𝐇𝐨̂̀𝐢 𝟏.𝟏: 𝐕𝐚̣𝐭 𝐧𝐚̆́𝐧𝐠 𝐦𝐮̀𝐚 𝐡𝐚̣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Khôi - 10 Toán 1.

"Xuân đi, gửi lại vạt nắng cho hạ. Đi rồi, gửi lại chút vị tình non trẻ, nhờ hạ cất đi.

Xuân nhờ hạ cất dùm mình những màu hoa, nhờ hạ giữ giúp mình chút âm sắc, và nhờ hạ trữ cho mình vài mảnh hồn ngây dại của những người đang yêu.

Xuân đi đầy lưu luyến, hạ về không nỡ vội bước nối xuân.

Thời điểm giao mùa vốn dĩ là vậy. Nó tựa như một khoảnh khắc ngắn ngủi, vụt tan trong chớp mắt. Không một ai có thể đủ kiên nhẫn để chậm lại và quan sát nút giao giữa hạ và xuân.

Vui cũng không hẳn, mà buồn cũng chẳng mang. Trái tim bỗng nhiên rối bời vì mãi mê chìm đắm trong thời khắc tuyệt đẹp nhưng lại khiến con người ta cảm thấy luyến tiếc đến vô ngần"

...

Nhật kí mùa hè:

Hôm nay đã là ngày thứ 14 của mùa hạ, tức đã hai tuần kể từ khi kì nghỉ hè của những cô cậu học sinh bắt đầu.

Thời tiết đã bắt đầu có sự chuyển biến rõ rệt hơn. Nếu như những ngày đầu của nút giao xuân - hạ thời tiết vẫn còn chút mát mẻ và những làn gió nhẹ đan xen cùng vài sợi nắng vàng đượm; ấm nóng, thì ngày thứ 14 của tháng 6 đã là một thời gian vừa đủ để con người có thể cảm nhận được hơi thở của mùa hạ một cách rõ rệt. Những vạt nắng bây giờ đã trở nên đậm hơn, pha sắc cam như những ánh lửa nhỏ. Chúng nó - từng "vạt lửa nhỏ" đã trở nên tinh nghịch; phá phách hơn khi cố tình trêu đùa trên làn da của con người. Chúng nó gặm lấy, rồi dùng cái lửa non nớt của mình mà ra sức đốt lấy đốt để làn da của con người. Hoặc nếu không vui, chúng lại dùng màu sắc của mình để tô điểm lên gương mặt của họ - những con người đang phải đứng dưới trời nắng những chấm tàn nhang. Không đẹp hơn mà cũng chẳng xấu đi. Vậy mục đích của những ánh lửa nhỏ ấy chỉ là muốn cùng được chơi đùa cùng con người? Đó là một câu hỏi khó, đột nhiên nảy ra trong đầu của một đứa trẻ.

Mùi mùa hè rõ đậm hơn khi có sự xuất hiện của những âm thanh của đám trẻ con. Tụi nó được nghỉ hè rồi. Có đứa thì rất hào hứng với mùa hè vì bố mẹ cho đi chơi, nhưng cũng có đứa lại cảm thấy chán ghét mùa hè vì cái nóng và chính xác hơn là vì chúng nó chỉ được ở nhà mà không được đi đây đi đó như những đứa cùng trang lứa. Bố mẹ chúng nó bận. Những đứa mà được bố mẹ cho đi chơi thì gương mặt lộ rõ vẻ phấn khởi. Có đứa còn đem điều đó ra khoe với đám bạn hệt như vừa được trao giải thưởng lớn vậy. Và, những thành phần trẻ con không được gia đình cho đi chơi thì lại miễn cưỡng ở nhà cùng với chiếc ti vi và đống truyện tranh.

- Khôi ơi, tí ăn sáng xong, ra chợ mua giúp mẹ ít đồ nhé! - tiếng gọi của người mẹ vang vọng lên từ phía dưới nhà.

- Hả... mua gì vậy mẹ? - giọng nói của một thằng nhóc đang còn ngái ngủ trả lời mẹ nó. Vừa mới ngủ dậy nên đầu óc vẫn còn lâng lâng, nửa tỉnh nửa mơ.

- Mua ít cà chua, tí ở nhà mà nấu canh ăn. Tí mẹ đi làm, cơm mẹ nấu sẵn rồi, hâm lại chút cá kho trong tủ lạnh rồi lấy cà chua mà nấu canh.

- Vâng!

Như bao đứa học sinh đang không hài lòng với cái mùa hè của chúng nó, Khôi cũng không là ngoại lệ. Sở dĩ, bố và mẹ của Khôi đã li hôn từ khi cậu còn rất nhỏ, mẹ của cậu lại đêm ngày làm bạn với công việc để lo cho cuộc sông của Khôi nên cậu đối với cậu thì thứ gọi là tình cảm gia đình ấy lại là một cái gì đó rất xa xỉ. Và, Khôi cũng khác hẳn với những đứa trẻ kia, cậu hiểu cho mẹ nên không bao giờ vòi vĩnh bất cứ điều gì. Cậu chỉ cần mỗi ngày có mẹ ở cạnh thì đó đã là một niềm hạnh phúc to lớn rồi. Nhưng ông trời chưa bao giờ đối xử bất công với ai, năm nay là năm vui nhất của cả Khôi và mẹ khi hay tin cậu đã đỗ vào ngôi trường chuyên mà cậu hằng mong ước. Một Hoàng Khôi của 10 Toán Amsterdam.

Mẹ vừa đi làm khoảng độ 20 phút thì Khôi mới chịu bước ra khỏi giường cùng với vẻ mặt đầy lơ mơ, chưa tỉnh hẳn. Gấp gọn chăn; gối, vệ sinh cá nhân một cách kĩ lưỡng và sau đó leo lên chiếc xe đạp - một người bạn thay mẹ đồng hành cũng cậu trên chặng đường tới 10 Toán. Tuy giá trị của chiếc xe đạp cuộc ấy không phải là cao, hay có nguồn gốc từ những nhãn hàng nổi tiếng nhưng cậu lại vô cùng trân trọng nó, bởi lẽ chiếc xe đạp cuộc mới toanh ấy là món quà mà mẹ cậu đã dành dụm để tặng cho cậu vào dịp sinh nhật lần thứ 15.

"Cạch... cạch", tiếng xích xe đạp kêu nghe thật vui tai. Cậu cùng "anh bạn" của mình rong ruổi khắp các con hẻm ở mảnh đất Hà Thành, từ Hồ Tây đến các công viên. Không một ngóc ngách nào mà chưa lưu lại dấu chân của hai mảnh hồn thích được phiêu du muôn phương ấy.

Nắng sáng vươn mình, dang vòng tay và ôm lấy cậu trai vào lòng đầy trìu mến. Vạt nắng vui đùa, nhảy nhót trên gương mặt tinh khôi của cậu, làm cho đôi mắt Hoàng Khôi sáng rực lên một cách kì lạ. Từng làn gió rong ruổi với cậu, chúng mang màu nắng vàng ươm lượn lờ cùng cậu, khiến tóc cậu trai khẽ bay. Như một Peter Pan vậy, tự tại và hồn nhiên. Và hình như có một sự ghen tị của cây và hoa dành cho nắng và gió, vì tại sao những vạt nắng và cơn gió ấy lại giành mất Khôi của nó. Thế là, như những đứa trẻ nhỏ mà hương cây; hương hoa vội vã đuổi theo bóng dáng của khôi. Chúng chạy thật nhanh, thật nhanh và thật nhanh để bắt kịp được tốc độ hồn nhiên của mảnh hồn Khôi. Tất cả đan xen lại, hòa quyện vào nhau tạo nên một luồng ánh sáng đẹp đẽ bao trùm lấy Khôi như hào quang của nhân vật chính vậy. Khôi ngôi, tinh anh và sáng ngời. Đó đích thị là những từ ngữ chỉ dành cho một mình Khôi. Và như cái tên của cậu vậy. Nắng nở rộ vì hạ sang, và cũng nở rộ vì một Hoàng Khôi tuấn tú.

Khôi mải chơi cùng nắng và gió tới tận trưa thì mới bất chợt nhớ lời mẹ dặn. Cậu cùng "anh bạn" của mình đua nhanh tới một cái chợ gần đấy, ghé vào sạp rau ngay đầu chợ.

- Cô ơi, bán cho cháu bốn quả cà chua! - giọng nói đồng thanh của hai đứa nhóc cất lên.

- Nhưng hiện tại cô chỉ còn có bốn quả thôi hai cháu...

- Vậy cô lấy cho bạn/cậu ấy đi ạ! - giọng nói của hai đứa trẻ lại một lần nữa cất lên rất đồng điệu.

- Hình như con nhớ nhầm, mẹ con dặn mua ít cà tím. Cô lấy cho con một trái cà tím nhé! - không nghĩ ngợi gì nhiều, Hoàng Khôi viện ra một lí do như để nhường lại số cà chua ấy cho người bạn kế bên.

Tại hàng rau đầu chợ ấy, có hai đứa trẻ đang đi mua cà chua giúp mẹ của mình. Một là Hoàng Khôi, hai là cô bạn gái đứng kế bên Khôi vừa nãy. Cả hai đều muốn mua cà chua, nhưng xui thay là số cà chua chỉ vừa đủ cho một người. Và vì là một đứa con trai, Khôi không nghĩ ngợi nhiều mà nhường số cà chua còn lại cho cô bạn ấy.

Sau khi cuộc "đàm phán" về cà chua kết thúc, Hoàng Khôi đang định leo lên chiếc xe đạp của mình trở về nhà với một thứ đồ chẳng liên quan là mấy thì cô bạn khẽ níu lấy áo của Khôi:

- T... tớ cho cậu hai quả này! - giọng nói và vẻ mặt có hơi rụt rè hệt như một chú thỏ con.

- Thôi, cậu giữ lấy đi, tớ không cần đâu! - Khôi cương quyết từ chối hai quả cà chua từ cô bạn.

- Cậu cầm lấy - vừa dứt câu thì cô bạn liền kéo Khôi lại và đặt hai quả cà chua vào tay cậu.

- Vậy, tớ cảm ơn nhé...

Cuộc đối thoại của hai đứa trẻ non nớt ấy chỉ như một ngón gió thoáng qua, nhưng có vẻ lại đọng lại trong trí nhớ của cả Khôi và cô bạn ấy một ấn tượng nhất định về đối phương. Cả hai đều có gì đó rất ngại ngùng khi chạm mặt và nói chuyện với nhau. Cũng không biết cơ duyên nào mà cả hai lại gặp được nhau.

Sau khi vừa gặp cô bạn ấy, Khôi dường như đã bị một điều gì đó từ cô bạn ấn tượng. Lần này cậu không vội vàng cùng "anh bạn" của mình đua một mạch về nhà, mà chậm rãi đuổi theo bóng dáng của cô bạn từ phía bên kia làn đường. Cứ đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo đầy chậm rãi. Cho tới khi Khôi vô tình biết được nhà của cô bạn ấy lúc nào không hay.

"Cạch... cạch... cạch... cạch...", tiếng xe đạp một lần nữa lại vang lên. Nhưng lần này nó vang lên theo một nhịp điệu đầy chậm rãi, đều đều. Do chiếc xe bị hư, hay vì một lí do nào đó mà "anh bạn" của Hoàng Khôi lại không cho cậu đi nhanh. Hoặc cũng có thể là do chính Hoàng Khôi đang níu giữ tốc độ của "anh bạn" mình lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro