Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi? Có thấy tiến triển gì không?"
"Không...chẳng có chút manh mối nào cả"
"Lần này lại thất bại nữa à?"
"Tôi không chắc, nhưng cũng có thể"
"Aizzz...đây là vụ thứ 3 trong năm nay rồi đấy, cái chết vẫn vậy. Số đồng nghiệp của tổ chức phái đi ngày càng tăng lên"
"...."
"Thật phiền phức mà"
"Nói nhỏ lại nào 𝐀𝐞𝐬𝐨𝐩"
"Gì? Sao cậu lại nói tôi-"
Chưa kịp chờ cậu phản ứng, 𝐍𝐚𝐢𝐛 liền đưa tay ra bịt miệng cậu lại.
"Sụyt!"
"... "

Một bóng đen chạy vụt qua, hương thơm thoang thoảng mùi nước hoa. 𝐍𝐚𝐢𝐛 thả tay xuống, thở dài nhìn về phía ánh sáng chói qua từ chiếc cột đèn.

Đột nhiên tiếng "lộc cộc" của đế dày vang lên. 𝐍𝐚𝐢𝐛 chột dạ, im lặng quan sát. Bước chân dừng lại, bóng dáng lúc nãy xuất hiện rồi lại biến mất.

"Bốp" một tiếng đánh vang lên. 𝐀𝐞𝐬𝐨𝐩 ngã xuống trong sự bàng hoàng của 𝐍𝐚𝐢𝐛. Cậu mở tròn mắt nhìn người phía trước.

"...."
"Hn~...chẳng phải đây là chàng trai sát thủ ngầm được phái đi điều tra xác chết của đồng nghiệp sao? Thật xinh đẹp"
"Ngươi...ngươi đừng qua đây!!!!"
"Hn~...đúng là cáu kỉnh"

Lại một tiếng "bốp" vang lên phía sau 𝐍𝐚𝐢𝐛. Đầu óc cậu choáng váng, nằm phịch xuống đất.

"Chết tiệt...bị đánh lén rồi...".

Cậu chìm vào giấc ngủ, người còn lại cau mày. Nhìn đối phương.

" Lề mề quá đây 𝐉𝐚𝐜𝐤! Anh có thật là làm
được việc không?"
"Haha...đừng coi thường tôi thế 𝐉𝐨𝐬𝐞𝐩𝐡, tôi cũng biết buồn mà"
"Tch! Anh lúc nào cũng lề mề"
"Hehe"

𝐉𝐨𝐬𝐞𝐩𝐡 vuốt mái tóc đen pha trắng của mình sang một bên rồi nhẹ nhàng bế chàng trai đang nằm trên nền đất lạnh giá.

"Hn~? Tôi tưởng quý ngài đây sẽ thủ tiêu luôn chứ?"
"Câm!"
𝐉𝐚𝐜𝐤 thở dài, cũng theo 𝐉𝐨𝐬𝐞𝐩𝐡 mà bế luôn 𝐀𝐞𝐬𝐨𝐩.

---

𝐍𝐚𝐢𝐛 tỉnh giấc sau một cơn ác mộng dài, cậu nhìn lên trần nhà. Mọi thứ xung quanh giường như thật xa lạ, cũng đúng...vì đơn giản cậu vừa bị bắt cóc.

"Chậc..."
"Dậy rồi à chàng trai?"

Naib suýt té ngửa, cậu giật mình. Bò dịch về sau, tròn mắt nhìn.
"Tôi không nhớ là mình đáng sợ như thế đấy"
"Anh...anh là tên khốn nào???"
"Ôi trời, thật là đau lòng nha. Tôi đẹp trai rạng ngời thế này mà cậu nỡ lòng nào nói thế?"
"Đừng có đùa, anh là ai???"
"Thật là, cậu như một con mèo nhỏ giận giữ vậy"

𝐍𝐚𝐢𝐛 ném gối vào mặt 𝐉𝐚𝐜𝐤.
"...."
"Đúng rồi...𝐂𝐚𝐫𝐥? 𝐀𝐞𝐬𝐨𝐩 đâu???? Cậu ấy
đâu?"
"Bình tĩnh nào, cậu ấy vẫn ổn"
"Chắc?"
"Tôi chắc mà? Trước tiên cậu bình tĩnh lại đã..."
"...."
"Haha...tôi là "𝐓𝐮𝐛𝐞𝐫𝐨𝐬𝐞, gọi tắt là 𝐉𝐚𝐜𝐤. Còn cậu thì sao?"
"𝐈𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞, gọi tắt là 𝐍𝐚𝐢𝐛..."
"Thật đáng yêu, tôi muốn chọc cậu một chút nữa quá nhưng mà tiếc thay có người không cho tôi làm thế rồi..."
"Im mồm và cút khỏi đây đi 𝐉𝐚𝐜𝐤!"
"....Vậy tôi xin phép"

𝐉𝐚𝐜𝐤 đứng dậy, rời khỏi phòng. Bây giờ chỉ còn hai con người, hai đôi mắt nhìn nhau.
"Thấy đỡ hơn rồi chứ?"
"À...ờm...cảm ơn...tôi ổn"

𝐉𝐨𝐬𝐞𝐩𝐡 đặt khay thức ăn lên bàn, rồi quay ra ngồi xuống ghế.

"Có lẽ tôi hơi mạnh tay nhỉ?"
"Ha-...hả?

Naib tròn mắt nhìn gã. 𝐉𝐨𝐬𝐞𝐩𝐡 cười nhẹ, bàn tay nhẹ nhàng cầm con dao và quả táo. Bắt đầu làm công việc của một "nữ công gia chánh" 🐧.

"...."

Không khí im lặng bao chùm hàng giờ đồng hồ, khi 𝐉𝐨𝐬𝐞𝐩𝐡 gọt xong quả táo và cắt chúng thành miếng. Gã đưa cho 𝐍𝐚𝐢𝐛 đang bất động ngồi đấy.

"Đừng ngây ngốc ra như thế, tôi không có ý định làm gì cậu đâu"
"... Tại sao?"
"Hửm?"
"Tại sao anh lại giết họ? Họ đã làm nên tội tình gì chứ?"

Lúc này đây, sức nhẫn nhịn đã đến giới hạn. Cậu tức giận, hét lớn với 𝐉𝐨𝐬𝐞𝐩𝐡.

"....."
"Tại sao hả 𝐃𝐞́𝐬𝐢𝐫𝐞 𝐌𝐞́𝐥𝐨𝐝𝐢𝐬? Họ đã làm gì anh mà anh phải xuống tay với họ?"

Vừa cáu, cậu kéo cổ áo của 𝐉𝐨𝐬𝐞𝐩𝐡, hai tay cậu nắm chặt.

𝐉𝐨𝐬𝐞𝐩𝐡 không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Mặc cho 𝐍𝐚𝐢𝐛 chửi bới đủ đường.

𝐉𝐨𝐬𝐞𝐩𝐡 vốn là người ưa sạch sẽ và ngăn nắp. Mọi thứ với gã phải thật hoàn hảo, đến cả cổ áo của mình phải thật phẳng phiu không một vết nhăn. Nhưng không biết tại sao...khi 𝐍𝐚𝐢𝐛 nắm lấy cổ áo gã...thì gã chẳng còn hơi đâu mà để ý tới nó xem có nhăn không nữa.

Thứ làm 𝐉𝐨𝐬𝐞𝐩𝐡 chú ý, say mê cậu Thám Tử này là đôi mắt xanh ngọc của cậu.

Gã khá thích sưu tầm những thứ lấp lánh, ví dụ như đôi mắt của chú mèo đang giận giữ này đây. "Thật là khiến cho người ta cảm thấy hứng thú mà~".

Sau một hồi vật lộn, tra khảo gã thì cậu mới bình tĩnh lại. Lau nước mắt trên gò má ửng hồng, cậu thả tay xuống, chùm chăn qua đầu rồi quay sang trái để ngủ tiếp.

𝐉𝐨𝐬𝐞𝐩𝐡 nhẹ nhàng đặt mấy miếng táo vào đĩa trống. Gã bê cái khay lên và chỉ để lại đĩa táo.

"Nếu như cậu bình tĩnh lại, ổn định tinh thần rồi thì xuống phòng tôi để "trao đổi". Lúc đấy tôi sẽ kể chi tiết ngọn ngành cho cậu. Giờ thì...ngủ ngon"

Dứt lời, 𝐉𝐨𝐬𝐞𝐩𝐡 đóng cửa lại. 𝐍𝐚𝐢𝐛 âm thầm chửi rủa bản thân vì không làm tròn trách nhiệm và yếu đuối. 23 năm nay cậu chưa bao giờ rơi nước mắt lần thứ 2. Nhưng vì chuyện của đồng nghiệp cũ và công việc dồn nén khiến cậu mất tự chủ và khóc trước mặt kẻ thù.
"Thật xấu hổ làm sao..."

𝐉𝐨𝐬𝐞𝐩𝐡 đặt khay lên bồn rửa, thở dài mệt mỏi.
"Thuần phục chú mèo hoang này chắc còn dài lắm đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro