03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



‼️ lee sanghyeok hơn jeong jihoon 2 tuổi. (19-17)
‼️ flashback

——————

jeong jihoon và lee sanghyeok là hai đứa trẻ không có cha mẹ.

họ cùng lớn lên tại cô nhi viện, cùng với một số đứa trẻ khác.

lee sanghyeok hơn jeong jihoon hai tuổi, nhưng từ nhỏ đến lớn, khi người khác nhìn vào, không ít người nghĩ jihoon là anh của sanghyeok.

đơn giản vì khi còn nhỏ, phận làm anh nhưng sanghyeok lại thấp bé nhẹ cân hơn jeong jihoon rất nhiều, lại thêm vẻ bề ngoài mềm mại, trắng xinh, đối lập hoàn toàn với một jeong jihoon cao lớn, vai rộng chân dài, vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú.

chính vì thế, trong suốt thời thơ ấu, jeong jihoon đã vô cùng bảo bọc và thương yêu anh dù nhỏ hơn hai tuổi.

——————

năm sinh nhật lần thứ 14 của jeong jihoon, cậu đã có một điều ước.

điều ước của cậu là sau này sẽ cùng lee sanghyeok về chung một nhà.

"hyeokie, sau này khi lớn lên, hyeokie về chung một nhà với em nhé."

đối với lee sanghyeok của năm 16 mà nói, về chung một nhà, tình cảm anh em qua bao nhiêu năm sẽ càng trở nên thắm thiết.

nhưng với jeong jihoon, đó chẳng phải là tình anh em gì cả.

đơn thuần thì đó là tình yêu mà thôi.

——————

thảm hoạ "quái vật hoá" bùng phát khi jihoon lên 16.

cô nhi viện mà họ cho là nhà, giờ đây trở nên hỗn loạn và đẫm máu, xác người la liệt khắp nơi.

sanghyeok lúc này đã học năm nhất đại học, vô tình ngày nghỉ trở về thăm "nhà" mà bị mắc kẹt ở đây.

chứng kiến từng người thân dần xuất hiện triệu chứng, cùng nỗi sợ hãi khi liên tục trốn chạy và chiến đấu làm anh trở nên tuyệt vọng.

nhưng ít ra, nguồn sống tinh thần của anh vẫn còn.

dẫu sao thì jeong jihoon sẽ không bỏ rơi anh đâu.

sanghyeok vốn là một đứa trẻ bất hạnh. khi 4 tuổi, anh bị chính cha mẹ của mình nhẫn tâm vứt bỏ, trở thành một đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ, may mắn được nhặt về và nuôi dưỡng trong lúc đang nằm thoi thóp bên vệ đường vì rét và đói.

jeong jihoon xuất hiện và bầu bạn trong suốt thời thơ ấu, điều đó khiến anh cảm thấy được bù đắp và chữa lành không ít.

hai người đã thề rằng sẽ cùng nhau an nhiên lớn lên, và lời hứa "về cùng một nhà" vẫn còn đó.

chỉ là, điều lee sanghyeok không ngờ, jeong jihoon cũng đã xuất hiện triệu chứng "quái vật hoá".

tất cả mọi người đều ghê sợ, bắt ép jihoon vào phòng cách ly, thậm chí đòi giết người trừ hoạ,

chỉ riêng một mình lee sanghyeok biết, jihoon sẽ không trở thành quái vật.

cậu ấy luôn chiến đấu với lí trí còn sót lại trong mỗi lần bùng phát "quái vật hoá", không phải vì cuộc sống của cậu ấy, mà chính vì lee sanghyeok.

——————-

jeong jihoon lên 16 tuổi ấy vậy mà bị bạo lực học đường.

vì mồ côi, bọn con nhà giàu càng được nước làm tới, ép jeong jihoon phải cởi bỏ phòng bị, hạ thủ với bọn chúng.

khi ấy, jeong jihoon luôn dặn mọi người trong cô nhi viện phải giữ kín bí mật với lee sanghyeok.

cậu không muốn anh lo lắng chút nào hết.

cậu sẽ tự tìm cách bảo vệ bản thân.

"nghe nói jeong jihoon nhà ta có một thằng anh trai xinh đẹp nhỉ, dẫn nó đến đây bọn anh mua vui, sẽ tha cho mày một tháng..."

jeong jihoon vốn nhẫn nhịn, nhưng khi bọn chúng biết đến sự tồn tại của lee sanghyeok, cậu không một chút hối hận khi đánh bọn chúng hình không ra hình, dạng không ra dạng.

nhờ tiền tài và danh tiếng gia đình, đám con nhà giàu dù bạo hành jeong jihoon vẫn được ân xá cho hành động của mình. nhưng jeong jihoon lại bị đuổi học.

cảnh sát kết luận rằng, cậu là nguồn cơn gây xích mích.

tương lai của jeong jihoon vốn xán lạn, vậy mà chỉ vì những kẻ ngoài kia liền bị dập tắt.

jeong jihoon vô cùng uất hận, cậu không biết mình đã phạm phải tội lỗi gì mà phải hứng chịu một sự trừng phạt như thế.

"ngay khoảnh khắc mày đưa đồng xu bẩn thỉu kia cho tao, tao đã rất ghét mày."

jeong jihoon lâm vào trầm cảm, ngày qua ngày sống u ám. nhưng tuyệt nhiên không ai dám nói cho lee sanghyeok biết.

—————

cho đến một ngày,

cậu xuất hiện những ảo giác, mũi chảy máu ồ ạt.

"jeong jihoon" bên kia nói rằng, người có lỗi là cậu, hãy tạ lỗi bằng cách giết sạch những người đó đi, cuộc sống của cậu sẽ bình yên trở lại.

không ít lần jeong jihoon đã một chút nữa giao phó lương tri của mình cho con quỷ đang tồn tại trong cơ thể.

nhưng lee sanghyeok chính là lí trí cuối cùng của jeong jihoon.

cậu bị thương cũng được, ai bị thương cũng được, nhưng cậu phải bảo vệ anh bằng mọi giá.

trong suốt thời gian cách ly, lee sanghyeok chấp nhận ở chung  với jeong jihoon, mặc dù mọi người luôn nói rằng anh có thể sẽ chết bất cứ lúc nào nếu jeong jihoon phát điên.

sanghyeok hiện tại chẳng có gì để mất, nếu mất jeong jihoon, anh cũng chẳng thiết tha cuộc sống này làm gì nữa.

bản thân lee sanghyeok cũng biết, sâu thẳm trong tim anh, tình cảm anh dành cho jihoon chẳng phải là tình anh em nữa.

anh thương cậu, rất thương cậu.

anh và cậu phải sống sót, để có thể về chung một nhà như lời hứa năm nào.

"nếu em không bị biến thành quái vật, hyeokie về nhà với em nhé..."

jeong jihoon từng ngày chiến đấu với lí trí mình, cậu trở thành một "người lây nhiễm đặc biệt".

cậu có khả năng chiến đấu như một quái vật, nhưng vẫn trong hình dạng là con người. dù jeong jihoon ra ngoài và thu thập vật tư cho những người sống sót, khi trở về một thân đầy máu, nhưng không một ai dám lại gần.

họ lợi dụng, ỷ y vào chuyện, đó là việc là jeong jihoon phải làm.

chỉ có lee sanghyeok xót người thương, dù biết jihoon có khả năng lành lại vết thương, nhưng vẫn tận tay sơ cứu những nơi bị thương quá nặng với hai hàng nước mắt.

jeong jihoon làm gì cũng được, chỉ là hãy để lee sanghyeok được mình yêu thương và bảo vệ, cho dù có sai cậu làm trâu làm ngựa, cậu vẫn làm.

—————

khi quân đội phát tờ rơi thông báo nếu người dân khai báo về người lây nhiễm đặc biệt sẽ được cưu mang về trại cứu hộ an toàn, trong cô nhi viện liền xảy ra bạo loạn.

họ cầm súng, lấy lee sanghyeok ra đe doạ, nếu jeong jihoon không tự chui mặt ra khai báo với quân đội, viên đạn liền xuyên đầu lee sanghyeok.

lee sanghyeok phản kháng, trong cô nhi viện xảy ra hỗn loạn.

jihoon thấy khung cảnh trước mắt, trong lí trí lại một lần nữa bị chi phối bởi "nửa kia".

giây sau, jeong jihoon phát điên, tấn công những người xung quanh, chẳng còn nhớ ai ra ai nữa.

cậu nhận ra con người và quái vật không thể cùng tồn tại.

jeong jihoon phát điên, giết gần hơn nửa số người sống sót.

lee sanghyeok vốn đang bị thương, cố lê lết đi đến trước mặt jeong jihoon, khuyên nhủ:

"jihoonie, là anh đây, sanghyeokie đây, tỉnh lại đi em, jihoonie..."

thoáng chốc, tâm trí jeong jihoon xao động.

từng mảnh kí ức hiện ra khiến cậu đau đầu như búa bổ, gương mặt thanh tú xinh đẹp của người nọ hiện lên trong tâm trí.

"nửa kia" của jihoon, cùng lí trí của cậu đang giằng xé nhau mãnh liệt.

ngay lúc jeong jihoon giương ánh mắt nhìn lee sanghyeok, anh biết cậu đã quay trở lại.

"nửa kia" phát hiện jihoon sơ ý, liền một tay dùng cánh quật ngã lee sanghyeok.

thân thể nhỏ bé văng ra xa, nằm bất động.

jeong jihoon ngất đi, khi tỉnh lại, cậu đã trở về với nhân tính của chính mình.

nhìn xác người nằm la liệt, jihoon nhất thời kích động.

tầm mắt của cậu rơi trúng thân ảnh quen thuộc đang nằm im tại một góc tường.

người anh lạnh toát, đầu đầy máu, gương mặt thanh tú cũng xuất hiện vết thương nhỏ nhưng đường rạch rất sâu. nhưng may mắn vẫn giữ được hơi thở.

người jeong jihoon luôn muốn bảo vệ, hôm nay cậu lại làm anh bị thương.

jeong jihoon gào khóc, liên tục xin lỗi anh, ôm lấy cơ thể nhỏ bé với mong muốn truyền hơi ấm.

hồi sau, jeong jihoon quyết định, cậu sẽ bảo vệ anh từ xa, nhất quyết không thể xuất hiện trước mặt anh.

con người và quái vật vốn không cùng một thế giới.

"em sẽ bảo vệ anh và thương anh, sanghyeokie..."

"chờ em nhé, em yêu anh, yêu rất nhiều..."

khi lee sanghyeok tỉnh lại, cảm nhận được những vết thương đã được băng bó kĩ càng, nhưng người lại chẳng thấy đâu nữa.

đó là lần cuối họ gặp nhau.

—————

03 - 10/12/2023
by #sol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro