1.Xin số điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koo BonHyuk năm nay tròn 23 tuổi, là một họa sĩ tự do có tâm hồn yêu đời phơi phới.

Châm ngôn sống của Hyuk: Chưa ghẹo được hết trai đẹp quyết chưa yêu. Sở trường của Hyuk: ghẹo trai đẹp và gạ gái xinh.

Gạ ở đây chỉ đơn thuần là làm người ta đổ rồi một phát đâm thẳng tim con người ta bằng một câu: 'tôi chỉ đùa thôi mà' á nha, không phải gạ cái khác đâu, mấy người đừng có mà hiểu lầm.

Song Hwarang - một bác sĩ trẻ siêu cấp đẹp trai, là mẫu người điển hình cho bên ngoài trầm ổn, bên trong lại rất ấm áp, cực kì biết cách quan tâm tới người khác. Bởi vì biết bản thân mình đẹp trai, có đôi lúc bác sĩ Song cũng rất tự luyến. Nhưng mà, sự tự luyến về vẻ đẹp trai không lộ ra ngoài mà chỉ giấu trong bụng thôi.

Châm ngôn sống của Hwarang: Đẹp trai là lỗi của bố mẹ tôi!
------------------

Nửa tháng trước, Koo BonHyuk đột nhiên có hàng xóm mới. Hàng xóm mới là một bác sĩ, không những vậy còn là một bác sĩ siêu cấp, siêu cấp đẹp trai. Với một người yêu thích cái đẹp như Koo BonHyuk, thực lòng mà nói chính là hàng xóm mới rất hợp gu của cậu.Koo BonHyuk cái hôm gặp hàng xóm mới, trong lòng đã ngứa ngáy không yên, muốn ghẹo con nhà người ta rồi mà đến bây giờ vẫn ghẹo không nổi.

Lý do là hàng xóm sát vách nhà nhau nhưng số lần gặp mặt nhau có thể đếm được trên đầu mười ngón tay, lúc nói chuyện lại chỉ được vỏn vẹn chưa quá năm câu. Đã thế, là hàng xóm nhưng ngay cả số điện thoại của nhau cũng không có.

Như vậy thì lúc khó khăn làm sao mà tối lửa tắt đèn có nhau được hả?

Koo BonHyuk vì thế mà cảm thấy khá là khó chịu, quyết tâm xin số điện thoại của bác sĩ Song đẹp trai trong hôm nay. Không xin được thề danh dự bỏ ghẹo trai một tuần.

.

Như mọi ngày, Hyuk tan tầm vào lúc bảy giờ tối. Hyuk vừa đi làm về thì bên nhà hàng xóm đẹp trai đã sáng đèn. Koo BonHyuk lần đầu tiên nhìn thấy nhà bên sáng đèn vào lúc vẫn còn sớm thế này, tâm trạng đột nhiên phấn khởi hẳn, vui vẻ vừa nhảy chân sáo vừa huýt sáo vô nhà. Sau khi tắm rửa xong thì liền tìm cách để kéo Song Hwarang qua nhà cùng cách làm sao xin số điện thoại mà không bị từ chối.

Hyuk thông minh, cậu biết!

Nên là chưa đầy một phút sau đã tìm ra được lý do.
.

Bởi vì hai nhà chỉ cách nhau một cái hàng rào chắn nên Koo BonHyuk không cần phải tốn công bước mấy bước chân qua bên kia mà đứng ngoài sân trực tiếp gọi:

"Bác sĩ Song ới..."

Một lát sau, Hyuk liền thấy được người mình mong muốn đi ra.

Song Hwarang vẫn còn mặc áo sơ mi trắng, hình như là từ bệnh viện về vẫn chưa kịp thay. Hắn đứng cách một hàng rào nhìn cậu, hỏi:

"Cậu gọi tôi à?"

Koo BonHyuk nhìn thấy hắn có vẻ hơi mệt mỏi liền quan tâm:

"Bác sĩ Song không sao chứ?"

Song Hwarang hơi mỉm cười, đáp:

"Không sao. Hôm nay phẫu thuật cho bệnh nhân hơi lâu nên có chút mệt thôi."     

Koo BonHyuk nghe thấy vậy thì ánh mắt khẽ động:

"Vậy bác sĩ Song ăn tối chưa?"

Song Hwarang gật gật đầu:

"Vừa nãy đi ăn cùng với đồng nghiệp rồi."

Ngừng một lát, bác sĩ Song lại lên tiếng - "Không biết cậu tìm tôi là có việc gì?"

Koo BonHyuk cười ngại ngùng một cái, hai tay bám vào hàng rào:

"Nếu bác sĩ Song tiện thì nhờ anh qua đây xem hộ tôi cái này với"

Song Hwarang nhìn cậu, vì là hàng xóm nên cũng không tiện từ chối đành gật đầu một cái:

"Vậy cậu đợi một lát, tôi qua liền bây giờ."

Song Hwarang nói xong thì hướng cổng lớn đi ra. Bởi vì nhà quá quá là gần nhau, không đến một phút, bác sĩ Song đã vào đến nhà cậu.

.

Lúc đặt chân vào nhà của hàng xóm, cảm nhận đầu tiên của hắn chính là: Nhà gì sặc sỡ hoa hòe vậy, bộ đây là cái nông trại hoa à?

Hwarang còn chưa kịp nhìn hết mấy hoạ tiết trên tường nhà đã thấy Koo BonHyuk bưng ra hai ly nước, đành phải nối gót bước theo cậu về phía bàn.

Hwarang ngồi xuống ghế, trực tiếp hỏi cậu:" Không biết cậu muốn nhờ tôi cái gì?"

Koo BonHyuk thấy người ta hỏi thẳng nên cũng không có vòng vo tam quốc nữa mà móc điện thoại trong túi ra đưa cho hắn:

"Anh khám hộ tôi cái điện thoại."

Song Hwarang ngơ ra, hơi khó hiểu nhìn cậu:"Tôi là bác sĩ, không phải thợ sửa điện thoại"

Koo BonHyuk uống một ngụm nước, nở nụ cười răng thỏ đáng yêu của mình:

"Cái này bác sĩ Song chữa được."

Cảm xúc của Hwarang hiện tại là: đáng yêu quá đi

Thôi được rồi, bởi vì nhìn thấy cậu nhóc hàng xóm đáng yêu nên Song Hwarang miễn cưỡng xem giúp vậy. Hắn nhận lấy điện thoại, kiểm tra một lượt các phần mềm của máy xong mới hỏi:

"Điện thoại của cậu gặp vấn đề gì? Ở bộ phận nào?"

Koo BonHyuk xoắn xoắn ngón tay: "Danh bạ... danh bạ bị trống vì thiếu số của anh đó."

Hwarang:"...."

Ồ, ra là thả thính.

Song Hwarang nín cười, bàn tay tiếp tục lật qua lật lại điện thoại bé nhỏ mà không chịu làm gì.

Thấy hắn không làm gì cả, Koo họa sĩ hơi nôn nóng, giục hắn:

"Bác sĩ Song mau chữa cho nó đi"

Song Hwarang không vội:" Vậy tôi phải chữa bằng cách nào đây? Phải lưu số của mình cho cậu à?"

Koo BonHyuk hơi ngại ngùng:

"A, đúng vậy. Danh bạ bị trống thì phải làm cho nó đầy chứ, bác sĩ Song không chữa là tôi cũng bệnh theo đó"

Song Hwarang có chút không bằng lòng, cho không như vậy... Cậu ta chẳng phải quá hời rồi đi?

Vì vậy, bác sĩ Song liền hỏi:

"Nhất định phải chữa sao?"

Koo BonHyuk gật gật đầu nhỏ liên tục:

"Đúng vậy, đúng vậy. Hơn nữa nếu chữa xong, danh bạ của anh sẽ có một số liên lạc mới."

Song Hwarang:

"Nếu lỡ may tôi cho cậu vào danh sách đen thì sao?"

Koo BonHyuk xoắn xuýt:

"Sẽ không đâu mà. Anh nỡ lòng saoo."

Song Hwarang phì cười, cuối cùng vẫn phải lưu số cho cậu - 'bác sĩ Song'.

"Xùy...".

Thật keo kiệt, cả tên cũng không cho biết,  Koo BonHyuk nhìn tên trong danh bạ thầm oán hận.

Sau đó liền xòe tay ra, ngẩng mặt nhìn hắn.

Song Hwarang khó hiểu:"Lại cái gì?"

"Điện thoại anh đâu, phải lưu số tôi chứ!"

Song Hwarang không chịu đưa:"Danh bạ tôi không bị trống."

Koo BonHyuk hai mắt long lanh nhìn nhìn hắn

"Nhưng ít ra chúng ta là hàng xóm, nếu danh bạ anh không bị trống thì anh cũng nên lưu số điện thoại của tôi chứ."

"Tôi..." - Song Hwarang không tìm được cách nào để phản biện, đành phải lấy máy ở nơi túi áo ra đợi cậu gọi sang.

"Tên cậu là gì nhỉ?"

"Koo BonHyuk , bác sĩ nhớ phải lưu đó. Lưu xong thì uống nước rồi theo hướng cửa là về được nha."

Koo BonHyuk vừa bấm bấm gì đó trong điện thoại vừa mang ý tứ như đuổi khách mặc dù khách là do tự mình kéo đến.

Song Hwarang nhét điện thoại trở về túi áo, ngẩn ra mất một lúc vì cậu hàng xóm này. Gọi sang rồi đuổi về như vậy cũng được hả? Có còn phép lịch sự tối thiểu nào không hả?

Cuối cùng, bác sĩ Song vẫn quyết định uống nước xong mới trở về nhà. Koo họa sĩ nhìn bóng lưng ai kia đi về cười hắc hắc.

Xin số điện thoại bác sĩ Song thật dễ quá đi!

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro