chapter04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyeong đăng một bài viết ẩn danh lên topicfm hỏi rằng muốn tỏ tình với một người thì phải làm thế nào? Có người trả lời hắn: Thì cứ nói thật, nói thẳng thôi, can đảm lên, thất bại thì chạy. Hắn nhìn màn hình máy tính cười trừ, hắn không có đường chạy, hợp đồng muốn đền có lẽ phải bán nhà bán xe.

Hắn vắt tay lên trán suy nghĩ mãi, cảm thấy như đằng nào tình cảm của mình cũng sẽ bị phát hiện. Trước khi để rừng đối phương tới gank, tốt nhất là nên đẩy một đợt lính thật đẹp, sau đó gank đối phương trước. Thế chủ động chưa bao giờ thua, Minhyeong biết rõ. Minseok không thích hắn, Minhyeong đoán thế. Lời cậu nói ôm lấy vì vui thôi, những lần gặp nhau hẹn hò với người khác đã in sâu vào đầu. Minhyeong hét lên một tiếng như giải toả stress, sau đó tắt máy tính, mò về ký túc xá.

Trên đường về hắn gặp Hyeonjoon, nó đứng bên ngoài cửa phòng Wooje bấm điện thoại.

"Sao đứng đây?"

"Đợi đưa Wooje đi ăn."

"Mới gần năm giờ mà?"

"Nhà hàng ngắm được hoàng hôn, tranh thủ tí, nay có lịch tập khuya."

Minhyeong trề môi trêu nó sến sẩm, Hyeonjoon bảo Wooje đòi đi mấy ngày rồi mà bận quá, nay cũng phải đi thôi. Nó còn hỏi Minhyeong đi cùng không, Minhyeong lắc đầu, hắn vẫn thích đồ ăn ở công ty hơn, mà chen vào giữa hai người cũng ngại. Lời vừa dứt thì Wooje mặc chiếc áo len xanh dương từ trong phòng bước ra, vừa thấy Minhyeong đã cười tươi:

"Woo hi!"

"Thích quá ha."

Minhyeong dặn hai người đi cẩn thận rồi đi thẳng về phòng mình. Hắn chưa muốn ăn lắm, mệt mỏi muốn ngủ một giấc hơn. Cửa sổ ở ký túc xá cũng ngắm được hoàng hôn, Minhyeong nhoài người nhìn ánh nắng rực đỏ ở phía chân trời, Hyeonjoon hôm nay vừa ngắm được hoàng hôn vừa ngắm được người trong lòng cơ đấy. Bật chuông điện thoại để đề phòng những cuộc gọi khẩn, Minhyeong quyết định ngủ một giấc.

Sáu giờ, tiếng chuông tin nhắn nhảy liên tục khiến Minhyeong tỉnh dậy. Hắn đưa tay dụi mắt, điện thoại vẫn chưa ngừng sáng lên. Là tin nhắn nhóm, Minhyeong mở ra, kéo mãi mới tới tin nhắn bắt đầu cuộc trò chuyện. Wooje hỏi anh Minseok đang ở đâu thế, Minseok trả lời là đi dạo lung tung, có gì không? Wooje hỏi tiếp, thật không? Minseok hỏi ngược: Anh lừa mày làm gì?

Sau đó Wooje gửi một tấm ảnh, kèm theo dòng tin nhắn nghe rất thèm đòn: "Ừ, anh lừa em làm gì thế?"

Trong ảnh là Minseok đang ngồi cùng một người đàn ông tóc vàng hoe mà hắn chẳng biết là ai, nắng hoàng hôn chiếu xuống khoảng trống bên cạnh cậu. Minseok đang cười, Minhyeong biết. Người đàn ông bên cạnh dường như cũng biết, người đó đưa tay giữ lấy lưng Minseok như hắn cũng thường làm ngày trước vì thói quen cười sẽ ngả lưng ra sau của cậu. Minhyeong không biết đó là ai, hắn mải mê phóng to thu nhỏ tấm hình để nhìn cho rõ, sau đó bật cười. Là ai thì quan trọng à? Người bên cạnh Minseok có bao giờ đếm xuể, xuất hiện thêm người mới thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

Wooje: "Ai lạ vậy?"

Minseok: "Hỏi làm gì thằng nhóc này?"

Wooje: "Sao anh lại ở quán này? Trùng hợp dữ ha."

Minseok: "Mày giới thiệu quán này cho anh, anh với mày có chung giờ nghỉ. Trùng hợp ha."

Sanghyeok: "Mấy đứa nhớ về đúng giờ."

Tin nhắn của Sanghyeok được thả tim mấy lần, câu chuyện cũng kết thúc ở đó.

Minhyeong tắt điện thoại, hoàng hôn cũng tắt mất rồi, bóng đèn đường ngoài kia chẳng chiếu đủ ánh sáng vào căn phòng.

Minhyeong mặc tạm chiếc áo hoodie treo ở đầu giường, một mình đến phòng tập. Tám giờ tối mới có lịch luyện tập tiếp theo, phòng tập vắng hoe không một bóng người. Hắn mở máy tính, dứt khoát xoá đi bài viết chỉ vừa đăng tải trên topicfm lúc chiều. Thế giới xoay vòng nhanh như thế đấy, có gì bất ngờ không?

Người đó có thể yêu, cũng có thể không yêu. Có thể quan tâm săn sóc, đặt nặng tâm tư, nhưng cũng chẳng chữ nào là yêu cả. Minhyeong là người thích mọi thứ rõ ràng, hắn là người phải có một chữ yêu rồi mới tin.

Hắn đá chân để chiếc ghế gaming xoay vòng, bóng đèn trên trần nhà cũng theo đó choáng váng theo. Đau đầu quá, chẳng biết là vì hắn ngủ không đủ giấc hay thế giới đang quay cuồng.

Minhyeong tự mở soloq chơi, vốn dĩ tâm trạng không tốt nên kết quả cũng chả khả quan bao nhiêu. Hắn nhìn lịch sử đấu kéo ba trận đỏ lè, mệt rã người ôm đầu nằm xuống bàn. Tiếng lạch cạch mở cửa bên ngoài khe khẽ, Minhyeong nhìn đồng hồ rồi nhận ra giờ scrim đã gần đến. Wooje với Hyeonjoon nối đuôi nhau đi vào, theo sau còn có Minseok, có lẽ họ cùng nhau về từ nhà hàng kia. Minhyeong lười nhác chẳng muốn chào ai, hắn vẫn áp mặt xuống bàn, tay bấm phím lạch cạch không mục đích.

"Anh tới sớm vậy? Ăn chưa?" Wooje không đến gần nhưng vẫn cất tiếng hỏi.

"Chưa. Lát anh đi ăn khuya sau."

"Òm, nãy rủ đi ăn mà không đi luôn cho rồi."

"Làm bóng đèn hả?"

Wooje chỉ cười hề hề trước câu nói của Minhyeong rồi không đáp. May mà hắn chẳng đi, có khi bóng đèn chưa treo đã cháy đường dây tóc vỡ tan tành vì gặp Minseok ở đó.

Tiếng kéo ghế bên cạnh vang lên, Minseok ngồi xuống lặng lẽ, hắn giật mình bắt gặp ánh mắt của cậu mà đổi hướng nhìn. Quay đầu sang bên khác lại gặp Hyeonjoon đang bóp cổ tay cho Wooje, Minhyeong đành ngồi thẳng lưng dậy nhìn màn hình. Điện thoại đặt cạnh bàn phím vang lên vài tiếng, là tin nhắn từ hội bạn cũ của hắn. Minhyeong ngó vào màn hình, sau đó nghĩ tới những ngày tháng đã qua, mải mê chạy ngược xuôi cũng chẳng an phận, cuối cùng vẫn thích cảm giác ngồi cạnh một người khiến mình đau lòng. Hắn trả lời: "Thôi, không hẹn hò qua đường vớ vẩn nữa đâu, hết vui rồi."

Điện thoại không vang lên thông báo nào nữa, chuỗi thua vẫn ở trên màn hình. Minhyeong lén nhìn Minseok ngồi bên cạnh, cậu cũng đang mải mê bấm điện thoại, chẳng biết đầu bên kia là ai. Tin nhắn cuối cùng của Minhyeong và Minseok đã dừng ở cái ngày hắn đến phòng người ta mà không gõ cửa. Một câu "Gặp tớ một chút được không? Có chuyện này muốn nói với cậu." đã bị Minhyeong gỡ đi ngay từ lúc Minseok chưa kịp đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro