01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát bắn thứ sáu


▶︎ •၊၊||၊|။||||| 𝟭𝟮:𝟬𝟬

Lưu ý:

Fanfiction này không có giá trị tham khảo về mặt lịch sử và địa lý.

_

1.

Hạ chí là thời điểm oi bức ngột ngạt nhất trong năm. Vầng thái dương lửng lơ giữa trời hệt như một quả cầu lửa tỏa ra sức nóng hầm hập. Từng tia nắng vàng ruộm nhảy nhót xuyên qua vòm cây, trườn trên tán lá xanh mượt khiến cho cả cánh rừng bạt ngàn như sáng lên rực rỡ.

Từ Tây Bắc thừa tuyên đến Đông Kinh chỉ có hai con đường. Thứ nhất là đường thủy, tuy nhiên số lượng tàu bè có hạn, nước sông Hồng lại quanh năm chảy xiết, đã nuốt chửng không biết bao nhiêu con đò. Thứ hai là đường bộ, quãng đường hiểm trở bậc nhất dọc theo dãy Bạch Mộc Lương Tử bởi người đi qua đều phải băng qua nơi rừng thiêng nước độc thường xuyên xuất hiện thú dữ.

*thừa tuyên: Có thể hiểu là một tỉnh lớn.

Đông Kinh: Kinh thành/kinh đô, thủ đô ngày nay.

Không chỉ vậy, xung quanh dãy Bạch Mộc Lương tử có vô số băng nhóm thổ phỉ hoạt động năng nổ ở tuyến đường huyết mạch, nơi vô số thương nhân bắt buộc phải đi qua.

Băng Chó điên là một trong những nhóm thổ phỉ sừng sỏ nhất xưng bá một vùng, là ác mộng của không biết bao nhiêu người qua lại trục đường xương sống này. Phàm là người đã từng chạm mặt băng Chó điên đều bị khí thế của chúng dọa cho xây xẩm mặt mày, hành vi cướp bóc đánh đập người vô tội khiến sinh linh khắp nơi oán thán về tội ác tày trời của chúng.


➴➶➴

2.

Ryu Minseok là thủ lĩnh băng Chó điên, dưới trướng có những hai trăm tên thổ phỉ.

Sơn trại của cậu nằm ở đỉnh núi, tọa lạc ở một vị trí đắc địa, dễ thủ khó công. Băng Chó điên giàu nứt đố đổ vách từ đời cựu cựu thủ lĩnh, nuôi sống không biết bao nhiêu tên đàn em. Phàm là thổ phỉ ở dãy Bạch Mộc Lương Tử khi nghe đến cái tên Chó điên đều sợ mất mật trước khí thế và sức mạnh của Chó đầu đàn.

Nhưng thật tình, điều đó chỉ đúng với đầu lĩnh tiền nhiệm thôi. Còn Ryu Minseok ấy à? Cún nhỏ đang cúp đuôi chạy bay chạy biến khỏi sơn trại, xa khỏi đám thổ phỉ trong tay lúc nào cũng lăm lăm dao với rựa, mở miệng ra là đòi chém chém giết giết.

Cậu cũng không biết lý do tại sao mình lại xuyên thành thủ lĩnh của băng thổ phỉ. Cả đời cậu làm một công dân mẫu mực, thế mà giờ đây lại trở thành Chó đầu đàn của băng nhóm nổi tiếng tàn ác và hung bạo nhất vùng — sơn tặc hàng thật giá thật chuyên cướp bóc của dân lành.

Excuse me? Với cái chiều cao chẳng khác gì cơ thể cũ ở thế giới hiện đại, cộng thêm thể lực yếu nhớt như sên, làm thế nào cậu quản được lũ thổ phỉ cao to đen hôi lại còn manh động kia hả trời?

Thế nhưng trong cái rủi có cái may, khi Ryu Minseok xuyên đến nơi, cậu chẳng phải trải qua khảo nghiệm của nhóm thổ phỉ như mọi lần, bởi cha nuôi của cậu — tức Chó đầu đàn tiền nhiệm cùng với ba người con trai nổi tiếng võ công cao cường đã lần lượt đi chầu ông bà một cách hết sức thê thảm, cho đến khi chỉ còn lại duy nhất nghĩa tử là Ryu Minseok.

Cậu ngay lập tức được tôn lên làm đầu lĩnh, chiếm được lòng tin và sự kính sợ của hơn hai trăm tên thổ phỉ dưới trướng.

Đúng là chó ngáp phải ruồi, vô tri hưởng thái bình, sự thật là cậu chẳng hề liên quan đến cái chết của ba cha con nhà đầu đàn tiền nhiệm. Chủ nhân của cơ thể này cũng không. Cậu ta nhát như cáy, nửa miếng võ mèo cào còn không biết, vừa nhìn thấy ba vị huynh trưởng đã sợ đái ra quần thì lấy đâu ra dũng khí giết người cơ chứ?

Như vậy có nghĩa là trong băng đảng có nội gián. Gã là kẻ giết bốn mạng người, đang núp trong bóng tối, chờ đợi thời cơ để chém bay đầu cậu, hòng ngồi lên vị trí đầu lĩnh.

Suy đoán này làm Ryu Minseok lo ngay ngáy, ăn không ngon ngủ không yên. Cậu cảm tưởng như có người đang kề dao trên cổ, tùy thời cứa một nhát là Chó điên đầu đàn anh minh thần võ sẽ ngay lập tức đi chầu ông bà tổ tiên ngay.

Điều thứ hai khiến cậu nghĩ ngợi cả mấy ngày trời chính là...

Băng Chó điên hiện tại nghèo rớt mồng tơi.

Không nhầm đâu. Nhóm thổ phỉ lớn mạnh nhất khu vực Bạch Mộc Lương Tử không còn một xu dính túi, nghèo đến mức Ryu Minseok nghĩ rằng có thể đổi tên từ Chó điên sang Chó rách cho phù hợp với hoàn cảnh.

Kho lương vẫn còn đầy, nhưng với cả trăm miệng ăn thì chắc chắn chỗ lương thực đó sẽ cạn kiệt trong nay mai. Kho vàng cướp được không biết tại sao lại trắng trơn chỉ trong một đêm, kẻ trộm đã khoắng sạch tài bảo bên trong, một cắc bạc cũng không để lại.

Ryu Minseok nhìn ngân khố rỗng tuếch, lại nghĩ đến cả trăm tên thổ phỉ ngày nào cũng gâu gâu ẳng ẳng, một lần nữa cảm thấy nỗi tuyệt vọng khảm sâu vào xương tủy.

Giờ cậu là bố của nguyên một đàn con đông như kiến, phải làm thế nào để chúng nó không chết đói bây giờ?

Thật đúng là một bài toán cực kỳ hóc búa đối với cậu.

Thế nên ba mươi sáu kế, "Tẩu vi thượng", bây giờ không chạy thì bao giờ chạy? Ryu Minseok cảm thấy nếu ở lại nơi rừng rú này, cậu không chết vì quyền lực thì cũng chết vì đói. Hai trăm miệng ăn là một vấn đề cực kỳ nan giải, còn chưa tính đến chuyện thuộc hạ dưới trướng có thực sự tin phục cậu hay không.

Sau khi lén lút lẻn ra khỏi sơn trại, Ryu Minseok đi theo đường mòn để xuống núi. Trục đường chính để đi qua dãy Bạch Mộc Lương Tử chỉ có một, hết đường sẽ đến ngoại ô Đông Kinh. Với chút xíu bạc trong người, có lẽ cậu vẫn có thể xoay sở được thôi nhỉ?...

Sương mù phủ trắng rừng, khung cảnh trước mắt cậu trở nên lờ mờ không rõ. Minseok cầm bó đuốc trên tay, thận trọng bám vào gốc cây, dò dẫm đi từng bước một để khỏi ngã. Trăng lưỡi liềm tỏa ánh sáng bàng bạc yếu ớt chẳng đủ để soi lối, ngược lại càng khiến cho cảnh tượng trong khu rừng già càng trở nên bí ẩn đến đáng sợ. Cún nhỏ lấm lét nhìn cây cối với đủ mọi hình thù kỳ dị, giật mình thon thót khi nghe tiếng sói hú trong đêm.

C-chết cha...

Hay là quay về nhỉ?

Ryu Minseok biết sức chiến đấu của cậu là con số không tròn trĩnh, lên núi xuống núi đường nào cũng là chỗ chết, nhưng chết trong tay lũ thổ phỉ ít ra còn nhẹ nhàng hơn là bị dã thú cắn xé.

Cậu thở dài thườn thượt, bàn tay trắng nõn nắm chặt bó đuốc, quyết định quay đầu là bờ.

Nhưng mầm non thổ phỉ Ryu Minseok còn chưa đi được mấy bước thì xung quanh đã đột ngột tối sầm. Gió rít vi vút qua cánh rừng thổi tắt ngọn đuốc — đốm sáng duy nhất giúp cậu phân biệt phương hướng.

Ryu Minseok bụm chặt miệng để khỏi hét lên, trái tim đập nhanh như sắp mất phanh. Hơi ấm còn sót lại bị cái lạnh lẽo ẩm ướt của rừng nhiệt đới nuốt chửng, cậu chưa quen với bóng tối, đêm đen đong đầy tròng mắt lấp lánh, rừng cây bạt ngàn bao vây tạo thành một mê cung không lối thoát.

Tay chân cậu lạnh toát, run rẩy đứng im vài giây để mắt quen với bóng tối, sau đó mới dò dẫm từng bước theo đường cũ.

Đầu lĩnh thổ phỉ oai phong một cõi hiện đang chật vật tìm đường trở lại sơn trại. Vì thể lực yếu nhớt, lại còn đi giữa rừng khuya lạnh lẽo nên hai chân run bần bật cứ như cụ già gần đất xa trời. Ryu Minseok không biết tại sao cậu lại phải chạy vào rừng vào lúc mười hai giờ đêm, sau đó lại phải chật vật quay lại như chưa từng trốn trại. Cậu đúng là tự biết cách làm khổ mình... à mà khoan—

Cái gì thế nhỉ?

Là một người Châu Á, Ryu Minseok đương nhiên tin rằng trên đời này tồn tại ma quỷ.

Cậu híp mắt nhìn cái bóng trắng đang lửng lơ giữa không trung, đưa tay lên dụi dụi vài lần, bóng trắng bắt đầu có hình thù. Ma nữ tóc dài chân không chạm đất đang nhìn chằm chằm vào cậu, làn váy trắng đung đưa theo cơn gió lạnh lẽo.

"Cứu... tôi..."

Giọng nói khàn đặc giống như tội nhân thiên cổ bị tra tấn dã man, thanh âm trầm thấp vọng về từ cõi âm trì địa ngục.

Cún đầu đàn lặng người nhìn cảnh tượng siêu kinh dị trước mặt, cố chấp dụi mắt thêm một lần nữa.

Lần đầu gặp ma, Ryu Minseok thực sự thấy bỡ ngỡ.

Trời đất đột nhiên đảo lộn, "rầm" một tiếng, đầu lĩnh thổ phỉ choáng váng ngã chổng vó ra đất bất tỉnh nhân sự.


➴➶➴


3.

Ánh nắng chói chang xuyên qua kẽ lá, chiếu thẳng vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Cún nhỏ. Ryu Minseok khó chịu cựa mình, lấy tay che mặt muốn ngủ tiếp một giấc nữa.

Hôm qua đi ngủ rõ ràng là cậu có kéo rèm mà? Tại sao—

Ryu Minseok thảng thốt bật dậy ngay tắp lự. May quá, trên người không có vết máu, tay chân lành lặn, bạc mang theo vẫn còn nguyên.

Sống rồi! Ma nữ tỷ tỷ hôm qua không ăn cậu!

May thật đấy.

Cún con thở hắt ra một hơi như thể được giải thoát. Trời đã sáng, hiện tại có thể dễ dàng tìm đường xuống núi rồi thoát khỏi băng Chó Điên nguy hiểm trùng trùng kia. Giờ có ngu cậu mới quay lại sơn trại chịu chết.

Ryu Minseok vui vẻ xoay người, hai tay còn đang giữ nguyên trạng thái vung vẩy đã ngay tức khắc khựng lại một giây. Cậu nhìn chiếc lưới bẫy thú màu trắng đang treo lơ lửng giữa không trung, bên trong là một nam nhân cả người đầy máu đang cuộn tròn cơ thể, không rõ sống chết.

Cún nhỏ rơi vào trầm tư.

Ha ha, hoá ra ma nữ tóc dài hôm qua là cái lưới này, ha ha ha, trí tưởng tượng của cậu đúng là phong phú quá chừng. Người ta kêu cứu mà cậu còn tưởng là quỷ đòi mạng chứ, ha...

Giờ sao?

Bàn tay trắng nõn run như bị Parkinson xuyên qua tấm lưới chạm hờ vào cánh môi hắn. Sau khi cảm nhận được hô hấp yếu ớt của người trước mặt, Ryu Minseok vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng có lẽ hắn sẽ chẳng còn cầm cự được bao lâu nữa. Cả người hắn máu me be bét, đôi môi trắng bệch nứt nẻ không chút sức sống, hơi thở cũng chậm dần như thể sắp đi chầu ông vải.

Cún nhỏ lấy dao găm giấu trong người ra, nghiến răng nghiến lợi cắt đứt tấm lưới bẫy thú. Cậu cẩn thận đỡ người kia từ trên cao xuống, sau đó bị sức nặng cơ thể hắn đè cho ngã sấp mặt xuống đất không dậy nổi.

Ryu Minseok: "..."

Người sau lưng cao hơn cậu cả cái đầu, cơ thể rắn như đồng lại còn đô con đè Minseok ná thở. Cậu vừa mệt vừa bực, mặt đỏ tía tai nghiến răng nghiến lợi dùng sức chín trâu hai hổ mà vẫn không đứng thẳng người dậy nổi.

"Anh gì ơi, dậy đi giùm cái. Anh nặng như con voi vậy á tôi đi không nổi."

Người trên lưng cậu yếu ớt "Hừ" một tiếng. Cơ thể nóng hầm hập của hắn dán vào lưng cậu, có lẽ là đã sốt đến mê man rồi.

Làm thế nào bây giờ? Liệu cậu chạy về sơn trại rồi gọi người đến cứu hắn thì có kịp không? Hắn ở đây một mình mà chẳng may gặp phải thú dữ thì làm thế nào?

Ryu Minseok hạ quyết tâm, nghiến răng nghiến lợi vận sức thử lại lần nữa.

"Lão đại! Lão đại đang ở đâu? Áu áu gâu gâu."

"Lão đại có nghe thấy bọn em không? Gâu gâu áu áu."

Cậu sững người, chưa bao giờ cảm thấy tiếng tru của đàn em thổ phỉ sao mà đáng yêu, êm tai đến thế!

Ryu Minseok xúc động rưng rưng nước mắt, học theo đám thổ phỉ rú lên một tiếng:

"Ở đây! Áu áu áu gâu gâu gâu..."

Ở bên này nè. Mau cứu đại ca. Đại ca sắp bị đè đến tắc thở rồi nè!!!


➴➶➴


4.

"Hắn thế nào rồi?"

Choi đại phu gật nhẹ đầu với trùm thổ phỉ đang lo lắng đứng ngồi không yên, bình tĩnh trả lời:

"Trên người có vết thương, đã băng bó lại rồi, chỉ cần cho bệnh nhân uống thuốc đúng giờ, tĩnh dưỡng một tháng là sẽ khỏi."

"Ồ được rồi, cảm ơn bác sĩ." Nhìn thấy vẻ nghi hoặc trên gương mặt trắng trẻo của Choi Wooje, Ryu Minseok vội vàng sửa lời. "Đại phu."

Choi Wooje nhướng mày, xoay người ra ngoài sắc thuốc cho người bệnh.

Bên trong sương phòng chỉ còn một mình Ryu Minseok, mấy tên đàn em đều đã bị Choi đại phu đuổi đi để giữ không gian yên tĩnh. Cún con rảnh tay rảnh chân liền vắt khăn mặt, cẩn thận rửa sạch gương mặt lấm lem của hắn.

Vốn đã quen với những gương mặt bặm trợn hổ báo của đám đàn em trong băng thổ phỉ, đột nhiên nhìn thấy gương mặt tuấn tú ưa nhìn thế này cứ như một loại thần dược cứu vớt đôi mắt cậu. Ryu Minseok cảm thấy nhan sắc bậc này chắc chắn có thể đảm nhiệm vị trí visual của bang phái. Ngũ quan của hắn hết sức hài hòa, mày rậm, mũi cao, môi mỏng cộng thêm dáng người cao to trông rất cương trực khí khái.

Ryu Minseok gật gù tán thưởng, chờ lang băm—, à không, Choi đại phu mang thuốc đến, đút cho hắn uống hết chỗ thuốc đắng nghét rồi mới yên tâm đi nghỉ ngơi.

"Sao? Có chuyện muốn nhờ tao làm à?"

Ryu Minseok cau mày khi nghe câu hỏi cộc lốc của Moon Hyeonjoon — "nắm đấm thép" của băng Chó điên. Ryu đầu lĩnh khó chịu vô cùng, cái mỏ chu lên chuẩn bị sấy, thế nhưng lại nhìn cơ tay cuồn cuộn của Moon Hyeonjoon, cậu quyết định nuốt một nghìn từ chửi bậy vào trong.

"Mày điều tra cho tao thân phận của người này."

Moon Hyeonjoon khó hiểu nhăn mặt:

"Người không rõ lai lịch mà mày dám đưa về à? Nhỡ đâu dẫn nhầm sói vào hang, nó trộm hết vàng của anh em thì làm thế nào?"

Ryu Minseok chột dạ ho khan:

"Sao mà trộm được. Không phải lo." Tiền có đâu mà trộm? Câu hỏi vô tình khiến cậu lo ngay ngáy, lấy miếng ngọc bội phỉ thúy được chạm khắc tinh xảo cho Moon Hyeonjoon xem. "Trên này có họ nè, Lee gì gì đó."

Moon Hyeonjoon cau mày nhìn miếng ngọc bội trong tay Ryu Minseok, sau đó vội vàng đi tới giường bệnh, kéo rèm nhìn vào bên trong.

"Ha." Gã cười khẩy, bất lực xoa hai bên thái dương. "Mày biết đây là ai không?"

Biểu cảm của Moon Hyeonjoon làm cậu có dự cảm chẳng lành, chần chừ đáp:

"... Không." Làm sao ông đây biết được?

"Lee Minhyeong, con cháu dòng chính của dòng tộc họ Lee, năm đời làm quan to trong triều. Hắn là Án sát sứ mới bổ nhiệm của thừa tuyên."

"Hắn đến để bắt chó đấy."

Ryu Minseok bấy giờ mới biết rõ lai lịch của người mình vừa cứu, trầm mặc vài giây rồi "Ồ" lên một tiếng như vừa được khai sáng.

Ồ wow.

Cảnh sát đến.

Sợ quá đi thôi.


➴➶➴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro