60. 𝐌𝐢𝐲𝐚 𝐀𝐭𝐬𝐮𝐦𝐮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Maybe OOC.

.

.

.

.

.

--❖--

.

.

.

.

.

"Và nếu như, một ngày nào đó em bỗng nhiên biến mất khỏi cuộc đời của anh, liệu anh có thể buông tha cho em không?"

Có đánh chết bạn thì bạn cũng không thể nào quên được cái ngày mà anh bước vào cuộc đời mình. Chóng vánh và bất ngờ, Atsumu cứ vậy xông thẳng vào vùng an toàn của bạn, khuấy đảo sự tĩnh lặng nhạt nhẽo ấy lên bằng đủ thứ trò do anh bày ra.

Bạn nhớ rất rõ, từ trước cả hai đã có một mối liên kết với nhau rồi. Nhưng lúc ấy anh với bạn mờ nhạt trong mắt nhau quá, hầu như không ai để ý gì đến kẻ kia cả. Bạn nhớ rằng anh và bạn đều cùng chơi một tựa game khá nổi lúc bấy giờ, rồi cùng tham gia vào một nhóm trò chuyện nào đó trên mạng. Mặc dù chẳng có điểm chung gì, ấy vậy mà, Atsumu cứ để ý đến bạn như một lẽ đương nhiên, xong với bản chất ham vui của anh ta, Atsumu nhanh chóng tiếp cận và tán tỉnh bạn.

"Em xinh thật đấy."

Bạn nhớ, anh từng khen bạn như thế. Chỉ là bạn bè qua mạng mà thôi nên bạn hiểu rõ, nếu như trông thấy bạn ở ngoài đời, có lẽ anh sẽ không bao giờ khen bạn như thế nữa.

"Y/n đã có bạn trai chưa?"

Nhìn thấy dòng tin nhắn kia, bạn nhanh chóng gõ vào màn hình điện thoại, trả lời lại ngay lập tức.

"Chưa ạ." Ngẫm nghĩ một hồi, bạn mới nhắn tiếp. "Thế còn anh thì sao?"

"Anh cũng chưa."

Chẳng hiểu sao mà bạn có thể thấy được bộ mặt tươi cười ranh ma của anh sau màn hình sáng xanh ấy. Mỉm cười, bạn giấu nhẹm cái sự nhộn nhạo ở bụng của mình đi, tiếp tục chờ tin nhắn từ anh ấy.

"Thế em có muốn đi chơi cùng anh không?"

Bạn không nghĩ đây là một ý hay đâu. Theo như bạn biết thì anh là một vận động viên nổi tiếng trong nước và trên thế giới, một người chắc kèo luôn luôn bận rộn với những bài luyện tập và hầu như có rất ít thời gian rảnh. Hơn nữa, cả hai bạn đâu có sống cùng tỉnh với nhau. Và hiện tại thì bạn cũng không sẵn sàng cho bất cứ một chuyến đi xa nào cả.

"Anh đến chỗ của em nhé?"

Vốn đã định từ chối gặp mặt rồi, nhưng người kia - bạn phải công nhận là có cố gắng thật đấy.

Bởi vì thế mà trong một giây phút nào đó, bạn đã nghĩ là anh thật lòng với mình.

Rồi sau đó, chẳng màng đến những kỉ niệm đẹp đẽ ngọt ngào mà cả hai từng có với nhau, anh bỏ rơi bạn vào một buổi chiều đẹp trời lộng gió.

Không còn chút lưu luyến gì với nhau nghĩa là không còn cơ hội gặp lại nhau nữa.

Anh nói với bạn như vậy, đồng thời phớt lờ luôn cả việc bạn vốn chẳng hề gạt bỏ được hình ảnh của anh ra khỏi đầu mình, đi thẳng một mạch về hướng ngược lại với bạn rồi không bao giờ gửi cho bạn một dòng tin nhắn nào nữa.

Bạn nghĩ, a, cuối cùng thì những cuộc tình bạn từng nâng niu cũng chỉ là những mảnh kí ức vắt ngang qua cuộc đời xám xịt này mà thôi.

Một ngày không nắng không mưa của hai năm sau, bạn vô tình bắt gặp mái tóc vàng quen thuộc ấy giữa con phố tấp nập người qua lại một lần nữa. Con tim hẫng đi một nhịp thật rõ làm bạn như rơi vào khoảng lặng vô hình, chới với như đang vùng vẫy thoát ra khỏi vũng sình lầy nhưng không thể. Bạn cứ đứng im ở đó, để cho bụng dạ cuộn xoắn lên từng hồi thật mạnh theo từng nhịp bước chân của anh, đôi mắt chăm chăm nhìn thẳng vào gương mặt mà bạn đã ngỡ là mình đã quên đi từ lâu lắm rồi.

Nhưng hóa ra là, anh vẫn luôn ở đó.

Trong một góc nhỏ thật nhỏ nơi trái tim đã bị rạch một vết sẹo thật dài khi anh quay lưng rời đi, hình ảnh anh yêu thương âu yếm bạn vẫn còn hiện diện ở đó.

"Chào," Atsumu đưa tay ra trước mặt em, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười vui vẻ. "Lâu quá không gặp em."

Cứng ngắc, khó chịu, bạn đưa tay ra, nắm nhẹ bàn tay của người kia, gật đầu một cái thật nhẹ.

"Ừm, lâu quá rồi mới gặp lại anh."

"Dạo này em vẫn khỏe chứ?" Hỏi xong, hình như nhận ra những người đi đường đang dần chú ý đến anh nhiều hơn, anh đánh mắt về phía một quán cà phê ít khách trong góc đường, ra hiệu với bạn: "Hay là chúng ta sang đó nói chuyện chút đi."

Bạn muốn về nhà thật nhanh, thoát khỏi cái sự ngột ngạt khi mà những người xa lạ xung quanh bắt đầu nhìn về phía này. Nhưng cái cảm giác ấm áp mà bàn tay anh trao cho bạn đã đập tan hết tất cả.

Và thật đáng ghét làm sao, dù cho không muốn thừa nhận đi chăng nữa, bạn cũng không thể nào chạy trốn khỏi con tim của mình được.

Bạn nhớ anh nhiều đến phát điên. Làm sao mà bạn có thể mở miệng ra và nói cho đối phương nghe rằng bạn đã khổ sở như thế nào trong nửa năm đầu sau khi chia tay với anh đây? Làm sao mà bạn có thể kể cho anh nghe hết những gì mà mình đã nghĩ sau khi anh dứt khoát bỏ rơi bạn lại ở chỗ này, rồi hào hứng rời đi đến một vùng đất khác? Làm sao bạn có thể diễn tả cho anh hiểu được hết, đã nhiều lần bạn muốn xóa đi hết tất cả về anh nhưng không nỡ, không đành, để rồi cuối cùng người vẫn chỉ biết ăn mày quá khứ như bạn lại khốn khổ biết bao khi gặp lại anh ở chỗ này?

Làm sao bạn nói với anh được, giá như tình cảm của cả hai đừng phai nhạt như làn khói nghi ngút tỏa ra từ tách cà phê đen kia?

"Có vẻ như em vẫn như thế nhỉ?"

Atsumu bắt chuyện, mở bài bằng một câu hỏi quen thuộc.

"Bây giờ em vẫn còn làm công việc đó à?"

Bạn gật đầu, nhìn thẳng vào mắt của anh. Tạ ơn trời là giọng của bạn nghe vẫn rất bình thường, và đôi đồng tử của bạn không hề run rẩy chút nào khi nhìn về phía người kia.

"Ừm. Em không nghĩ ra được công việc thích hợp nào khác."

"À." Atsumu ngân lên một tiếng. "Anh cũng thế. Ngoài bóng chuyền ra, anh không nghĩ là bản thân mình còn phù hợp với bất cứ thứ gì nữa."

Bạn nâng tách cà phê đen nhấp một ngụm, để cho cái cảm giác đắng nghét kia tràn ngập khắp cổ họng mình.

"Vậy bây giờ em đã có ai ở bên cạnh chưa?"

Atsumu hỏi tiếp, nhìn bạn với đôi mắt và biểu cảm ngây thơ như một chú nai con. Nhưng ai biết được, có khi ẩn sau gương mặt ấy là một con cáo già, chỉ chực chờ nhìn xem sự vụn vỡ của bạn rồi hả hê cười đùa mà thôi.

Bởi anh ta có quan tâm đến bạn đâu? Những gì anh muốn chỉ là tìm một thứ gì đó tạm bợ giữa cuộc đời rộng lớn này. Rồi bạn xui xẻo dính vào trong tầm ngắm của Atsumu. Thế thôi.

"Chưa. Em vẫn thế."

"Từ ngày mà chúng mình kết thúc sao?"

Bạn gật đầu lần nữa. Atsumu nghiêng đầu, khó hiểu nhìn bạn.

"Nếu muốn thì em có thể tìm một ai đó khác và cùng họ trải nghiệm yêu đương thêm lần nữa mà. Sao em lại không làm thế?"

Bởi vì bạn sợ. Rất sợ. Bạn không muốn phải mở lòng ra thêm lần nữa rồi nhận lại những gì mà anh từng trao cho bạn. Đã rất vất vả để có thể nhặt lại hết những mảnh vỡ của bản thân mình, sao bạn dám để nó tan nát ra thêm lần nữa đây?

"Em nghĩ là cứ thế này cũng được rồi. Không cần phải vội vàng tìm thêm một người mới đâu."

Atsumu cười, một nụ cười kì lạ mà bạn chưa bao giờ bắt gặp trước đây. Cứ như là... anh đang thấy tiếc nuối vậy.

Nhưng tiếc nuối về điều gì cơ?

Anh có điều gì đã đánh mất để có thể tiếc nuối hoặc hối hận hay sao?

"Chắc em bây giờ không muốn gặp lại anh đâu. Nhưng mà, huấn luyện viên của tụi anh bảo là tụi anh được nghỉ phép trong một tuần. Thế là anh bay ngay về đây."

Atsumu dựa lưng vào ghế ngồi của mình, cắm ánh mắt màu nâu vào bạn.

"Để gặp lại em."

Tim bạn co thắt lại một cái. Bạn cảm nhận được, có gì đó đang trào lên từ sâu thẳm trong lòng mình, nhưng theo thói quen bạn chối bỏ nó.

Bạn không muốn bản thân lại trải qua những kí ức đã ám ảnh vào những giấc mơ trong mấy đêm liền ấy một lần nữa. Vậy mà, ngay khi anh nhìn bạn bằng đôi mắt vẫn luôn khiến bạn đắm say kia, mọi hàng rào phòng thủ trong con người bạn bị đạp đổ hết, và mọi bức tường ngăn cách bạn khỏi cơn đau triền miên của thế giới ngoài kia sụp đổ hoàn toàn.

Bạn yếu đuối một cách vô cùng ngớ ngẩn trước mặt anh.

Vì thế nên bạn mới dễ dàng bị ruồng bỏ và tổn thương sâu sắc đến như vậy.

"Thôi đi."

Bạn lẩm bẩm, khó khăn mấp máy môi.

"Nếu anh thật sự muốn gặp em đến như thế..." Bạn lắc đầu, đoạn sửa lại lời của mình. "Nếu anh thật sự quan tâm đến em như thế, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em."

Bạn cũng không biết nữa. Nhưng mỗi lần nhớ lại cái ngày mà anh dứt khoát rời đi và chẳng thèm ngoái đầu lại một lần, sống mũi bạn luôn cay xè. Sau hai năm xa cách và sống trong những tháng ngày vô vị tẻ nhạt ấy, bạn cứ ngỡ vết thương trong tim đã lành từ lâu. Vậy mà cứ hễ nhìn thấy một dòng tin tức nào về Atsumu, bạn sẽ luôn đứng sững lại, thất thần nhìn vào nó thật lâu và tự hỏi mình rằng, không biết dạo này anh thế nào rồi.

"Y/n." Atsumu gọi tên bạn, và nó làm cho bạn sợ hãi, bởi giọng anh nghe dịu dàng và ấm áp đến bức bối. "Anh không cố tình bỏ rơi em."

"Nhưng anh cũng đã làm rồi đấy thôi." Bạn nhún vai, cười khổ. "Dù cho anh cố tình hay vô ý; dù cho anh có muốn hay là không, anh cũng đều đã làm rồi. Vậy nên không cần nói gì nữa. Không cần phải giải thích gì nữa. Em không muốn nghe."

Bạn nhìn anh thật lâu, chờ đợi anh tiếp tục mở lời để vặt lại anh ngay lập tức. Nhưng đối diện với gương mặt man mác buồn của anh, mọi suy nghĩ của bạn đều tan biến hết cả.

Atsumu không nói thêm gì với bạn nữa, chỉ mím môi gật đầu mấy cái rồi thôi. Ngồi với nhau thêm một lúc, Atsumu mới gọi nhân viên đến tính tiền cho cả hai và vội vã rời đi, dứt khoát và nhanh chóng như ngày hôm đó vậy.

Chả hiểu tại sao, bạn lại cứ ngồi im ở trong quán rất lâu mà chưa chịu về nhà ngay, cứ đăm đăm nhìn vào chiếc ghế trống trơn trước mặt mà thở ra một hơi nặng nề. Nếu biết trước ngày đó không thể đi cùng nhau xa hơn, bạn sẽ chẳng nhận lời với anh làm gì hết.

Để bây giờ, cả hai khỏi phải trôi lạc trong những nỗi niềm riêng không thể thoát ra được.

.

.

.

.

.

--❖--

.

.

.

.

.

Lâu quó khum viết angst.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro