𝒍𝒂𝒕𝒆𝒓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring ring ring, tiếng kêu từ cái chuông được đặt ngay giữa căn nhà. Mỗi bữa ăn, cô giúp việc sẽ lắc cái chuông đó để gọi mọi người xuống dùng buổi tối. Âm thanh ồn ào nhưng lại quen thuộc đã kéo Renjun ra khỏi chiếc giường thân yêu. Cậu bước từng bước chân nhỏ nhẹ về hướng cánh cửa của căn phòng đối diện, vốn dĩ phòng của cậu và Jaehyun chỉ cách nhau hai cánh cửa được ngăn cách bởi phòng vệ sinh. Cậu trai nhỏ bé với mái tóc đen mượt từng bước chậm chạp tiến về phía căn phòng của anh, cậu gõ cửa nhẹ nhàng rồi nói :

- Đến giờ ăn tối rồi, cả nhà đang đợi ở dưới.

Nói dứt câu nhưng người đàn ông ở căn phòng đối diện vẫn chưa hồi âm. Cậu không giữ được kiên nhẫn nên đành phải vào thẳng căn phòng từng là của Renjun. Vừa bước vào đã thấy một con người với dáng vẻ cao lớn đang say giấc nồng trên chiếc giường từng là của cậu. Renjun đành phải sử dụng cách khác để gọi anh dậy. Cậu bước từng bước chậm rãi đến phía giường và lấy một cuốn sách nằm ngay ngắn trên kệ tủ, cậu cầm lên cố tình làm rơi để tạo nên một âm thanh ồn ào ở giữa căn phòng tĩnh lặng. Jaehyun bị cậu làm giật mình mà thức giấc, cậu thấy vậy liền mở lời nói thêm một lần nữa :

- Anh xuống nhà ăn tối, cả nhà đang đợi.

Jaehyun không một chút do dự liền từ chối lời đề nghị của cậu, nhằm từ chối luôn thành ý của mẹ Renjun đã dày công chuẩn bị bữa tối cho anh

- Anh không ăn đâu, em giúp anh gửi lời xin lỗi tới mẹ em được không ?

Trong cơn mơ màng, Jaehyun chợt nhớ ra một chuyện mà anh thắc mắc từ sáng. Nhìn bóng dáng của cậu chuẩn bị đi ra khỏi cửa, anh khẽ gọi cậu lại và hỏi :

- Em tên là gì ? Lúc sáng anh chưa kịp hỏi thì em đã ra khỏi phòng mất rồi

Câu hỏi được đặt ra ở người đối diện làm cậu nhớ ra lúc sáng vì ngại ngùng mà cậu đã quên việc giới thiệu tên với anh mà lại bỏ ra khỏi phòng một cách bất ngờ

- Renjun, Huang Renjun

_________________________

Sáng sớm tinh mơ, Renjun vẫn đang chìm trong giấc mộng thì lại nghe âm thanh "ring, ring, ring" quen thuộc. Những tia nắng xen kẽ vào trong cửa sổ, những ánh sáng lọt vào ngay phía giường của cậu, muốn ngủ thêm một chút cũng không thể. Mơ màng bước ra khỏi giường ngủ, chậm rãi đi xuống dưới nhà để cùng ăn sáng với cả nhà và với Jaehyun. Bầu không khí lúc sáng sớm ở nơi thị trấn nhỏ xinh đẹp này thật trong lành và cũng thật đẹp. Căn nhà rộng lớn ở giữa thị trấn vốn đã nằm ngay giữa những cây hoa nhà lá vườn được ngay chính mẹ Renjun trồng. Cũng bởi vì không gian đầy thơ mộng bao kín căn nhà làm cho mọi thứ xung quanh vốn dĩ đã mơ mộng lại càng nên thơ hơn khi những tia nắng đổ màu chiếu rọi lên khuôn mặt của người đàn ông đang mặc chiếc quần short ngắn cùng với áo sơ mi hở nút. Đúng, đó là Jung Jaehyun

Dùng bữa sáng xong, anh ngỏ lời rủ cậu cùng đi đạp xe tiện thể hít thở bầu không khí trong lành ở trị trần xinh đẹp của đất nước Ý mộng mơ. Cho đến hôm nay, Renjun mới có thể nhìn vào mắt anh mà nói chuyện. Hai người đạp xe du hí trong thị trấn nhỏ đẹp như tranh vẽ. Cứ như thế, đạp xe đến khi cả hai người mệt thì mới dừng chân tại một quán cà phê nhỏ ở lề đường. Ngồi nói chuyện trên quãng trường nắng vàng nên thơ, vừa nhâm nhi ly cà phê đá lạnh trong một ngày hè oi bức. Hai người nói chuyện khá lâu, từ những câu nói bâng quơ mà anh và cậu đã hiểu hơn về nhau. Tính cách và sở thích của cả hai khá là trái ngược. Cậu thích đọc sách và có một tâm hồn nhạy cảm cùng với tài năng âm nhạc thiên bẩm. Còn về phần Jaehyun, anh là một người có thích cách vô tư và cởi mở, thích những nơi náo nhiệt hơn là ở trong một căn phòng gò bó mình với những cuốn sách chi chít chữ. Trái ngược nhau là vậy nhưng ai biết được khi xếp lại gần nhau có khi hai người họ lại trở thành những mảnh ghép không thể thiếu. Renjun cứ ngỡ cả hai đã trở thành bạn bè nhưng sau khi Jaehyun uống cạn ly cà phê trên bàn lại đứng dậy dắt chiếc xe đạp ngồi lên và nói :

- Gặp sau

Câu nói của Jaehyun lại vô tình làm cho cậu cảm thấy xa lạ. Cậu cho rằng Jaehyun không muốn tiếp xúc với người khác. Renjun ngập ngừng quay xe về hướng ngược lại rồi đạp xe về nhà

Vào sáng sớm ngày hôm sau, khi cả hai cùng chơi bóng chuyền với những người bạn khác. Nói là cả hai nhưng chỉ có Jaehyun chơi, còn Renjun thì ngồi trên bãi cỏ ngắm nhìn thân thể to cao vạm vỡ của anh. Từ khuôn mặt lẫn vóc dáng của Jaehyun sao có thể hoàn hảo một cách khó tin. Ngồi một lúc thì Renjun cảm thấy hơi không thoải mái ở phần thân dưới nên cậu đành đứng lên đi dạo quanh sân. Lúc đi cậu có cầm theo chai nước thủy tinh thì một lúc sau, một người bạn của cậu, ngoắc cậu lại để xin một ngụm nước. Có vẻ hình ảnh đó đã lọt vào mắt của Jaehyun, anh như muốn khiêu khích cậu, khi Renjun chuẩn bị đưa nước cho người bạn ấy thì anh lại giật chai nước từ trong tay cậu rồi nói :

- Vừa hay anh cũng muốn uống

Trêu chọc cậu đã đủ, Jaehyun giữ chặt cậu lại mà đưa tay lên xoa bóp vai cho cậu. Cảm giác va chạm nồng nhiệt rực cháy khiến cho cậu muốn chạy trốn. Nhưng lúc sau Jaehyun lại giao cậu cho một chàng trai khác . Hai kiểu va chạm cơ thể với hai cảm giác khác nhau đã khiến cho Renjun cảm nhận rõ ràng có một tình cảm khác lạ đang cháy lên trong tim cậu.

Tối hôm ấy, Renjun bắt đầu quan tâm tới bản thân cậu có ổn áp không. Chỉ là dùng buổi tối cùng gia đình nhưng cậu lại tắm rửa thật thơm tho, xịt một chút nước hoa mang mùi đào thoang thoảng, cậu thậm chí còn cạo râu rồi mới xuống dùng bữa cùng gia đình và Jaehyun. Cậu mang một tâm trạng phấn khởi xuống nhà, nhưng nào ngờ lại không thấy Jaehyun đâu, cậu có một chút hụt hẫng. Renjun nhân dịp này phàn nàn với ba mẹ rằng :

- Ba mẹ không thấy dáng vẻ anh ta nói "gặp sau" rất ngạo mạn sao ?

Ba Renjun nghĩ rằng Jaehyun chỉ đang xấu hổ, đáp lại cậu :

- Rồi còn sẽ từ từ thích anh ấy thôi. Tạm thời ta sẽ chịu đựng cậu ấy trong 6 tuần tới

Nhưng sự thật là Renjun đã thích Jaehyun mất rồi... Nhưng không phải thích theo kiểu ba cậu nói, mà là thích theo thứ tình cảm đặc biệt. Thứ tình cảm ấy đang nồng cháy trong tim của Renjun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro