02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lee sanghyeok trở về phòng sau một ngày ra ngoài tìm kiếm.

hôm nay không may gặp nhiều quái vật, thân thể gầy gò bị thương không ít.

đại não truyền đến những cơn đau châm chích khiến anh khó chịu vô cùng, chưa kể cơn đau rát ở tay chưa hề thuyên giảm.

tên hạ sĩ hống hách chết tiệt.

"kẻ sát nhân như mày cũng biết người khác bị thương sao lee sanghyeok..."

thoáng chốc, sự việc hôm đó lại xuất hiện trong tâm trí của anh.

————

lee sanghyeok từ nhỏ đến lớn dung mạo xinh đẹp, càng lớn đường nét càng rõ ràng.

ngày đầu chuyển vào căn cứ, không biết bao nhiêu anh mắt sắc lang đổ dồn vào anh.

lúc ấy, sanghyeok chưa biết võ phòng thân, lại thêm cơ thể vốn như một tờ giấy, mỏng manh đến nỗi có thể bị gió thổi đi bất cứ lúc nào, hiển nhiên là gặp nguy hiểm.

khi đang làm việc cùng người dân, một người đàn ông lấy cớ cần anh giúp đỡ, dẫn anh đến một nơi khuất tầm nhìn, bắt đầu dở trò đồi bại.

lee sanghyeok thề rằng, anh đã phản kháng bằng tất cả những gì anh có.

nhưng sức anh làm sao so bì được với một gã bụng bia, phải gấp đôi cân nặng của anh cơ chứ?

may mắn rằng, không biết từ đâu xuất hiện một chai thuỷ tinh rỗng, anh vội vàng cầm lấy, không nhân từ đập thẳng vào ót của hắn ta.

lúc đó, anh chỉ kịp thấy máu liên tục túa ra từ đầu của gã đàn ông, hắn ta co giật từng hồi rồi bất động.

ngay lúc anh định chạy đi nhờ người giúp đỡ,

điều anh không ngờ là hắn ta đột nhiên đứng dậy, với hai tròng mắt đen láy.

từ mũi gã, máu chảy ra ồ ạt.

và anh biết, hắn ta sắp biến thành một con quái vật.

gã vồ lấy anh, máu từ mũi gã chảy xối xả vào khuôn mặt trắng nõn.

hai tay gã bóp chặt lấy cổ anh, liên tục gào thét.

"TẠI SAO MÀY BỎ CHẠY? MÀY RÕ RÀNH ĐỊNH TỐ CÁO VỚI ĐÁM CỚM ĐÚNG KHÔNG? CHÚNG MÀY MUỐN TỐNG TAO VÀO CÁI GÔNG SẮT ĐÓ NỮA SAO? TAO KHÔNG CAN TÂM, TỤI MÀY PHẢI CHẾT, CHẾT HẾT!"

anh đã từng nghe rằng gã ta là một tên tù nhân vượt ngục.

sau khi vượt ngục, gã lại tiếp tục đi làm hại những cô gái trẻ, rồi lần nữa lại bị bắt.

toà tuyên án, gã ta tích hợp hai tội cưỡng dâm, giết người, tuyên án tử hình.

không ngờ đến khi biến thành quái vật, dục vọng của gã lại xấu xí đến như vậy.

"quái vật hoá" ban cho con người một sức mạnh thật phi thường, lực tay của hắn mạnh đến mức khiến anh dần chìm vào hôn mê.

anh chưa từng nghĩ mình sẽ chết theo cách này.

thảm thật.

trong giây phút sắp mất đi ý thức, anh thấy một bóng dáng rất quen thuộc.

bóng dáng mà anh đã luôn tìm kiếm.

nhưng mắt anh mờ nhoà, không dám khẳng định rằng đó có phải người ấy, chỉ dám chắc đó là một "người nhiễm đặc biệt".

anh thấy cậu ấy dùng đôi cánh dài của mình tóm lấy người đàn ông, một phát những xúc tua đâm xuyên ngực, giết chết hắn ta.

rồi anh ngất lịm đi,

trước khi ngất, người đó còn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh.

"đợi em nhé, sweet home của em..."

————

khi mọi người đi đến hiện trường, chỉ thấy anh cùng cái xác của gã đàn ông kia đã nguội lạnh.

mọi người đều cho rằng chính anh giết hắn ta.

rồi họ gán ghép, anh là một kẻ sát nhân.

————

"người lúc đó là em đúng không? jeong jihoon..."

lee sanghyeok đắm chìm trong chính suy nghĩ của mình, chẳng để ý nhóc choi wooje đã đứng bên ngoài cửa từ lúc nào.

"sanghyeokie hyung!"

tiếng gọi của nhóc sữa làm anh bừng tỉnh, choi wooje cười nhe răng, hai má sữa của em nhô ra trông dễ thương vô cùng.

"anh hông định mở cửa cho wooje vào hỏ?"

"ừ, anh mở đây, wooje sang kiếm anh có việc gì không?" - sanghyeok đáp, nhìn cái mặt non choẹt của nó ai ngờ là nó cao to gấp đôi anh đâu chứ, đứng nói chuyện mỏi cổ gần chết!

"nhóc lee yechan lúc nãy anh bảo vệ đưa anh cái này, nó bảo nhìn anh có vẻ đau, mà đưa em xem vết thương nào..."

choi wooje xem xét vết thương trên mu bàn tay nhỏ bé,

"thằng khốn kang seongmin chỉ giỏi lạm quyền, anh có đau lắm không?"

lee sanghyeok rất muốn đáp rằng, vết thương này chẳng là gì so với lời nói của tên kang cả, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng lắc đầu. choi wooje biết anh nói dối, lại che giấu nữa rồi. rõ ràng lúc nãy còn đau đến nhíu mày lại cơ mà.

em nhẹ nhàng từ tốn, không nói không rằng tự rửa miệng vết thương cho anh, rồi ân cần quấn băng, dặn dò anh tránh làm việc nặng trong thời gian dài kẻo nhiễm trùng.

"rồi, anh biết rồi. wooje lo cho anh mãi, cứ như bạn trai anh vậy nhỉ..."

choi - sữa - wooje rất muốn nói rằng, em muốn chăm anh cả đời, nhưng đoạn tình cảm này em xin che giấu.

vì em vốn biết trong lòng anh vốn đã có người thương.

thậm chí anh luôn tìm kiếm người ấy, không bao giờ bỏ cuộc.

sanghyeok thấy lời nói của mình làm wooje đôi chút sững người, anh liền bảo mình nói đùa, em sữa cũng cười, tiếp tục băng bó vết thương cho anh.

"à mà, thằng kang seongmin nói gì anh hãy để ngoài tai nhé, đừng bận tâm làm gì cả."

nói không bận tâm cũng chỉ là ngoài mặt.

nhưng dù sao sanghyeok cũng quen rồi.

wooje được triệu tập gấp về ban chỉ huy, em vội tạm biệt sanghyeok, trước khi đi còn dặn anh phải tránh làm việc nặng.

đúng là một đứa em trai đáng yêu.

chờ choi wooje đi khuất, anh mở chiếc balo ra. bên trong là những vật tư anh thu thập được lúc lẻn ra ngoài vào buổi sáng.

lấy ra trong đó một hộp thịt spam. rồi anh đi đến nơi hàng rào ngăn cách sân vận động với bên ngoài.

có hai chú mèo, một đen một trắng, ngày ngày chờ anh ở đó.

hôm nay có thịt spam, xem ra bọn nó cũng được no một bữa.

lee sanghyeok dùng tay khó khăn mở hộp thịt ra, cho mèo con ăn bữa đầu tiên trong ngày của nó, hoặc có thể là vài ngày rồi.

may là nó không chê.

anh mỉm cười, ngồi bó gối, thủ thỉ, tay không rảnh rỗi còn bón cho từng đứa ăn những miếng thịt nhỏ:

"này, ăn vừa thôi nhé, còn cho những ngày sau nữa..."
"ngon lắm đúng không, may mà tụi mày không chê."

dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày biến mất, lee sanghyeok bây giờ dịu dàng, ôn nhu đến lạ.

dáng vẻ này nãy giờ đã lọt vào tầm mắt của một người.

————
02 - 10/12/2023
by #sol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro