Chương 1: Kí ức vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

── .✦  Tinh cầu #03

"Love is not love, love is you"

Author: _cminjk

Tinh cầu #05 ── .✦

"Định mệnh vẫy gọi"

Author: yuhtopia_


"Chia tay, cút đi thằng chó!"

"Ok thôi, cỡ như em, chó nó cũng chẳng thèm"

Đã là lần thứ mười trong năm nay đứa bạn thân của mình chia tay người yêu rồi, lần nào cũng hẹn nhau dưới đúng gốc rẻ quạt trước cổng công viên rồi bắt đầu cãi vả um xùm, sau đó mỗi người lại đi về một ngả. Chẳng còn nghe thấy giọng bạn mình vang lên vài câu chửi đổng sau khi dạy cho người yêu cũ một bài học xương máu, cuối cùng Wooje cũng đã có thể đứng dậy, phủi bụi trên gấu quần rồi tiến đến bá vai bạn mè nheo.

"Hôm nay lâu hơn mọi lần 2 phút đấy, thôi xem như cũng có chút tiến bộ đi, để cậu đây dẫn mày đi tìm mối khác vừa ngon vừa giàu"

"Mày không cần đâu, bao nhiêu thằng rồi cũng vậy cả"

"Không, mối này hàng tuyển, không ngon không ăn tiền"

"Đi"

.

.

.

Choi Wooje trong lòng thừa biết Ryu Minseok một năm nay tại sao lại dễ dàng chia tay với đám người yêu của mình như vậy, dường như lúc nào cũng nhanh chóng move on sau các mối quan hệ cũ chỉ vài ngày. Chẳng có mối tình nào của cậu kéo dài được hơn một tháng cả, và có lẽ các cậu trai mà Minseok nhắm đến cũng chỉ có một đặc điểm duy nhất - giống với Lee Minhyung, người yêu cũ đã sớm đi khỏi Hàn Quốc, rời khỏi hẳn cuộc đời của Ryu Minseok sau mấy năm yêu đương nồng nhiệt.

.

.

.

Kì quân sự mùa hạ năm ấy, trời nóng như chảo lửa hun cháy hết toàn bộ sức lực của đám sinh viên năm nhất vừa mới bước vào cuộc sống đại học. Ryu Minseok trời sinh thân hình mảnh khảnh, làn da trắng mỏng manh chỉ cần chạm nắng là đã đỏ bừng lên như quả cà chua chín đương nhiên cũng chẳng thể chống cự được cái nắng như thiêu như đốt kia quá ba ngày. Wooje nhìn thấy bạn mình lúc nào cũng như sắp xỉu đến nơi thì vẫn không nỡ, sau lưng đã đem hết bánh kẹo đưa cho Moon Hyeonjun đội trưởng của bọn họ để cậu có thể trốn trót lọt vài buổi tập thể chất ngoài thao trường.

Bọn họ chỉ là không thể nào ngờ đến được, nhóc con thiên tài kia không chui đi chỗ nào kín kín nghỉ ngơi, lại đi đúng vào chỗ sĩ quan chỉ huy của đại đội làm việc, ngơ ngơ ngác ngác còn khai đầy đủ họ tên và cả đồng phạm để cả ba ngày nào cũng bị phạt dọn dẹp hành lang của toà nhà sĩ quan.

"Cứ cho như là bị phạt đi, nhưng mà dọn vệ sinh giờ mấy thầy mới đi tắm ra thì cũng coi như là trong cái rủi có cái may nhỉ?"

Wooje vừa nói vừa chọt cán chổi về phía Minseok, mắt hướng về phía ba giờ ra hiệu cho bạn mình biết có cái gì đó rất ngon mắt đang hiện hữu trước mặt đám bọn họ. Bình thường cũng biết là mấy thầy cơ thể săn chắc ngon nghẻ, nhưng đâu có ngờ được múi nào ra múi nấy chắc nịch như thế này.

"Này, muốn xem thì về kí túc xá tôi cho cậu xem thoải mái, không có cần phải bày ra cái ánh nhìn thèm thuồng như vậy"

Moon Hyeonjun nhìn theo hướng Wooje chỉ, hai giây sau đã ngay lập tức dùng hết sức ở tay vỗ mông vịt một cái rõ kêu. Người này mới hôm qua lúc mua chuộc mình còn bảo là yêu mình nhất vì mình đẹp trai vô cùng tận, thế mà bẵng một cái hôm nay đã khen người khác ngon. Nếu không phải vì hắn thích em, thì còn lâu mà hắn chịu đựng như thế này.

Ryu Minseok vốn cũng chẳng định quan tâm đến lời bạn mình nói, hay định quay sang chiêm ngưỡng cơ bắp của người bắt mình lao động khổ sai đến tận giờ này. Nhưng khi quay sang, chỉ một giây vô tình nhìn thấy được nụ cười hiền lành của người kia cũng khiến trái tim chưa bao giờ loạn nhịp vì ai của cậu cũng trở nên thổn thức. Hình như là, thần Cupid lần này đã vi vu đến đây và bắn trúng vào cậu rồi thì phải.

.

Choi Wooje đã từng nghĩ rằng, mùa hè năm đó là mùa hè kinh khủng nhất trong suốt hơn mười năm em và Minseok chơi với nhau khi trông thấy đứa bạn chẳng bao giờ thích đi học của mình siêng năng đến lạ thường, còn hay xung phong chạy vặt giao tài liệu lên phòng của sĩ quan Lee Minhyung dù chẳng ai mượn đến. Chẳng ai dám nghĩ đến có một sinh viên chân ướt chân ráo dám đi công khai tán tỉnh một sĩ quan quân đội, cũng chẳng ai dám ngờ được vị sĩ quan ấy sớm đã sa vào lưới tình với người kém mình gần một con giáp tuổi thế kia.

Ngày đó Moon Hyeonjun cứ suốt ngày bảo rằng, hễ đến khi thầy Lee được ra khỏi trại là trông Ryu Minseok cứ như sắp bay lên thiên đường vì hạnh phúc, con người từng bắt ba đứa còng lưng nhặt cỏ dưới nắng cũng có ngày đứng chờ hơn hai tiếng đồng hồ chỉ đề mua cho được món bánh dưa lưới mà con cún con kia thèm đã mấy ngày. Chỉ là chẳng ai ngờ được, một Lee Minhyung đêm trước còn ôm người yêu nhỏ của mình ngủ trong vòng tay, sang ngày hôm sau đã giống như bọt biển mà biến mất khỏi cuộc đời của cậu, không còn lại bất cứ dấu vết nào.

Chẳng ai muốn nhắc lại lúc đó Minseok đã phải trải qua những điều gì, đã phải sống khốn khổ, vô vọng ra sao cả. Bọn họ chỉ nhớ đến một ngày nọ, cậu hùng hổ bước ra khỏi phòng với bộ cánh mới toanh, bảo rằng phải đi hẹn hò với một ai đó chứ chẳng thể nào chết dí trong cái mớ tình yêu hỗn độn mà người yêu cũ để lại được.

Một năm trôi qua, chẳng biết cậu đã nói chuyện yêu đương với bao nhiêu người khác nhau nhưng không có lấy một mối tình nào mà không đi vào ngõ cụt. Choi Wooje cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, người trong lòng còn chưa dứt bỏ đi được, sao mà có thể mở lòng với người tiếp theo. Giờ chỉ còn cách lấy độc trị độc mà thôi.

.

Tiếng nhạc xập xình lấn át hết cả những câu từ bọn họ muốn dùng để trò chuyện với nhau, Minseok nhìn bạn mình chỉ vào chiếc điện thoại đang để hình bạn trai cơ bắp của mình, nói nói gì đó về chuyện đi ngủ rồi bỏ cậu ngồi lại một mình với vài chai rượu mạnh còn đang khui dở. Cậu nhấm nháp một ngụm rượu đắng nghét, chất cồn trong cổ họng như khiến đại não tê liệt, kí ức ngày xưa với người yêu cũ lại hiện về một lượt. Ngày đó chẳng bao giờ Lee Minhyung chịu cho người yêu mình đụng đến một giọt rượu bia. Anh luôn miệng bảo con nít thì không nên biết nhậu, như thế thì sẽ thành con nít hư. Nhưng ít nhất con nít hư cũng không biến mất vô duyên vô cớ chẳng báo trước như vậy, nếu biết trước chuyện sớm chẳng có kết quả, cậu đây đã quậy một lần cho tưng bừng khói lửa rồi nói thẳng lời chia tay.

"Ô, thì ra rượu quán này còn giúp mình mơ thấy người yêu cũ cơ à"

Minseok ngẩng khuôn mặt đã ngập ngụa nước mắt lên nhìn người vừa chạm vào vai mình, đôi mắt cay xè chỉ còn thấy trước mặt mình mọi thứ mờ mờ ảo ảo. Cậu lấy tay áo quệt nước mắt đi, càng quệt lại càng thấy rõ khuôn mặt mà mình nhớ nhung biết bao ngày qua. Đầu tiên là tức giận, tay nhỏ vươn ra dùng hết sức đấm mạnh vào bả vai người đối diện, sau đó lại lần nữa oà khóc vì sợ ảo ảnh này rồi cũng sẽ biến mất như những lần mơ ngủ trước đây.

"Em ghét chú chết đi được, đồ tồi tệ, nhưng chú làm ơn đừng có biến mất nữa. Chú bảo yêu em mà, đừng hành hạ trái tim vốn dĩ đã chẳng còn thuộc về em này nữa, được không?

.

Cả người Minseok như được nhấc bổng lên, sau trận vừa đánh vừa khóc vừa rồi sức lực cũng đã dần cạn kiệt. Mặc cho người ta khiêng mình đi đến đâu cũng được, mùi hương trên hõm cổ nơi cậu rúc vào quen thuộc đến lạ kì, cảm giác bình yên này, nếu không phải là Lee Minhyung thì hãy là một ai đó mà cậu có thể dựa vào được, làm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro