chapter10 • final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi scrim, T1 kéo nhau tới Haidilao. Lần nào muốn ăn khuya cũng cãi cọ nên ăn gì, cãi tới lui từ thịt nướng tới pasta rồi cũng ngậm ngùi mò tới Haidilao dưới lời Sanghyeok đề cử. Đã khuya nên bọn họ quyết định lái xe, Hyeonjoon cùng Sanghyeok bấm thang máy xuống tầng hầm, còn lại Minseok, Minhyeong và Wooje đứng đợi ở sảnh trước.

Không còn quá lạnh nhưng gió vẫn thổi, Minseok mặc áo phông khẽ so vai lại, Wooje đứng bên cạnh mặc áo hoodie ấm áp nên chẳng than thở gì.

Một chiếc khăn rơi trên vai, Minseok nhìn qua, Minhyeong chỉ khoác khăn lên vai cậu mà chẳng nói gì. Minseok quấn chiếc khăn len quanh cổ, ngửa đầu nhìn trời đêm xám xịt. Nói một câu mặc kệ nhau rất dễ, nhưng hành động được hay không lại là một câu chuyện quá khó khăn. Minhyeong ân cần chu đáo, Minseok biết chứ, chỉ là không ngờ mình đến ngày hôm nay vẫn còn được hưởng chút ấm áp đó.

Minhyeong bỏ tay vào túi áo khoác, vốn dĩ muốn khoác áo cho Minseok, nhưng trong túi còn có bao thuốc, lấy ra không có chỗ để. Hắn biết Minseok ghét lạnh, ghét những cơn gió mùa và còn ghét cả bệnh tật.

Cũng may rằng Sanghyeok và Hyeonjoon đến rất nhanh, xe Sanghyeok chỉ có một ghế phụ, Minhyeong nhảy nhanh vào rồi xe vụt đi trước. Wooje và Minseok chia nhau ghế sau của xe Hyeonjoon, bắt đầu luyên thuyên đủ chuyện trên đời.

"Hồi chiều anh Minhyeong hỏi em quán hôm bữa chúng ta đi ăn đó."

"Chi vậy?" Hyeonjoon nhăn mày hỏi.

"Ảnh bảo ảnh đi ăn thử, em cũng không biết rõ, chắc đi hẹn hò quá."

"Minhyeong đi một mình thôi, anh có gặp."

Wooje ngơ ngác, sau đó không nói gì thêm mà chỉ siết chặt tay đang không đặt trên vô lăng của Hyeonjoon. Hôm nay Wooje đã được nghe Hyeonjoon kể tường tận những gì Hyeonjoon biết về mối quan hệ của cả hai. Đứa trẻ ngây ngô như Wooje, được Hyeonjoon bao bọc cũng lờ mờ đoán ra tình cảnh của hai người anh. Minseok trông buồn quá, nhưng Wooje chẳng biết nên làm gì.

Bàn ăn tròn chỉ có năm người, bọn họ không muốn nói chuyện về game, bắt đầu hỏi loanh quanh những thứ bên ngoài. Sanghyeok kể chuyện vừa rồi đi gặp mấy người đội cũ nghe nói lại chuẩn bị được ăn đám cưới. Wooje nghịch ngợm hỏi lại:

"Khi nào thì anh cưới?"

"Anh không có bạn gái thì cưới ai? Cưới mày nhé."

Mấy trò đùa nhạt nhẽo của Sanghyeok vẫn thế, Hyeonjoon trề môi xua tay.

"Mày muốn cưới thì cưới đi đừng có mà đẩy cho người khác Uche nhé." Minhyeong chen vào đá đểu một câu, ngày nào cũng nhìn hai đứa nó khiến hắn bứt rứt. Một đứa hỏi cưới một đứa không chịu gả đi, tốt nhất là dẹp vào với nhau để người khác không phải bối rối.

"Em còn nhỏ lắm."

"Vậy là muốn cưới nhưng mà còn nhỏ nên thôi à?"

Minseok giỏi chuyện móc méo vào người khác, cậu đang bấm điện thoại cũng ngẩng đầu lên đẩy một câu. Hyeonjoon đang uống nước thì ho sặc sụa, nó năn nỉ mọi người thôi đi, Wooje lại quay ra "Nói vậy là anh không muốn cưới em."

"Thôi chưa? Ở đây toàn người độc thân thôi đấy." Minhyeong hết muốn nghe chuyện tình cảm của người khác, người ta càng hạnh phúc hắn càng đau lòng.

"Đổi người yêu cho nhanh vào rồi cũng độc thân." Hyeonjoon cũng không chịu thua.

"Anh đây là người tỉnh táo, không hợp thì chạy chứ không lẽ lại tốn thời gian dây dưa?"

"Chứ không phải mày lừa người ta à?"

"Tao lừa được ai? Hiền thế này."

"Hiền ghê...1 năm 12 tháng đủ 12 người yêu, không biết có đủ 12 cung hoàng đạo không nữa..."

Wooje đương nhiên là bênh người yêu mình, cả đám bật cười theo lời của em út, lâu rồi bọn họ mới thoải mái đùa giỡn như thế. Những ngày qua đều rất căng thẳng, bản chất của tuyển thủ vốn cũng không có nhiều thời gian để điều chỉnh mình, dường như chỉ có giấc ngủ tự chữa lành cơ thể.

Minhyeong kể cho họ nghe vài câu chuyện lúc hắn yêu đương, không cần nhắc đến đối phương là ai, hắn chỉ kể chuyện lúc yêu thì nhận ra toàn người muốn lợi dụng bản thân, dùng cái tên Gumayusi để đánh bóng mình. Sanghyeok bảo đó là chuyện dễ thấy thôi, cũng không nên buồn, những người như vậy sẽ có lúc trả giá cho việc mình làm.

"Vậy nên tốt nhất là yêu người cùng ngành!" Wooje như phát minh ra sáng kiến vĩ đại, nó vừa tự nói vừa tự vỗ tay khen thưởng mình.

"Nói như nói, cái chốn này có nhiều người để yêu lắm à?" Minseok ít trả lời trong cuộc trò chuyện nhóm, nhưng trả lời rồi thì ai cũng muốn cậu im lặng đi. Wooje vừa nghe được thì im bặt, giận dỗi ngả đầu vào ghế của Hyeonjoon, nó sợ Minseok nhất trên đời.

"Nhiều để làm gì? Một người để yêu thôi là đủ rồi."

Sanghyeok vỗ vào vai Minhyeong, câu đó hay đấy. Minhyeong cười tươi rồi lảng đi, bất chợt nói ra một lời có quá nhiều ẩn ý, hắn còn thấy mình đi quá bức tường mà hắn tự dựng lên.

Hiệu lệnh giải tán được đưa ra cùng khay nước lẩu, thanh niên đang độ lớn ăn uống rất tập trung, có đồ ăn rồi thì thiên hạ chỉ để làm nền. Cũng không còn sớm, Sanghyeok nhắc nhở ngày mai có lịch đi quay quảng cáo, bọn họ nên ăn nhanh về sớm. Cả đám gật gật đầu nghe theo, sau đó lại cắm cúi ăn tiếp.

Trên đường về, Minhyeong nói với Sanghyeok một chuyện: Hắn thích Minseok từ lâu rồi. Không phải để tìm lời khuyên từ anh lớn, Minhyeong chỉ muốn có ai đó lắng nghe trái tim rối mòng của hắn. Chẳng nuôi con mèo nào mà cuộn len trong tim cũng bị nghịch cho rối tung, chú cún trong lòng lại không tìm được cách gỡ rối.

"Sao không nói cho nó nghe?"

"Nói ra dễ dàng vậy thì em chần chừ làm gì."

"Không phải anh không biết, từ lúc Minseok tới anh đã thấy em khác nhiều rồi. Minhyeong, anh biết em quá lâu rồi."

Minhyeong chống tay lên cửa sổ vì Sanghyeok đang mở mui, gió thổi qua tai lạnh ngắt, hắn thấy đầu óc mình tỉnh hẳn ra.

"Cứ tỏ tình đi, thẳng thắn lên, không được thì bỏ chạy."

Minhyeong bật cười: "Anh, anh có hay lướt topicfm không?"

"Anh không. Lời khuyên ở đó không hữu ích."

Chẳng biết hữu ích không, Minhyeong nghe cùng một lời khuyên từ hai nơi.

"Minhyeong, anh nói lời này nghe rất kì cục vì anh chẳng bao giờ nói."

"Vâng."

"Nhưng bỏ lỡ rất đau lòng."

Giống như Sanghyeok đã bỏ lỡ một người anh rất yêu, một người anh cũng rất yêu và tuổi trẻ không đủ dũng cảm để mở lời. Sau khi đã quá xa nhau, anh cũng từng vô số lần muốn chạy một quãng đường hơn chục cây số để tìm người đó. Nhưng vô số lần anh dừng lại trước vạch kẻ đường, thứ ngăn cản Sanghyeok là bóng ma trong mình chứ chẳng phải đèn đỏ từ cây đèn giao thông. Sau đó, hoàn toàn mất đi.

"Nếu yêu thì hãy yêu nhanh một chút, thời gian không chờ đợi em đâu. Yêu rồi mới thấy thời gian trôi qua rất nhanh, và những ngày xa nhau lại rất chậm."

"Anh, mấy năm trôi qua rồi?"

"Bảy năm rồi. Hậu quả nặng nề không?"

Minhyeong nhìn đường phố trước mặt, bảy năm, bảy năm không cưới sẽ chia tay, bảy năm không yêu ai thì cô đơn đến nhường nào, bảy năm mà không quên rốt cuộc là nhớ đến bao nhiêu.

"Anh."

"Ừ."

"Em mượn xe được không?"

"Gọi cho người ta đi, anh không cho em mượn xe chạy một mình."

Minhyeong cầm điện thoại trên tay, hắn run run nhắn tin cho Minseok, sợ hãi một dấu chấm hết bị đưa đến tay. Hắn gửi tin nhắn hỏi Minseok có thể đi dạo với mình một chút không, tôi sẽ lái xe của Sanghyeok hyung. Minseok lau mắt mấy lần mới tin rằng Minhyeong gửi tin nhắn tới, cậu đưa điện thoại qua cho Wooje coi, hỏi anh nên làm gì? Wooje giật điện thoại Minseok đưa lên cho Hyeonjoon, em hỏi giờ làm gì đây anh em không dám khuyên.

Hyeonjoon cười nhạt nhẽo: "Đi gặp nó đi, bắt đầu hay kết thúc cũng nên rõ ràng vào, đừng có mãi dây dưa không cho nhau câu trả lời."

Minseok nghĩ mãi cho đến khi xe về tới cổng công ty, Hyeonjoon hất cằm nói: "Kìa."

Minhyeong đứng tựa vào xe Sanghyeok chờ đợi, hắn nhìn chằm chằm điện thoại trên tay vì chưa nhận được câu trả lời. Hyeonjoon chẳng cần biết Minseok có đồng ý không, nó dừng xe ngay bên cạnh, Minseok hít sâu một hơi, quyết định bước xuống.

Minhyeong nhìn thấy Minseok rồi mới dám thở phào, hắn sợ chính mình cũng mắc phải lời nguyền bảy năm, có khi là cả đời. Hắn mở cửa cho Minseok, đợi cậu ngồi vào mới vòng qua ngồi lên ghế lái. Đoạn đường đi im lặng vô cùng, chỉ có tiếng gió bên tai thổi phù thì thầm những lời xưa cũ.

Minhyeong chạy xe đến sông Hàn, đây là nơi hắn và Minseok từng đến vào những đêm không ngủ được, như đêm nay. Minseok vẫn đeo chiếc khăn Minhyeong đưa ban nãy, cậu rụt cổ xuống che đi nửa khuôn mặt của mình, muốn chờ đợi xem Minhyeong sẽ nói gì.

Có một chuyện Minhyeong biết và chưa nói ra.

"Minseok."

Lời Sanghyeok nói cứ văng vẳng trong đầu, Minhyeong nghĩ tới lui rất nhiều, sau đó dùng chính trang bị thứ bảy của mình để nói ra.

"Cậu biết rõ rồi mà đúng không? Không phải tôi chưa từng nói chuyện tôi có tình cảm với cậu."

"Ừm."

"Cậu có vậy không?"

Minseok ngẩng đầu nhìn Minhyeong, gió vẫn thổi, mái tóc dài của Minhyeong bị cơn gió thổi bay rối tung. Minhyeong không nhìn cậu, hắn chỉ nhìn vô lăng trước mặt, hoặc cảnh sắc phía trước, Minseok không biết.

Minseok có yêu không? Hình như cậu cũng từng nói rồi. Rằng tôi quan tâm cậu, tôi cũng sợ cậu xa cách, tôi hiểu lầm cậu vì tôi sợ mình đau lòng, đó đều là yêu đấy thôi.

"Cậu biết mà, tôi có."

"Tôi thích em."

Minhyeong bấy giờ mới nhìn vào mắt Minseok, Minseok nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt Minhyeong đã đỏ hoe từ bao giờ. Vì sao cậu muốn khóc, tôi đã làm gì sai sao? Minseok không dám hỏi, tất cả từ ngữ muốn thoát ra khỏi môi đều bị ba từ kia nuốt trọn.

Minhyeong bấm gỡ dây an toàn, xoay người ôm lấy Minseok. Minseok ở trong vòng tay hắn cứng đờ, những gì đã qua, những gì đang diễn ra và những gì sắp tới cuộn trào trong lòng.

Minseok nhắm mắt lại, có tiếng gió thổi vào tai cậu, gió nói hãy yêu đi, vì mãi mãi.

Minseok muốn nói rằng cậu sai rồi, cậu chẳng xứng đáng và cậu sợ hãi rất nhiều.

Sau đó gió đáp lời, không yêu thì chẳng cần bận tâm đâu, nhưng yêu rồi cũng đừng bận tâm nhiều như thế. Yêu là một chuyện phức tạp nhưng cũng đơn giản không kém, miễn là mình đừng chối bỏ tình yêu.

Minseok mở mắt, thành phố bên kia cầu sáng lấp lánh bị nhoè đi bởi nước mắt. Minseok nhận ra không có cơn gió nào thì thầm cả, chỉ có trái tim cậu lên tiếng mà thôi.

Minseok vòng tay ôm lấy vai Minhyeong, cậu nghe thấy tiếng trái tim Minhyeong đập rất nhanh, mà chính cậu cũng vậy.

Có một chuyện Minhyeong chưa từng kể. Hôm nay khi rời khỏi nhà hàng, hắn đã để quên lại chiếc khăn hắn đeo cho Minseok. Khi hắn quay lại đó lấy, trong nỗ lực không để ai nhận ra mình, Minhyeong đã nghe được lời từ trái tim của Minseok.

Hắn sẽ không làm liều như lời anh Sanghyeok hay ai đó trên topicfm khuyên, hắn cũng sẽ không chần chừ sợ hãi như Minseok làm.

Một trong hai có lẽ phải mở đường cho tình yêu thôi, vì dù sao cả hai cũng đã mở lòng rồi.

Tranh cãi, đôi khi cũng chẳng quá tệ nếu lời qua tiếng lại cuối cùng lại là lời yêu.

Mùa hè, mùa đông, mỗi ngày và trọn đời, tôi vẫn luôn chờ em tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro