𝐇𝐨̂̀𝐢 𝟏.𝟐: 𝐕𝐚̣𝐭 𝐧𝐚̆́𝐧𝐠 𝐦𝐮̀𝐚 𝐡𝐚̣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tâm - 10 Văn.

Sau "cuộc đàm phán cà chua", cô bạn đi về chỉ với một nửa số yêu cầu của mẹ. Nhưng có vẻ, chiến tích của cuộc đàm phán ấy lại to lớn hơn rất nhiều so với từng đấy quả cà chua.

Mặt trời đã lên tới đỉnh. Cái nắng của bây giờ không còn dịu dàng như ban nãy, nó đã trở nên gay gắt hơn, dội mạnh xuống da thịt cùng với cái nóng như lò lửa. Không còn là những tia lửa nhỏ để sưởi ấm cơ thể, nắng đã trở nên rất mãnh liệt. Nó dường như đang bộc lộ sự bực tức khi Hoàng Khôi phải trở về nhà, không chịu rong chơi cùng nó nữa. Và, nắng cũng thật thiên vị khi dành hết sự dịu dàng và ấm áp nhất cho Hoàng Khôi. Chúng nó - cái nắng hình như không có ý định sẽ san sẻ sự lấp lánh, đẹp đẽ cho cô bạn. Chúng nó là đang tỏ thái độ ghen tị với cô bạn ấy sao? Ghen tị với việc Hoàng Khôi mặc cho sự tức giận của chúng nó đã lên đến đỉnh điểm, mà cậu ta vẫn chậm rãi dõi theo từng bước chân của cô bạn vừa mới gặp. Nắng xấu tính thật, chỉ muốn giữ Hoàng Khôi cho riêng mình.

Không những nắng đang dành sự bực tức ấy cho cô bạn, mà cỏ cây cùng gió cũng đang xị mặt, trưng ra bộ dạng đầy hờn dỗi. Gió cũng không chạy nhảy và vui đùa cùng cây cối, nó đã trở nên im ắng hơn. Gió không vui, gió đang không muốn chơi với Hoàng Khôi nữa. Cây và hoa cũng thế, chúng cũng như gió, cũng không có một điệu múa nào để tỏa hương và khoe sắc. Tất cả chúng nó trong một thoáng chớp mắt đã thay đổi một cách rõ rệt. Vì Hoàng Khôi, mà chúng nó sẵn sàng tỏ thái độ ra mặt với cô bạn mà Hoàng Khôi vừa mới gặp. Chúng thật xấu tính.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có lẽ do Hoàng Khôi quá đặc biệt khiến cho mùa hạ phải cố gắng giành về cho riêng mình. Hoặc cũng có thể là do Minh Tâm - cô bạn ấy quá đỗi tuyệt vời để cỏ hoa cùng vạt nắng phải dè chừng đến vậy.

Minh Tâm dường như khác hẳn hoặc cũng có thể là đối lập với Hoàng Khôi. Cô bạn là một đứa bé gái có một tuổi thơ đủ mùi vị của gia đình, rất rõ rệt. Minh Tâm là con một, lại là một người con gái nên rất được bố mẹ cưng chiều. Mọi điều tốt đẹp nhất đều luôn đến với cô bạn đầu tiên. Nếu nói mùa hạ là đang thiên vị cho Khôi thì những mùa còn lại rất ưu ái với Minh Tâm. Nhưng có vẻ, khác hẳn so với những đứa trẻ vốn dĩ sinh ra trong một điều kiện đủ đầy khác, Minh Tâm lại là một "người con gái" của gia đình, một người con gái dịu dàng với nội tâm sâu thẳm như đại dương. Mênh mông và bí ẩn. Sở dĩ cô bạn có một nội tâm sâu thẳm bởi tưởng rằng khi được bố mẹ dành tất cả tình cảm thì Minh Tâm sẽ rất vô lo vô nghĩ, nhưng giữa cô bạn và gia đình dường như có một hố đen khoảng cách, ngày một lớn dần ra. Cũng vì thế mà Minh Tâm luôn giữ trong tim mình những bí mật mà dù tia nắng có cố gắng len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ nhất của cơ thể, cỏ hoa có ra sức chen chân vào những kẽ hở tâm hồn thì chúng vẫn không tài nào có thể bầu bạn và chơi đùa với Minh Tâm. Có lẽ, đó cũng là một lí do khiến mùa hạ lại không muốn san sẻ vị ngọt cho cô bạn, và... cả Hoàng Khôi nữa. Chúng sợ rằng, lỡ mai này đây, Hoàng Khôi vì Minh Tâm mà cố chấp lặn sâu vào đại dương đen sâu thẳm nơi mảnh hồn của cô bạn thì Hoàng Khôi sẽ mãi mãi, mãi mãi bị nhấn chìm tại nơi đấy.

Và, nếu Hoàng Khôi có "anh bạn" xe đạp đồng hành đến con đường 10 Toán Ams thì "người bạn" cùng Minh Tâm bước đi đến vạch đích 10 Văn lại chính là cuốn sổ tay cùng những dòng cảm xúc vỡ òa. Đúng vậy, có một Minh Tâm với những bước chân lặng lẽ, âm thầm của 10 Văn Amsterdam.

Nếu để mà nói thì vốn dĩ ông trời lại rất công bằng, khi phần thiệt thòi của người này lại là điều tốt đẹp của người khác, và ngược lại. Như Hoàng Khôi và Minh Tâm, hai con người những vốn dĩ lại rất trái ngược nhau. Nếu Hoàng Khôi là một Peter Pan của cỏ cây và ánh nắng, tự tại và hồn nhiên, thì Minh Tâm lại tựa như một Ariel của biển khơi và của những khát vọng.

Dáng đi của Minh Tâm cho thể rõ điều ấy. Cô bạn bước đi rất chậm rãi, như thể vừa đi vừa đếm từng dấu chân. Vừa đi, hai bàn tay vừa nắm lấy quai đeo của chiếc túi vải. Có thể là do đựng khá nhiều đồ khi cô bạn đi chợ. Hoặc có khi là Minh Tâm đang suy nghĩ về một điều gì đó.

Những cảm xúc lo lắng và có phần hơi sợ sệt của Minh Tâm hiện lên rất rõ. Hình như, cô bạn đang sợ rằng mẹ sẽ trách mình khi chỉ mang về hai quả cà chua. Minh Tâm phân vân lắm, nếu cô bạn không chia một nửa cho Hoàng Khôi thì có khi cậu ấy cũng sẽ bị mẹ trách, nhưng nếu mà cho đi rồi thì bản thân Minh Tâm sẽ lại phải nghe những lời nói nặng đến từ mẹ. Minh Tâm cũng không biết nên làm sao cho phải. Một loạt những suy nghĩ về vấn đề cà chua luẩn quẩn trong tâm trí cô bạn. Nếu như theo người ngoài nhìn vào, họ sẽ nghĩ cô bạn có vẻ nghĩ quá vấn đề, nhưng thực chất mối quan hệ giữa cô và mẹ mới chính là vấn đề rất lớn. Ngay cả bố cũng vậy. Cả hai đều rất yêu Minh Tâm, nhưng cách họ thể hiện cái tình cảm ẩn chứa, luôn muốn một lần được khoét một lỗ ở trái tim để có thể tuôn trào ra một cách mạnh mẽ lại có phần quá tiêu cực. Đó cũng là lí do vì sao giữa Minh Tâm và gia đình lại bị ngắn cách bởi một cái hố lớn; sâu hoắm.

Cô bạn vừa đi, vừa suy nghĩ. Đôi mắt vẫn cứ hướng về phía trước nhưng tâm trí lại lượn lờ ở một nơi xa. Cứ đi, đi, rồi lại đi trong vô thức. Minh Tâm cứ thế mà nhấc những bước chân đầy vô định.

Và Hoàng Khôi cũng bất giác dõi theo bóng hình của cô bạn từ lúc nào không hay. Tâm trí và ánh mắt của Hoàng Khôi bây giờ chỉ hướng về Minh Tâm. Đó có phải là "thích từ cái nhìn đầu tiên" như mọi người thường bảo? Nhưng có lẽ, đối với Hoàng Khôi thì cậu ấy chỉ đang cảm mến Minh Tâm, cảm mến sự tốt bụng của cô bạn. Đến nỗi, cái đôi chân thoăn thoắt cũng đã trở nên chậm rãi, "anh bạn" cũng bị Hoàng Khôi kìm hãm lại tốc độ. Cứ vô thức mà đi theo, Hoàng Khôi vô tình băng qua phía bên Minh Tâm và cùng đi trên một con đường. Dấu chân của Minh Tâm bước tới đâu thì đôi giày của Hoàng Khôi nối bước theo đó.

Đột nhiên, tới ngay nút giao giữa hai con đường, giọng nói Hoàng Khôi vang lên:

- Này bạn gì đó ơi, đèn giao thông vừa đổi thành đỏ đó! - vừa lớn tiếng gọi, Hoàng Khôi vừa vội vàng dắt "anh bạn" của mình đến chỗ của Minh Tâm.

- Hả?! - Minh Tâm vừa giật mình, khựng lại kịp lúc.

Hình như vì quá bất ngờ nên chiếc túi vải đang đựng rau quả vốn dĩ được đeo khá hời hợt khi một chiếc quai đã tụt xuống đến tận cổ tay đã rơi khỏi cánh tay Minh Tâm cùng với những quả cà chua và vài thứ khác.

- Ối! - Lúc này Minh Tâm mới thật sự "thức giấc".

- Cậu có sao không? - Hoàng Khôi tiến lại gần hơn, giọng nói có phần hơi lo lắng.

- T-tớ không sao - vừa nói, cô bạn vừa cúi xuống nhặt những quả chanh, củ tỏi và cà chua đang lăn lóc ở trên đường một cách nhanh chóng nhất có thể.

- Để tớ giúp cậu! - Hoàng Khôi vừa nói, vừa nhặt quả cà chua cuối cùng cho Minh Tâm.

Thế là trong một thoáng tình cờ, những ngón tay thon; dài và có phần thô ráp của Hoàng Khôi đã chạm lên bàn tay nhỏ nhắn; trắng nõn của Minh Tâm. Tại giây phút ấy, mọi thứ xung quanh dường như yên ắng đến lạ, vạn vật như biến mất khỏi nơi đấy cùng với âm thanh của chúng. Một khoảng lặng chỉ độ vài giây ngắn ngủi nhưng lại có một sự gượng gạo giữa Minh Tâm và Hoàng Khôi.

Hoàng Khôi dường như đã cảm thấy một điều gì đó sai sai, cậu ta bèn rút tay lại một cách nhanh chóng, tay còn lại xoa gáy cùng với một nụ cười ngượng ngùng. Về phần Minh Tâm, cô bạn cũng không kém gì Hoàng Khôi khi gương mặt có chút ửng đỏ ở phần gò má. Cả hai đều rất ngại ngùng khi đây là lần đầu tiên mà đôi tay của bản thân lại áp sát với đôi tay của một người bạn khác giới vừa mới quen.

Và, sau một thoáng vạn vật tưởng chừng như biến mất ấy, thì những nhành cây và ngọn gió đã bắt đầu lên tiếng. Thật ra là chúng không biết mất. Chúng chỉ vì bất ngờ mà đứng hình mất vài giây, bất ngờ rằng Hoàng Khôi của chúng lại có những cử chỉ "tình" đến vậy với cô bạn Minh Tâm kia. Những âm thanh phá tan bầu không khí tĩnh lặng ấy như một lời "cảnh cáo" về hành động của hai con người vừa nãy.

- T-tớ cảm ơn cậu... - Lời nói cùng giọng điệu của Minh Tâm thật lắp bắp, đầy ngại ngùng.

- À ừ không có gì đâu.

- Mà... nhà tớ ngay kia rồi, tớ đi trước nhé! - vừa nói dứt câu, Minh Tâm đã vội chạy về.

Hoàng Khôi vẫn còn chưa "tỉnh", dư âm của khoảnh khắc đó vẫn còn đang bám lại trong tâm trí của cậu. Vừa nhìn theo Minh Tâm, cậu bạn vừa lẩm bẩm "Là... Minh Tâm sao...". Thì ra, Hoàng Khôi đã vô tình biết được danh tính của cô bạn ấy khi cái tên "Minh Tâm" được thêu tỉ mỉ ở túi đã lọt vào ánh mắt của cậu. Cậu bạn biết được rồi.

Mặc dù bóng dáng của Minh Tâm đã khuất dần, nhưng Hoàng Khôi vẫn còn vương vấn sự tốt bụng của cô bạn ấy. Gió một lần nữa lại lướt qua, khiến những tán lá phát ra âm thanh xào xạc. Tiếng xe cộ hòa vào âm thanh của cây cối, có phần hơi hỗn loạn, hệt như nhịp đập của trái tim Hoàng Khôi vậy, lúc thì rất nhanh, lúc thì lại chậm.

Ngẩn ngơ một hồi thì tâm hồn mới quay về với cơ thể. Cậu bạn lại đua xe về nhà.

Về phần Minh Tâm, sau khi về đến nhà, cô bạn lật đật chạy lên phòng, đóng rầm cửa lại. Minh Tâm vội lục lọi ngắn kéo, lấy ra một quyển sổ tay cỡ A5 màu trắng ngà cùng với những trang giấy có phần đã ngả ố. Minh Tâm lại có chuyện để kể cho "người bạn" của mình nghe rồi. Cô bạn cẩn thận, nắn nót từng chữ một vào trang nhật kí của mình:

"Mùa hè ngày 14 tháng 6,

Hôm nay, tớ đã có cuộc gặp gỡ đầy tình cờ với một bạn nam, cậu ấy tốt bụng và dễ thương lắm. Tớ cảm nhận rằng cậu ấy rất hồn nhiên và lạc quan. Để xem... là Peter Pan ngoài đời thật ấy, rất giống."

Vừa viết, cô bạn vừa lẩm bẩm một điều gì đó. Hình như, Minh Tâm đang cảm thấy hơi tiếc nuối khi đã không lấy hết dũng khí để hỏi tên của cậu bạn ấy. Vui buồn đan xen lẫn nhau.

...

"Hình như hạ biết lí do khiến xuân lưu luyến không nỡ rời đi rồi đấy, xuân là đang tiếc nuối cho những người trẻ đang yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro