🎄 𝐈 𝐥𝐚𝐲 𝐦𝐲 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐦𝐚𝐬 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮 🎄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// Yoo… Giáng Sinh này em có kế hoạch gì không???? Đón Giáng sinh cùng tụi anh nhé!//

Vâng, đó chính là nội dung tin nhắn mà mấy hôm trước tôi nhận được từ những người mà tôi đang làm việc cùng; nói chính xác hơn công việc của tôi là giúp họ sắp xếp lịch trình, kế hoạch làm việc sao cho hợp lý. Hẳn các bạn đang thắc mắc tôi là ai? Vậy xin được giới thiệu một chút, tôi là Miyoo, 20 tuổi, tên thường gọi là Yoo, hiện đang làm trợ lí (kiêm Quản gia đặc biệt) của NCT. Mọi người hẳn ngạc nhiên vì sao mới chỉ 20 tuổi mà tôi lại có thể làm trợ lí cho một nhóm nhạc Thần tượng nổi tiếng rồi?! Chuyện này rất khó để diễn giải nhưng nói chung một phần do di truyền, tôi nghĩ vậy, vì ba mẹ tôi là những manager kì cựu của công ty nên từ nhỏ tôi đã được họ cho làm quen với môi trường làm việc ở đây, bản thân tôi cũng muốn trở thành một manager giỏi như ba mẹ ! Mặt khác thì có lẽ là do tính cách của tôi - một Kim Ngưu trưởng thành và trầm mặc so với tuổi, luôn có mục tiêu và bằng mọi giá sẽ thực hiện được nó!! Tất nhiên tôi vẫn có thể cân bằng công viêc và học tập. Hiện tại, tôi đang nghi ngờ là tuổi tác của tôi có bị hoán đổi với hai bà chị già nhí nhảnh không đây!!

À, xém thì quên… tin nhắn được nhắc tới ở trên kia là do “chú Cừu đập chai” của NCT/WayV gửi tới cho tôi. Chẳng là mùa đông năm nay, công ty cho nhân viên của mình được hưởng một kì ngỉ trong ba ngày để thưởng cho sự làm việc hiệu quả của mọi người, lại đúng ngay lễ Giáng Sinh nữa nên ai cũng đều đã có kế hoạch cho mình vào kì nghỉ này.. Jisung cùng Chenle, Minhyung và Donghyuk rủ nhau đi trượt Tuyết; anh Taeil rủ cả hội anh lớn của nhóm tới Busan chơi; hội còn lại rủ nhau đi du lịch ở Nhật cùng Shotaro. Chỉ còn lại Renjun và Yangyang là vẫn chưa có kế hoạch nào cho dịp Giáng Sinh này… haizz… đó chính là lí do tại sao tôi lại đang đứng bấm chuông “hăng say” trước cửa căn hộ ở Kí túc xá của NCT. Hai người họ không có kế hoạch tức là dù được nghỉ nhưng tôi vẫn phải tới xem mọi việc ở đây thế nào ! Sau hai lần bấm chuông đầy cật lực, tôi rủa thầm trong đầu tại sao cái chuông này lại cứ “ping poong” đầy ngọt ngào chứ không gào thét lên như chính tâm trạng của ba chị em tôi đang đứng co ro vì vừa đi dưới tuyết đây.

Ba chị em? À!!! Chả là hôm nay hai bà chị họ nổi hứng lẽo đẽo đi theo chỉ vì muốn tận mắt được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà bấy lâu họ muốn thấy của các chàng trai, những người mà tôi thấy mỗi ngày và hãnh diện vỗ ngực rằng “việc tôi đã “vô tình” chạm vào các chàng trai là chuyện cơm bữa” (tất nhiên tôi chỉ troll hai chị ấy thôi chứ nếu có chút manh động thì tôi đã không trụ lại ở vị trí này đến giờ). Hai bà chị của tôi: Chị Miyoung và chị Miyeon – cả hai đều 22 tuổi bằng tuổi với Yangyang và Renjun gege. Chúng tôi cách nhau hai tuổi mà tôi tưởng hai bả kém tôi chục tuổi vậy.

Và... có phải chỉ với mỗi cái hai tuổi ấy càng tăng thì người càng già tâm hồn càng trẻ con không nhỉ? Đó là điều tôi luôn thắc mắc khi găp hai người bọn họ. Hai chị đứng cùng tôi một lúc lâu trước cửa kí túc xá với sự háo hức và phấn khích tột độ, nhìn biểu hiện của hai người họ mà tôi nghĩ rằng chỉ cần Renjun hay Yangyang mở cửa ra là sẽ nhào vào ôm cứng ngắc.Tôi đang cân nhắc và suy nghĩ xem có nên “gửi” hai bà chị này trở về nhà không nữa? Tôi nhỏ hơn họ mà!! Ai lại làm chuyện ngược đời là con trẻ lại đi “chăn” người lớn như vậy chứ?

Cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra, ba chị em chúng tôi nhẹ nhàng đi vào bên trong căn hộ nhỏ; đứng bên cạnh cửa là Renjun, nhìn biểu hiện trên mặt anh là tôi biết anh đang thắc mắc về sự xuất hiện của hai người lạ, còn Yangyang thì vẫn ở trạng thái thường thấy, mặt ngơ ra mất 1 lúc. Vừa bước vào là tôi giải thích với hai anh về sự có mặt của hai bà chị nhí nhảnh ngay, Renjun không nói gì chỉ gật đầu và mỉm cười với chúng tôi, Yangyang thì nở nụ cười tươi khỏi tưới bảo chúng tôi cứ tự nhiên. Cũng may là khi vào trong kí túc thì hai bà chị của tôi đã lấy lại bản lĩnh thường ngày của những “người lớn”. Thôi xuýt xoa và có phần e thẹn (Thật là… bình thường họ có như thế với tôi đâu nhỉ, e thẹn gì chứ , chỉ toàn toàn ăn hiếp tôi thôi)

Quay trở lại vấn đề khi bước chân vào kí túc hiện giờ chỉ còn hai chàng trai nào!! Không biết Renjun và Yangyang đang nghĩ gì nữa! Hai người họ chia nhau ngồi hai ghế đối diện, còn ba chị em tôi thì ngồi chung ghế bành to bên còn lại, dù đã giới thiệu nhưng có lẽ họ vẫn đang rất bất ngờ khi thấy có hai cô gái lạ đang hiện diện ở ngay trong nhà mình, lại tầm tuổi mình nữa chứ ? Bỗng chốc căn phòng trở nên yên lặng. Tôi tìm cách phá tan cái không khí im lặng này bằng việc đứng dậy lấy lý do là để kéo hai chị tôi vào bếp pha café.

- Em dẫn hai chị vào bếp tí nhé!

Renjun và Yangyang cùng cười và gật đầu với tôi . Khi ba chúng tôi đứng dậy thì Yangyang đã thôi nhe răng cười, nhưng trên mặt vẫn thoáng qua vẻ hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của những cô gái, đăc biệt là Miyoung, Yangyang hơi bị ấn tượng với chị ấy thì phải vì tôi thấy anh ấy nhìn chị Miyoung suốt, tôi nghĩ có lẽ do chiều cao khác người của chị ấy, cộng với giày boot cao gót kiểu  u thì nếu đứng lên thì chị ấy gần cao bằng Yangyang rồi, và hơn nữa Miyoung cũng có nhiều đặc điểm giống Yangyang nữa, hiển nhiên là anh ấy phải chú ý ngay rồi! Còn Miyoung bây giờ cũng nhận ra sai lầm trông việc chọn giày của mình, thế nhưng là người luôn phản ứng nhanh trước mọi tình huống. Chị ấy nhanh chóng mở lời, còn nhanh hơn cả tôi nữa:

- Ôi đau chân quá!! Có ai có boot đế thấp không nhỉ? (không thể tin được là giữa mùa đông tuyết rơi phủ kín đường thế này mà bây giờ chị ấy mới nghĩ tới việc mang boot đế thấp sao?)
Ngay lập tức, sự yên lặng khó hiểu và ngượng ngập từ nãy đến giờ đã được phá tan!! Renjun đã thôi kiểu ánh mắt vốn đang hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi ban nãy, thay vào đó là nụ cười ấm áp và giọng nói nhẹ nhàng có pha chút hài hước duyên ngầm:

- Ừhm... có lẽ đôi boot của mình vừa đấy! Yên tâm đi!! Chỉ có chân của mình là nhỏ nhất trong tất cả mọi người. Không quá lỗi mốt so với boot của cậu đâu. Sẽ mang tới một phong cách mới cho Miyoung và làm cậu trông sẽ chất hơn *mỉm cười* (Ôi không... chị Miyoung chắc đang chôn chân và không thể rút ra khỏi đôi boot được vì nụ cười này mất).

Renjun lại nhẹ nhàng nói tiếp:

-Mà sao giữa trời Tuyết như vậy mà cậu có thể đi một đôi boot cao gót được nhỉ????

Tất cả cùng bật cười, còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm. Việc làm quen nhanh chóng đươc duyệt, tất cả qua ải và ba chúng tôi được hai anh cho đi chơi giáng sinh cùng. Dù chúng tôi đã từ chối rất quyết liệt nhưng trước ánh mắt lấp lánh của Yangyang cùng nụ cười thần tiên đầy thịnh tình của Renjun thì không một ai từ chối được. Dĩ nhiên, chị Miyoung phải chấp nhận xỏ vào đôi boot của anh Renjun, bất chấp nó không hề phù hợp với trang phục của chị ấy nhưng ít ra cũng đã bớt “vượt trội” so với Yangyang và sẽ đảm bảo “tính mạng” chị ấy hơn nếu như chị ấy không muốn bỏ lại phía sau vì bị trượt ngã trên nền tuyết trắng xoá kia đâu…

Tuyết bắt đầu rơi trở lại,nhiệt độ cũng đã xuống thấp hơn vài độ, khung cảnh trắng xoá có ở khắp nơi, tuyết phủ lên những cây thông rực rỡ sắc màu và bay lất phất vương trên những dòng người đang vui vẻ tấp nập đi chơi đón Giáng Sinh, tất nhiên là không thể thiếu chúng tôi trong đó. Renjun và Yangyang, chúng tôi để cho hai người họ đi cùng nhau ở phía trước bởi tuy luôn ở bên nhau nhưng vì những lịch trình kín mít mà hiếm khi họ có thể thoải mái đi chơi và trò chuyện với nhau. Có thể hai anh không được về nhà đón Giáng Sinh cùng gia đình nhưng thế này với các anh đã là quá đủ!! Gương mặt Yangyang lúc nào cũng rạng rỡ và nụ cười khoe hàm răng đều tắp luôn thường trực trên môi bất chấp cái giá buốt mùa đông. Còn Renjun thì không toe toét như thế, chỉ là một cái mỉm cười rất nhẹ.

Và rồi….

Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi vật trở nên bất động trước mắt chúng tôi vì lúc này đây, chúng tôi chỉ nhìn thấy hai người họ - khi cả hai quay đầu nhìn ba chị em mỉm cười, những bông tuyết trắng vương lên mũ và tóc, vương cả trên vai áo, cùng với gương mặt tuấn mĩ, nụ cười rạng ngời, đôi mắt sáng lấp lánh niềm vui cộng thêm khung cảnh mờ ảo từ những ánh đèn xung quanh tác động khiến hai anh chẳng khác nào 2 Thiên thần đang hiện diện nơi đây ban phát may mắn cho mọi người...

Đang chìm đắm trong suy nghĩ đó thì tiếng nói dịu dàng của Renjun kéo chúng tôi trở về thực tại

- Ba người bị lạnh à? Sao bỗng dưng lại đi tụt lại phía sau vậy?

Đi kèm với đó là gương mặt hơi lo lắng của Yangyang. Rồi bất ngờ, cả hai cùng đi nhanh về phía bọn tôi và kéo chúng tôi đi cùng. Mặc dù đã làm việc cùng các chàng trai suốt gần một năm nhưng tôi vẫn không tránh khỏi bối rối khi rơi vào hoàn cảnh này, còn Miyeon và Miyoung, tôi dám chắc rằng tim họ đang nhảy tưng tưng trong lồng ngực khi được hai Mĩ nam kéo tay đi cùng như vậy. Cứ thế năm người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.

Chị Miyeon có vẻ như là người lớn nhất nhưng lại nhút nhát nhất ấy! Chị ấy chỉ bẽn lẽn cười và hầu như không dám nhìn trực diện vào mắt Renjun, chị ấy chỉ trả lời rập khuôn những gì Renjun hỏi mà không có thêm thắt những tiểu tiết nào nữa! Chắc là choáng ngợp trước vẻ đẹp thuần khiết của Renjun nên không nói nên lời rồi! Dù trong ba chúng tôi, chị ấy là người biết nhiều ngôn ngữ giao tiếp nhất ! Và ăn nói cũng giỏi không kém gì tôi cả! Nhưng mà mấy đời được người đẹp trai vậy dắt đi nên chắc là chị ấy còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ nên mới hiền thế!

Chị Miyoung thì cũng chẳng khá hơn là bao! Cũng hỏi gì đáp nấy nhưng chị ấy là con người mà “Trời sập vẫn còn rất vô tư hôm nay mình sẽ làm gì, ăn gì” mà! Ứng biến tuy có chậm hơn mọi khi nhưng xem ra tốc độ và tần suất nói của chị ấy cũng chả giảm so với thường ngày là bao! Chị ấy nói như một cái máy, tuy đôi chỗ vẫn có chút bối rối! Nhưng dù sao mọi việc vẫn hoàn toàn ổn và kiểm soát được.

Cuộc nói chuyện vẫn diễn ra rôm rả, thi thoảng Renjun lại khẽ mỉm cười nhìn qua chúng tôi! Cảm giác của chúng tôi lúc ấy giống như mùa đông không tồn tại và cả cơ thể như đông cứng lại rồi tan chảy như kem ấy! Từ anh luôn có một sức hút đặc biệt khi anh nói chuyện với mọi người cơ mà, đó chính là lý do vì sao mà chàng trai này lại thu hút được nhiều fan đến thế ! Tôi tự nghĩ và đồng ý với chính mình về khoản này. Rồi anh cùng Yangyang quay sang chỉ cho chúng tôi thấy một cây thông cực lớn được trang trí rực rỡ ở một trung tâm mua sắm bên kia đường. Chúng tôi không biết cây thông đó đẹp cỡ nào vì lúc đó ba chị em tôi chỉ biết nhìn hai anh ấy không chớp mắt. Tuyệt Đại Mĩ Nam mà ! “Là một đặc ân trời ban rồi !” Chúng tôi đã gào thét trong tâm tưởng khi hai người họ nhìn thẳng và nở nụ cười dễ mến khi quay sang với chúng tôi.

Sau đó vì đói bụng nên chúng tôi có ghé qua một quán ăn ấm cúng và dùng bữa, Miyoung và Miyeon đã dạn dĩ hơn trước, mọi người bàn tán đủ thứ trên đời trong bữa ăn, những thực khách trong quán, nhất là các cô gái, đều nhìn chúng tôi ngưỡng mộ. Sao không ganh tị cho được khi đón Giáng Sinh với chúng tôi là hai chàng trai cực kỳ đẹp trai hòa nhã thế này chứ ! Dùng bữa xong, chúng tôi có đi dạo qua các cửa hàng lưu niệm, tôi lấy lý do lựa đồ cho hai bà chị họ để ba chúng tôi tách ra riêng, nhường chút không gian riêng cho Renjun và Yangyang, tôi không muốn mình làm ảnh hưởng tới phút giây Giáng sinh của họ.

Tầm 9h tối, không khí Giáng Sinh càng lúc càng rộn ràng hơn! Chúng tôi đã đi dạo được khá lâu rồi và dần dần trong người đã bớt lạnh hơn. Tới công viên, Yangyang đã đưa ra một đề nghị khá táo bạo (thậm chí là hơi dã man):

- Chúng ta làm Người Tuyết không mọi người? Bỏ găng tay ra hết nhé! Tay không chơi mới đã!

Chúng tôi vui vẻ hì hục đắp Người Tuyết, dù chẳng biết cái hình thù Người Tuyết mà chúng tôi đắp đẹp hay không?! Bởi thật ra Yangyang là người giành làm nhiều nhất, dĩ nhiên là… mọi người biết đó, với “đôi tay điêu luyện” và “tài năng thiên bẩm” kia thì nó sẽ đẹp theo kiểu của Yangyang mà thôi.

Cuối cùng thì sau khoảng bốn mươi lăm phút, với mười bàn tay “nghệ nhân điêu khắc bậc nhất”, “Người Tuyết” (cứ tạm gọi là như vậy) đã hoàn thành, to ụ và béo múp nhưng ngắm kĩ vẫn khá là cute. Cả năm đều phì cười khi phát hiện ra đôi cánh ngắn tũn của “Người Tuyết” ở phía sau.

Dưới khung cảnh tuyết rơi nhẹ nhưng không phải là ít, đều đều từng đợt nhỏ, khí trời se lạnh, nền tuyết bông xốp như những li đá bào mà ba chị em vẫn hay ăn, năm người chúng tôi bắt đầu chơi ném Tuyết, những tiếng í ới vang lên khi bị những trái bóng tuyết bay vào người. Chị Miyeon là người bị “dính” bóng tuyết nhiều nhất vì chạy không kịp khỏi những trái bóng của tôi và Renjun. Sau một hồi đùa nghịch mệt, tất cả cùng kiếm một chỗ cạnh gốc cây và ngồi xuống nghỉ. Chưa được bao lâu thì chị Miyoung lại bày ra trò làm Thiên Thần Tuyết! Một lần nữa, Yangyang lại là người hưởng ứng đầu tiên:

_ Wow!!… được đó... Miyoung! Mình cũng định rủ mọi người chơi trò này đấy! Không ngờ cậu cũng như mình đó!!! Chúng ta chơi luôn đi!!

Nói xong thì Yangyang kéo tay chị Miyoung và sà xuống nền tuyết trắng xóa!! Quả đúng hai người họ bằng tuổi nhau mà! Người đồng lứa thường hiểu nỗi lòng của nhau! Tôi và chị Miyeon, sau màn rượt đuổi đáp tuyết đã lê lết rồi nên hai chị em chỉ ngồi xem và chơi cái trò nằm ra xòe tay chân quơ quào (trong mắt tôi là thế) này có vẻ như là sẽ thư giãn và thoải mái lắm đây!!!

Chẳng biết tôi và chị Miyeon có phải là thiên thần hay không, nhưng mà nếu có ảnh từ vệ tinh chụp xuống thì hai “thiên thần nhỏ” tụi tôi chắc là biến thành hai con lăng quăng đang quẫy đạp, vùng vẫy thoát ra khỏi tuyết thì đúng hơn,và chẳng có cánh Thiên Thần nào cả, mà chỉ có bốn “lô cốt” Tuyết được vun lên thôi!! Chả bù cho Renjun, Yangyang và chị Miyoung, ba người ấy thật sự là hai nam thần và một nữ nhân lội Tuyết chuyên nghiệp, trên nền Tuyết trắng dần hiện lên ba hình Thiên Thần Tuyết từ to đến bé.

Chị Miyoung hớn hở lấy máy ra chụp lại và bảo chúng tôi cùng chụp hình, tôi và chị Miyeon cũng hăng hái chạy ra cùng, gì chứ chụp hình là điều chúng tôi khoái nhất mà! Đủ thứ kiểu tự sướng trên đời xuất hiện, chụp hai, chụp ba, chụp đơn và chụp cả năm người luôn nữa, các bé Thiên Thần Tuyết đợt này lời rồi! Tấm nào cũng được chụp chung với Mĩ Nam Tài Nữ không thôi! Không khí vui vẻ thân thiết, không còn cảm giác xa lạ gì nữa!

Chúng tôi đã chơi dưới tuyết được hơn hai tiếng rồi, vẫn chưa có dấu hiệu của sự mệt mỏi vì cái lạnh âm độ, mà trái lại còn rất nóng hừng hực sau một buổi vận động hết công suất như thế.

Bây giờ thì chị Miyoung và chị Miyeon đã quay trở lại là những bà chị đại bàng rồi! Khi để Renjun và Yangyang đi trước, chúng tôi lại chúi đầu với nhau bàn luận về hai Thiên Thần mà hai chị ấy từ lâu đã mong muốn được gặp. Hai bà chị tôi vẫn không tin đây là sự thật, họ luôn nghĩ đây là giấc mơ đêm Giáng Sinh tuyệt vời nhất! Lúc thì đi cùng, lúc thì để cho hai anh có thời gian riêng, chúng tôi vẫn cứ nhập và tách như thế, vì chúng tôi muốn dành cho hai người ấy thêm nhiều những khoảnh khắc yên bình nhất có thể.

Nhưng… có vẻ như với Renjun và Yangyang, những giờ đồng hồ nghỉ ngơi này này đối với họ chưa bao giờ là đủ cả! Họ vẫn cần thêm rất nhiều thứ “hai tiếng” ấy hơn để có thể thoải mái bù đắp lại những khoảng thời gian tập luyện, biểu diễn mệt nhọc mà họ đã trải qua.

Đồng hồ đã điểm 12h , báo hiệu một ngày mới đang chuẩn bị đến. Tuyết bắt đầu rơi nặng hơn, và chúng tôi phải trở về nhà. Chia tay hai con người đáng yêu ấy, thật chúng tôi không nỡ, tôi tuy là một manager nhưng đâu phải lúc nào cũng được đi chơi hay nói chuyện thân mật hay gần gũi với các chàng trai như vậy, còn các chị thì có lẽ sẽ là lần hiếm hoi trong đời được tận hưởng một Giáng Sinh ý nghĩa và ấm cúng như thế !!! Nhưng những gì đã trải qua trong những phút giây ngắn ngủi đó là điều mà không ai có thể quên. Đó là những nụ cười rộn rã, là tinh thần thoải mái, là giây phút nghỉ ngơi hiếm có nhưng chất chứa đầy kỷ niệm của Renjun và Yangyang. Đó là giấc mơ cổ tích tuyệt vời, là món quà Noel quý giá mà Miyeon và Miyoung nhận được. Đó là sự đong đầy cho yêu thương, cho lòng tự hào của chính tôi khi tôi đã có một đêm Giáng Sinh đáng nhớ với những con người mà tôi may mắn được làm việc cùng họ! Giáng Sinh vui vẻ nhé mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro