trung gì hết. Lòng hắn cồn cào như lửa đốt, chỉ muốn cái buổi quay chương trình quảng bá chết tiệt này nhanh lên một chút để hắn còn về xem tình hình của người thương. Chắc là Ryu Minseok sẽ chẳng sao đâu, Lee Minhyeong cố gắng tự nhủ với lòng mình như vậy. Sẽ chỉ là mấy trò đùa điên khùng của Moon Hyeonjoon hay Choi Wooje bày ra để tìm cách chọc ghẹo hắn thôi mà.

Đấy là cho tới khi Lee Minhyeong thật sự đứng lại trước cửa phòng bệnh, nhìn chằm chằm vào tấm biển đề tên Ryu Minseok ở trên. Bên cạnh là băng ghế dài đã được lấp đầy bởi những người đồng đội thân thiết của em với gương mặt lo lắng hiện rõ.

"Em nghĩ mình cần một lời giải thích chính xác cho việc này. Đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ, anh Sanghyeok?"

Đứng trước câu hỏi đặt ra từ hắn, Lee Sanghyeok chỉ nhẹ nhàng gập cuốn sách đang đọc dở trên tay của mình lại. Và rồi anh nhìn lên Lee Minhyeong mà lắc đầu, biểu tình bản thân cũng chẳng hề hay biết chuyện gì đã xảy ra.

"Anh đang ngủ, và Wooje gọi điện kêu anh dậy đến bệnh viện gấp."

Choi Wooje được điểm tên hơi run lên. Nó trông các anh cùng ban huấn luyện chờ đợi câu trả lời từ mình, đưa mắt sang Lee Minhyeong đang căng thẳng đến cùng cực mà sợ hãi cúi mặt xuống. Bàn tay nhỏ cấu chặt lấy quần của mình, giọng nói lí nhí khẽ phát ra.

"Em xin lỗi, là tại em rủ anh Minseok đi ăn nên mới vậy?"

"Đi ăn?"

"Thang máy bị hỏng đang sửa chữa nên bọn em phải đi thang bộ. Anh Minseokie đi trước còn em dừng lại tìm điện thoại và ví tiền."

"Rồi em nghe thấy tiếng kêu lớn, lúc chạy ra thì thấy anh Minseokie nằm dưới chân cầu thang..."

Giọng Choi Wooje dường như lạc hẳn đi, từng giọt nước mắt mà nó cố gắng nuốt ngược vào trong bấy giờ cũng tuôn ra như mưa. Wooje tự chôn lấy mặt vào lòng bàn tay mà bật khóc đến đáng thương.

"Em xin lỗi. Nếu như lúc đấy em không rủ anh Minseokie đi cùng, hoặc em đi cùng anh ấy xuống bên dưới thì có lẽ sẽ..."

"Em xin lỗi..."

Lee Sanghyeok đưa một tay lên vuốt lưng Choi Wooje, bên kia nhẹ xoa mái tóc bồng của nó mà khẽ giọng an ủi.

"Không phải tại em đâu Wooje ạ, vậy nên đừng khóc nữa. Chuyện chẳng đáng có mà."

"Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây anh? Có nên gọi điện cho bố mẹ nó không?" Moon Hyeonjoon im lặng từ nãy tới giờ tiếp lời.

"Trước mắt chúng ta cứ chờ bác sĩ xem tình hình của Minseok thế nào đã rồi sẽ báo lại với gia đình em ấy sau."

Nhưng thời gian chờ đợi càng lâu càng khiến tâm trạng mọi người trở nên bất an hơn bao giờ hết. Cho tới khi cánh cửa phòng bệnh được chị y tá mở ra, cô đưa mắt nhìn mọi người xung quanh đang lo lắng rồi nhẹ gật đầu đứng sang một bên.

"Bệnh nhân hiện tại đã ổn, người nhà có thể vào thăm ạ."

Chỉ chờ có vậy, Lee Minhyeong chạy vội vào trong. Hắn nhìn thấy em xinh yêu đang trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, ngồi yên lặng trên chiếc giường bệnh màu trắng muốt mà lòng không khỏi xôn xao. Ryu Minseok quay người về hướng cửa chính, đầu được quấn lại bằng chiếc băng gạc lớn. Vẫn là đôi mắt long lanh như chứa ngàn sao ấy trầm tư nhìn hắn. Đến lúc này đây, chỉ cần nhìn thấy em vẫn an toàn thôi cũng đủ khiến cho tâm trạng căng cứng của Lee Minhyeong phần nào được giải toả đôi chút. Hắn mặc kệ rằng phòng bệnh có nhiều người mà tiến tới ôm chặt lấy Ryu Minseok vào lòng, thở ra hơi nhẹ nhõm.

Một cái ôm nhẹ nhàng cho trân quý của mình, Lee Minhyeong chẳng chẳng thấy có gì bất thường cả. Nhưng trái ngược hoàn toàn, Ryu Minseok lại một mực từ chối hành động thân mật này, nhất quyết đẩy hắn ra thay cho lời chối từ. Em vội vàng né tránh Minhyeong rồi ngồi dịch sang khoảng trống còn lại của chiếc giường, đôi mắt nghi hoặc nhìn các gương mặt trông vô cùng xa lạ đang hiện diện trong phòng bệnh. Và rồi câu nói lớn của Ryu Minseok phát ra khiến tất cả mọi người như cứng đờ.

"Này anh là ai vậy? Sao lại ôm tôi? Có tin tôi la lên không đồ biến thái!"

"Minseokie...?"

Mọi suy nghĩ trong Lee Minhyeong bị đứt đoạn. Hắn chưa bao giờ thấy đầu óc mình trì trệ giống lúc này. Minhyeong đã đứng hình rất lâu trước ánh mắt phòng bị của em rồi quay sang nhìn vị bác sĩ vẫn đứng yên cuối giường. Ông thở dài đẩy gọng kính của mình, thuần thục cầm tờ bệnh án lên đọc.

"Bệnh nhân bị ngã cầu thang, có vẻ đầu đập xuống nên một phần não bị tổn thương dẫn đến mất đi ký ức. Mọi thông tin về chính mình thì bệnh nhân vẫn còn nhớ được, nhưng chỉ là của bản thân mà thôi."

"Tôi cũng có hỏi thêm vài câu về người thân thiết thì bệnh nhân đều nói bản thân không biết rõ mặt, chỉ nhớ được mỗi tên."

Bầu không khí vui vẻ trong phòng khi nãy cũng chưa kéo dài được bao lâu, chính vì bị lời của ông mà trùng hẳn xuống. Lee Sanghyeok nhẹ nhàng tiến tới đặt tay lên vai Lee Minhyeong, sau đó quay sang hỏi vị bác sĩ:

"Em ấy phải mất bao lâu mới có thể lấy lại được ký ức ạ?"

"Ít thì vài tuần, nhiều hơn tính bằng vài tháng hoặc năm. Nhưng cũng có thể là vĩnh viễn không thể lấy lại, còn phải tuỳ thuộc vào sức khoẻ và khả năng tự chữa lành của não bộ bệnh nhân."

"Tốt nhất là nên để cậu ấy tự nhớ lại, tránh trường hợp tiếp nhận thông tin quá sức sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khoẻ tinh thần."

Nghe đến từ vĩnh viễn, Lee Minhyeong nắm chặt tay mình lại thành quyền, gương mặt bỗng chốc tối sầm đến khó coi. Hắn im lặng nghe bác sĩ dặn dò tới khi ông rời đi điều trị cho một ca phẫu thuật khác. Bấy giờ cả căn phòng chỉ còn lại mỗi mình bọn họ, lúc này Kim Jeonggyun mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường Ryu Minseok, mỉm cười với em.

"Minseok này, em còn nhớ anh là ai không?"

Người nhỏ hơn chỉ biết lắc đầu, mọi ký ức của em đột ngột mất hết đi khiến Ryu Minseok chẳng thể nhận ra được ai với ai nữa.

"Đừng sợ, anh không làm gì em hết cả. Trước khi em không còn nhớ tới anh, chúng ta đã vô cùng thân thiết đấy."

"Liệu em có thể kể cho anh nghe những ai em còn nhớ được chứ? Nếu em khó chịu thì cũng không sao cả, anh không ép buộc em."

Nhận thấy người kia chẳng có chút dáng vẻ thù địch làm hại mình mới khiến Ryu Minseok chịu gỡ bỏ lớp phòng bị được dựng lên của mình xuống. Em ngồi dịch lại về chỗ cũ, nhìn vào lòng bàn tay nhỏ.

"Có Lee Sanghyeok, Choi Wooje, Moon Hyeonjoon, T1. Nhưng em chẳng biết rõ mặt. Còn lại thì đều không chắc nữa cả."

Khi nghe được Ryu Minseok có thể dễ dàng kể ra tên của ba người đồng đội thân thương, Lee Minhyeong đã mơ tưởng biết bao, mong ngóng tên của mình sẽ được vang lên ngay sau đó. Rằng trong ký ức của em vẫn còn một chút gì đó sự tồn tại của hắn.

Nhưng tiếc thay, mọi thứ chỉ dừng lại ở đấy mà thôi.

Lee Sanghyeok kéo Lee Minhyeong vẫn đang chôn chân bên cạnh Kim Jeonggyun, anh chỉ tay lên hắn nhẹ giọng hỏi em.

"Vậy em có ấn tượng gì với người này không?"

Ryu Minseok nghe câu hỏi khẽ ngước mắt lên nhìn Lee Minhyeong đứng đối diện. Từ góc độ này, Minhyeong nhìn thấy rõ ràng trong đôi mắt vẫn tỏa sáng long lanh của em chỉ toàn sự xa lạ đối với mình, chẳng phải lấp lánh tinh khôi khi đứng bên cạnh hắn bao ngày nay nữa.

Em thật sự đã quên mất hắn thật rồi.

"Em không biết mặt, cũng chẳng rõ tên nữa ạ. Dường như cả ký ức còn lại bây giờ của em cũng không có người này hiện diện."

"Anh ấy, là ai thế ạ?"





2.
Tin tức tuyển thủ hỗ trợ của T1 Ryu "Keria" Minseok phải tạm dừng thi đấu một thời gian vì vấn đề sức khoẻ cá nhân nhanh chóng được cánh báo chí rầm rộ đưa tin trên khắp diễn đàn mạng xã hội. Dù cho đã có thông báo xác nhận tuyển thủ vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi điều trị và sẽ sớm quay trở lại, song người hâm mộ vẫn lo lắng cho vị hỗ trợ nhỏ của bọn họ là phần nhiều. Mọi người thi nhau gửi thư cùng đồ tẩm bổ đến trụ sở T1, đủ để khi xếp lại sẽ lấp đầy hẳn một căn phòng. Chỉ khổ mỗi anh quản lí của Ryu Minseok mệt bở hơi tai sau không biết bao nhiêu lần phải chạy đi chạy lại nhận quà cho em thôi.

Ryu Minseok bên này vì tiếp nhận điều trị phục hồi nên quyết định ở lại kí túc xá cùng các thành viên khác mà không về Busan với gia đình mình. Một phần để dễ dàng trong việc điều trị, phần còn lại nhằm cố gắng lấy về những ký ức vụn vặt từ quá khứ với những gương mặt vốn đã quá quen thuộc ở nơi này.

Và trong khoảng thời gian ấy, Ryu Minseok thấy ấn tượng nhất là về Lee Minhyeong - một cậu bạn to lớn nhưng quá đỗi ấm áp tử tế. Em vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy, khi Lee Minhyeong tình nguyện lái xe cả nghìn cây số chỉ để dẫn em đến những nơi đã chứa đựng mọi ký ức vui buồn của cả hai hồi trước.

Cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi bên bờ biển, từng làn sóng từ xa vỗ về chạm tới cổ chân. Với đứa trẻ sinh ra và lớn lên nơi thành phố cảng sầm uất, hương muối khơi xa vốn mãi luôn in sâu tận trong tâm trí em chẳng thể nào phai nhòa. Ryu Minseok quay sang nhìn chăm chú vào Lee Minhyeong đang trông theo từng đợt triều nhấp nhô phía đường chân trời tối đen, nhẹ nhàng hỏi hắn.

"Nơi này có những kỷ niệm gì à?"

"Đúng rồi, còn nhiều là đằng khác đấy." Lee Minhyeong đáp lại với nụ cười dịu dàng trên môi.

"Minseokie có nhớ đằng kia không?"

Ryu Minseok cứ nhìn mãi theo hướng chỉ tay của Lee Minhyeong nhưng chẳng nhớ được gì cả, em đành phải lắc đầu chịu thua.

"Mình không nhớ. Có chuyện gì à?"

"Lúc đấy cậu đã dùng cát đắp một đống cỏ bốn lá để hi vọng chúng ta vô địch. Và chúng ta thật sự đã thắng trận chung kết đó. Mọi thứ như là mơ vậy."

"Ồ."

"Hay ở đằng này, cậu cùng với thằng Hyeonjoon chơi trò ném cát. Và ngay tối đấy cả hai đều kêu đau mắt rồi phải nghỉ buổi tập luyện vào hôm sau."

Nghe Lee Minhyeong nhắc lại chuyện cũ, Ryu Minseok thiếu điều muốn đào ngay một chiếc hố mà chui xuống thôi.

"Mọi thứ ở đây đều lưu trữ lại mọi kỷ niệm của cậu, của cả đội chúng ta."

Trong ánh trăng gói ghém cả vì sao rơi trên mặt nước long lanh, Ryu Minseok nghe vậy chẳng đáp lấy một lời. Để cho tâm hồn mình hòa quyện vào tiếng sóng vỗ rì rào dưới chân, và cảm nhận sự bình yên mang chút gì đó thân thuộc mà nơi này đem lại.

Cùng với Lee Minhyeong.

"Bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta về thôi. Ở đây lâu sẽ bị cảm mất. Có gì lần sau mình sẽ lại dẫn cậu tới nhé."

"À... Ừ, mình về thôi."

Có lẽ Ryu Minseok vốn chẳng để ý tới tiếng thì thầm của Lee Minhyeong khi cả hai đứng bên cạnh nhau. Lời nói buông ra không nhận được hồi đáp, cứ vậy cùng với những cơn sóng và gió trời trôi tới ngoài khơi bao la.

"Anh Minseokie có cần em làm gì không ạ?"

Ryu Minseok đóng tổ trên chiếc sofa dài ở phòng khách suy nghĩ vẩn vơ, thoáng giật mình với giọng nói chẳng biết từ khi nào cất lên. Em quay đầu về phía sau nhìn Choi Wooje, gương mặt hơi nhăn lại như đang cố gắng nghĩ gì đó.

"Em là... Moon Hyeonjoon à?"

Choi Wooje nghe thấy vậy thì lặng lẽ phì cười, vội lắc đầu rồi chỉ sang bên cạnh. Ryu Minseok đưa mắt theo ngón tay em, nhìn về phía người đi rừng đang ngáp ngắn ngáp dài đi vào trong bếp mà ngây ngốc nghiêng đầu.

"Cái anh mà có vẻ mặt nhìn hơi hung dữ và trông đô con đấy mới là Moon Hyeonjoon. Còn em là Choi Wooje ạ."

Ryu Minseok nghe xong mới "ồ" lên một tiếng. Thì ra là như vậy, em cần cố gắng nhớ hơn mới được.

"Vậy Wooje tìm anh có việc gì à?"

"Anh này, em hỏi chút chuyện được không?"

"Em cứ nói."

"Nếu giờ được yêu đương, anh muốn yêu trai hay gái."

"Anh là nam mà, phải yêu con gái chứ. Em thích ai nên định hỏi kinh nghiệm của anh sao?"

Choi Wooje nghe được câu trả lời, nụ cười tinh nghịch trên môi vụt tắt. Nó nhẹ đi đến ngồi xuống bên cạnh Ryu Minseok.

"Không phải em, chỉ là... em thắc mắc thôi."

"Nhưng mà anh Minseok này, anh thật sự không còn chút ký ức gì về Lee Minhyeong luôn ạ?"

Dù biết rằng đó chỉ là câu hỏi bâng quơ của cậu em út, nhưng sự thật lại chính là như vậy đấy. Em ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt của Choi Wooje mà khẽ gật đầu.

Ryu Minseok cũng chẳng thể hiểu nổi lý do tại sao bản thân lại ra nông nỗi như thế này. Chỉ biết được lúc mà mình mở mắt ra đã nằm trên giường bệnh trắng xoá, cùng với biết bao người xa lạ ở đó mà bản thân chẳng nhớ được mặt với tên tuổi.

Rồi thì Lee Minhyeong xuất hiện ôm chầm lấy cả cơ thể em vào sâu trong lòng mình. Cái ôm của hắn đúng thật rất ấm áp, chúng chẳng mạnh bạo tý nào mà lại mang cho em cái cảm giác an toàn hiếm khi có được. Ryu Minseok cũng cảm nhận được trong lòng mình có một chút xao động, một chút nhẹ nhõm, tựa cơ thể này đã quá quen với việc được người ấy nâng niu, ôm ấp như bảo vật.

Vừa lạ nhưng cũng thân thuộc vô cùng.

Vậy, em và hắn rốt cuộc đã từng là gì của nhau?

Đó là cả một quá trình dài gây dựng nên tình yêu này. Từ đối thủ không cùng chiến tuyến cho đến bạn đồng hành, rồi dần dần trở nên lệ thuộc lẫn nhau. Sau đó, cũng chẳng biết từ bao giờ, Lee Minhyeong và Ryu Minseok nhận ra rằng chính bản thân mình không thể nào thiếu mất đi đối phương trong cuộc đời được nữa rồi.

Người đời thường gọi đây là rung động, chắc chắn là như vậy đấy.

Sau ngày hôm ấy, Lee Minhyeong vẫn luôn đối xử với em vô cùng tốt, Ryu Minseok hầu như chẳng cần phải làm bất cứ điều gì cả. Từ các công việc chung của tập thể hay đến việc cá nhân như gắp thức ăn, gấp chăn gối, hắn cũng không để em phải chạm đến dù chỉ là một ngón tay.

Ryu Minseok cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Từ trước cho đến nay chưa có một ai chủ động cúi xuống để buộc dây giày hộ thay vì nhắc "Dây giày em tuột rồi kìa", cũng chẳng ai lại nắm rõ những món em thích trong lòng bàn tay hay nhường em đi vào phía bên trong vỉa hè giống như hắn cả. Rõ ràng biết rằng giữa hai người chẳng phải là bạn bè bình thường, nhưng Ryu Minseok vẫn chưa hiểu được tên gọi chính xác của mối quan hệ giữa em và hắn này.

Trên tình bạn, nhưng cũng chẳng phải tình yêu.

Liệu hắn có cảm thấy giống như em không?





3.
Trong căn phòng chỉ bao trùm một màu đen tĩnh mịch, Lee Minhyeong thẫn thờ nhìn vào bức ảnh chụp chung giữa hắn và em được lưu giữ cẩn thận trong điện thoại. Màn hình cứ như vậy sáng lên rồi lại tắt dần đi những mười phút hơn. Lee Minhyeong thở dài rồi buông điện thoại để sang một bên, hắn nhìn lên trần nhà lúc lâu mà suy nghĩ vu vơ về tình cảnh bế tắc trong mối quan hệ của cả hai bây giờ.

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy, Ryu Minseok cũng dần nhớ lại những mảnh ký ức vụn vặt, nhưng tuyệt nhiên lại không thể nhớ bất cứ chuyện gì liên quan đến hắn, kể cả chuyện nhỏ hay lớn.

Với chuyện Lee Minhyeong và Ryu Minseok đột ngột trở lại làm bạn, cả công ty đều chẳng ai có thể quen được. Đương nhiên đến cả bản thân hắn cũng vậy.

Đã từng yêu nhau sâu đậm biết bao nhiêu, giờ đây lại quên sạch như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi kỉ niệm mà Minhyeong và Minseok đã cùng nhau trải qua, từ cái nắm tay trong mùa đông rét buốt hay chiếc hôn mặn nồng quyến luyến, chẳng còn một thứ gì sót lại trong ký ức của em cả.

Để mà hỏi rằng có mệt mỏi khi phải chạy theo em như thế này không, Lee Minhyeong trả lời "có".

Nhưng nếu hỏi hắn đã từng nghĩ đến chuyện cắt đứt đoạn tình này hay chưa, hắn sẽ chắc nịch trả lời rằng "không bao giờ".

Hắn yêu em, yêu bằng tất cả sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, yêu bằng những cung bậc hạnh phúc của con người. Từ lần đầu gặp mặt, một "quái vật thiên tài" Ryu Minseok nhỏ bé nhưng lại mạnh mẽ kiên cường đã in sâu vào lòng của Lee Minhyeong. Và rồi hắn chủ động tìm hiểu về em nhiều hơn, đem lòng mình rung động với em nhiều hơn, và hắn yêu thương em nhiều hơn.

Minseok kể rằng mình bị bắt nạt, Minhyeong chỉ hận không thể quen biết từ bé để thay em đánh lại chúng. Minseok kể rằng mình là kẻ yếu đuối hậu đậu, Minhyeong lại muốn bản thân mạnh mẽ hơn để thay thế bất kì ai che chở cho em, nguyện thay em mà hứng trọn bao bão táp mưa sa cuộc đời mang lại.

Nói Lee Minhyeong là kẻ khờ trong chuyện tình này cũng chẳng sai, vì hắn quá yêu em, chỉ như vậy thôi. Và cũng chính tay Minhyeong tự nguyện kí với Ryu Minseok "khế ước máu" không thể tách rời. Đó là minh chứng đủ để thấy được thứ tình cảm hắn trao cho em chẳng có gì sánh ngang được nữa.

Mặc cho Ryu Minseok có quên đi hắn, quên đi chuyện tình mặn nồng hôm nào đi chăng nữa thì hắn vẫn chỉ một lòng một dạ muốn được ở bên cạnh em. Cố gắng dùng thứ tình yêu trong sáng và thuần túy nhất để giúp em tìm lại được ký ức đẹp ấy. Thời gian còn rất dài. Dù có phải chờ đợi suốt cả một đời, hắn vẫn luôn khao khát được đồng hành cùng Ryu Minseok mãi mãi.

Suốt kiếp này, nơi Lee Minhyeong hướng tới vẫn sẽ mãi mãi chỉ có một người mà thôi. Nhỏ nhẹ thanh tao, mà lại nặng nề như một tảng đá lớn gồ ghề trong lòng của hắn. Ryu Minseok là chấp niệm, là tín ngưỡng cả đời mà hắn muốn được tuân theo nhất. Mọi vinh quang của hắn, đều sẽ là của em.

Vì...

Đi bên cạnh hỗ trợ chẳng phải luôn luôn là xạ thủ hay sao?

"Lee Minhyeong này, mối quan hệ của chúng ta trước đây là gì vậy?"

Giữa hành lang công ty không bóng người, Ryu Minseok lấy hết cam đảm của mình mà chạy theo cầm lấy vạt áo hắn. Em hơi cúi đầu xuống, lời nhẹ nhàng buông ra trên môi hồng.

"Cậu hỏi để làm gì thế?"

"Tớ... tớ chỉ tò mò thôi. Tớ không biết tại sao mình lại quên đi cậu, trong khi rõ ràng những người khác tớ vẫn còn nhớ được tên."

"Rõ ràng đều sống cùng nhau lâu, tại sao tớ lại không nhớ được cậu cơ chứ..."

Lee Minhyeong vươn tay ra nâng mặt Ryu Minseok lên, để đôi mắt em nhìn thẳng vào mình. Hắn khẽ bật cười, dịu dàng xoa lên nốt hoạ rơi nơi đuôi mắt kiêu kì của em, giọng nói hơi run đáp lời.

"Có thể Minseokie vẫn chưa nhớ ra được hết thôi. Không sớm thì muộn ký ức của cậu cũng sẽ quay trở lại."

"Nhưng mà..."

"Minseokie đã có thể nhớ lại một số chuyện nhỏ ngày trước, cũng quay trở lại thi đấu chuyên nghiệp rồi, và đặc biệt hơn là nhớ được tên của mình. Đó chẳng phải là điều tốt sao."

"Minhyeongie, chúng ta là bạn đúng không?"

"Không cần bận tâm cả Minseokie ạ, cậu nghĩ mối quan hệ của chúng ta như nào thì nó là như vậy. Mình vẫn sẽ ở đây khi cậu cần đến, dù cho chúng ta có là gì đi chăng nữa."

"Vì bạn bè là phải biết bảo vệ nhau, đúng chứ?"

"Cậu nói phải, mọi người đã giúp mình rất nhiều mà."

"Vậy nên không sao rồi nhé."

Lee Minhyeong đang cười mà, nhưng sao gương mặt hắn trông đượm buồn đến thế kia?

Để mà nói được hai chữ bạn bè, đối với hắn chẳng khác nào cực hình từ địa ngục cả. Chua chát và đắng ngắt. Hắn cố gắng cười, che giấu tất thảy mọi điều vào bên trong, chỉ vì Lee Minhyeong sợ em nghe thấy được tiếng lòng hắn đang gào khóc.

Gào lên vì tình mình bạc phận, can tràng tấc đoạn chứa đầy bao thống khổ. Lee Minhyeong đã cố gắng từng chút một bước về phía Ryu Minseok, nhưng càng tiến tới em lại dần lùi xa. Cứ như vậy khoảng cách trong mối quan hệ đã chẳng như xưa của cả hai giờ ngày một lớn dần thêm. Cái nắm tay chặt không còn vương lại hơi ấm, đôi mắt long lanh không chứa đựng ngân hà ở trong, trái tim của em không còn hắn nữa.

Thời gian là một thứ gì đấy kì diệu, nhưng cũng vô tình lạnh lẽo như băng ở Nam Cực. Chúng cho phép Lee Minhyeong và Ryu Minseok gặp nhau, rồi thẳng thừng cướp đi em trong vòng tay hắn khi tình cả hai đang trọn vẹn nhất. Em càng ngày càng trở về với dáng vẻ trước đây, trước khi quen biết hắn, trước khi cả hai trao cho nhau kỉ niệm hạnh phúc thuở yêu đắm say. Và Lee Minhyeong tội nghiệp, hắn bị vứt bỏ vào đâu đó trong kí ức của em mất rồi.

Hắn vẫn yêu em, vẫn muốn được ở bên em mặc hắn cũng có cho mình giới hạn. Chẳng ai chịu đi ôm lấy bó hoa hồng vào người mặc cho thân đầy gai nhọn cứa rách làn da. Cũng chẳng ai ngu muội cố chấp tin vào việc vượt qua mơ tưởng hão huyền. Và Lee Minhyeong lại vì Ryu Minseok mà phá bỏ cái giới hạn tự đặt ra của bản thân. Hắn thương thân vì quá yêu cứ tiếp tục để rồi tự làm khổ mình, nhưng lại cảm nhận đau đớn đó chẳng thấm là bao so với em.

Nơi nước Pháp lãng mạn có định luật về tám mươi giây yêu người. Thì đối với hắn, cả đời này, dù hàng triệu triệu giây có trôi qua, Lee Minhyeong đều sẽ dùng nó để yêu em.

Dù cho máu tươi có chảy đầm đìa, dù một khoảnh khắc nhỏ nhoi như sao băng hi vọng vụt qua trước mắt, hắn vẫn muốn thử một lần tiếp tục cá cược niềm tin của mình nơi em thêm lần nữa.

Vì Lee Minhyeong biết, Ryu Minseok sẽ chẳng chịu đứng yên trong vùng an toàn của mình bao giờ.



𝚌𝚘𝚗𝚝𝚒𝚗𝚞𝚎
chương sau đã được đăng tải.
_________
@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro