34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em mới mua bánh này, anh mau ăn đi". Em đưa nĩa cho tôi rồi ngồi xuống đối diện với tôi sau đó đưa hai tay chống cằm và ngắm nhìn tôi thật lâu, lâu.

"Ăn đi ạ. Đừng nhìn em bằng đôi mắt lạ lẫm đó nữa."

"Cậu đã gỡ lệnh ra chưa?" tôi khoanh tay lại rồi thở dài hỏi em, em nghe xong câu hỏi đó nét mặt cũng trở nên cứng đờ hơn và nụ cười trên môi em cũng tắt dần.

"Từ nãy giờ anh đang quan tâm đến việc đó ấy à?" giọng em đã bắt đầu mất đi vẻ dịu dàng lúc đầu của mình, tôi thấy em lại sắp điên lên nên cũng thôi không nói gì nữa mà nhìn chiếc bánh trước mặt, là một cái bánh waffle có vài trái nho được bày trí bên trên. Tôi nhìn em rồi hỏi:

"Tôi ăn hết à?"

"Vâng, anh ăn hết đi, em mua cho anh mà." sắc mặt em bắt đầu hưng phấn trở lại rồi trông chờ tôi ăn chiếc bánh đó, nhưng từ đầu đến cuối tôi lại chẳng đụng vào nó lần nào.

"Cậu vẫn ổn chứ?" tôi lấy nĩa chọc vào trái nho rồi cất lời, em nghe tôi hỏi thế cũng thoáng kinh ngạc rồi bật cười, đó là một tràng cười dài nhưng khá khó hiểu. Tôi không biết rằng em đang cười cái gì, chỉ biết bây giờ em cứ như thằng điên vậy. Em vuốt tóc lên để lộ vầng trán cao kia rồi nhíu mày lắc đầu, cái điệu bộ bất cần đời này là câu trả lời cho câu hỏi của tôi đấy à?

Em nhấp một ngụm trà rồi ngẩng đầu lên sau đó chỉ tay về phía Bắc, tôi xoay lại nhìn về hướng tay em chỉ thì thấy đàn chim di trú đang sải cánh bay lượn trên bầu trời, có lẽ trời đã sắp lạnh rồi nên mới thấy nhiều chim di trú thế này. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn về hướng chim bay thì bất ngờ bị em hôn lên trán một cái, khoảng cách giữa em và tôi lúc này chỉ tầm vài cm, gần đến độ tôi có thể nghe được hơi thở của em.

"Cậu..."

Em đắc ý mỉm cười rồi ngồi lại chỗ cũ và trả lời lại cho câu hỏi vừa nãy của tôi.

"Em không ổn chút nào. Như anh đang nghĩ đấy, có lẽ em bị điên rồi. Và giờ thì em cũng chỉ có mỗi anh thôi, cho nên xin anh đừng bỏ rơi em mà..."

Tôi mặc kệ lời nó đó của em mà chỉ ngồi chăm chú nhìn đàn chim di trú trên trời sau đó lại thấy một vài giọt nước rơi xuống mặt, đến khi tôi thấy bầu trời đang khoác lên mình cái áo xám đen thì mới biết trời đã sắp mưa, dự đoán đây có thể là cơn mưa lớn và kéo dài lắm đây. Jungkook đứng lên kéo tay tôi đi vào nhà nhưng tôi lại hất tay em ra và ngẩn ngơ nhìn từng giọt nước mưa đang thấm qua chiếc bánh waffle trên bàn, em nhíu mày nắm chặt lấy tay tôi rồi cất tiếng:

"Vào nhà thôi ạ".

"Cậu vào trước đi, mặc kệ tôi". Có lẽ tôi cũng sắp điên theo em rồi chăng? Chắc là vậy, nếu là bình thường thì tôi đã nhanh chân chạy vào trong nhà từ rất lâu rồi.

Tiếng mưa ào ạt cùng với tiếng lá cây như đang nhảy múa mà vang lên xào xạc, từng đợt gió lộng thổi lên hệt như đang cổ vũ cho buổi tiệc tại nơi đây, chiếc bánh waffle bị gió mạnh đẩy rớt xuống đất cùng một vài thứ bị cuốn đi. Cơn mưa tầm tã này đang cuốn trôi đi hết mọi thứ, nhưng không cuốn trôi được dĩ vãng của cuộc tình ái vốn dĩ không nên có lúc bắt đầu giữa tôi và em. Tôi đưa mắt nhìn những con người ngoài kia đang tấp nập tìm chỗ trú mưa hoặc vội vã lao xe chạy về nhà nhưng họ không chạy thoát khỏi cơn mưa này, vì sao người khác lại dốc công chạy trốn nó? Vì họ không có chỗ trú mưa, càng tồi tệ hơn là không có áo mưa. Còn tôi, tôi có chỗ trú, gần đây thôi, bước vài bước là tới ấy mà nhưng tôi không trú, có lẽ là do tôi không thích trú, hay là do tôi thích tắm mưa nên mới ngồi ở đây dầm mưa thế này?

Nhưng mà cũng thú vị đấy chứ, tôi mỉm cười nhìn Jungkook trước mặt rồi bảo em mau vào nhà, em cắn chặt răng lại một hồi cũng xoay gót đi về hướng cửa nhà và đóng cửa lại. Tôi ngửa đầu ra sau ghế và hứng từng giọt mưa đang rơi xuống, nếu có thể thì xin hãy gột rửa tôi đi... Bởi tôi đã quá mỏi mệt với tình cảnh hiện tại này rồi, mưa giờ đây như đang tát vào mặt tôi, đau quá nhưng sao tôi vẫn chưa tỉnh táo lại được chứ? Vốn còn đang chờ mưa lớn hơn thế thì bỗng dưng tôi không còn cảm nhận được có giọt mưa nào đang rơi xuống nữa, tôi từ từ mở mắt lên thì thấy bóng dáng em đang đứng đằng sau và cầm ô che cho tôi. Tôi cau mày khó chịu vì hành động này của em, chưa kịp trách mắng thì em đã lên tiếng:

"Anh muốn ướt mưa, em ướt cùng anh".

Nói đến đây tôi mới để ý rằng em hoàn toàn để chiếc ô che cho tôi chứ chẳng hề che cho em một chút nào nên cả người em ướt sũng, em đứng đó cầm ô che một hồi tôi thấy tay em bắt đầu run đi, là vì mỏi hay là vì lạnh đây? Nếu tôi nhớ không nhầm thì em không chịu được lạnh, nhưng bây giờ lại chịu ở ngoài trời mưa cùng tôi thế này đúng là lạ lẫm thật. À, quên mất. Là ở cùng Haru thì chuyện gì mà chẳng được chứ.

Thôi vậy, nếu em muốn thì tôi cho em chịu mưa tới tối luôn cũng được. Dù gì tôi cũng được em che ô cho rồi còn gì.

Tất nhiên đúng như tôi dự đoán, em không chịu nổi quá mười lăm phút nên bắt đầu run giọng nói:

"Vào nhà thôi ạ. Mưa bắt đầu lớn hơn nhiều rồi, vào với em đi..."

"Nếu không thì sao đây?"

"Anh bướng cái gì vậy chứ? Anh lại giận em chuyện gì phải không? Được rồi, em sẽ gỡ lệnh ra mà. Anh vào nhà được không? Vào nhà cái đã."

"Làm ngay đi, ai biết được cậu nói được mà không làm được thì sao?"

Em nghe tôi nói thế cũng im lặng một hồi rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, tôi cũng chẳng muốn nghe nội dung là gì chỉ quan tâm mỗi ý cuối cùng em nói là gỡ lệnh cấm tranh của Taehyung trên các bảo tàng nghệ thuật.

"Em gỡ rồi, anh vào nhà với em đi, nếu không anh sẽ cảm mất."

Tôi nghe em nói vậy rồi cũng đứng lên đi vào nhà, lúc tôi đi rồi thì em cũng lẽo đẽo chạy theo sau che ô cho tôi và không để tôi bị ướt mưa, dù chỉ là một giọt.

Tôi đi thẳng vào phòng tắm sau đó thay đồ ra định lên giường ngủ thì thấy cả người Jungkook vẫn còn ướt sũng đứng một góc nhìn tôi.

"Vào tắm đi. Nhìn tôi làm gì?"

"Vâng" em tiến vào phòng tắm rồi bước ra sau đó leo lên giường ôm lấy tôi vào người, tôi khó chịu đẩy em ra và đứng lên cầm theo gối lẫn chăn theo ra cửa.

"Anh đi đâu vậy?"

"Ra phòng khách ngủ, có người ngủ kế bên tôi không quen".

"Nếu đó là Taehyung thì sao? Anh sẽ đồng ý nằm kế bên đúng chứ?"

Em tiến tới cửa rồi khóa chốt cửa lại không cho tôi rời đi, mặc dù tôi không xoay lưng lại nhìn em nhưng tôi vẫn cảm nhận được gương mặt đang nổi giận kia của em. Em nắm tay tôi lại rồi lên tiếng:

"Em nói anh tàn nhẫn quả là không sai chút nào."

"Biết tàn nhẫn mà vẫn đâm đầu vào, sau đó lại trách móc tôi không tốt với cậu. Cậu rốt cuộc là muốn cái gì đây? Cứ qua lại như thế không phải rất mệt sao?"

"Em mệt, em rất mệt. Nhưng em không muốn buông tay, em đang kiên nhẫn, anh à... Nếu em buông tay thì cuộc tình mình có còn nữa hay không?"

"Nghe này, có một số chuyện không phải cứ kiên nhẫn là được".

Tôi biết rõ điều đó, bởi vì năm xưa cũng có một người kiên nhẫn yêu thầm em bốn năm, sau đó một mình đơn phương em trong sáu năm hôn nhân. Tổng cộng đã mười năm rồi, nhưng kết cục thì có tốt hơn là bao?

"Dáng vẻ của anh bây giờ làm em nhớ đến một người, em chẳng biết tại sao em lại nhớ đến người đó. Chỉ là..."

"Nhớ đến Park Jimin, phải không?"

Em nghe tôi hỏi vậy cũng ngạc nhiên nhìn tôi rồi gật đầu, tôi chẳng biết tại sao em lại nhớ đến tôi, chỉ là tôi cảm nhận được điều đó trong ánh mắt em mà thôi.

"Anh ta chết rồi Jungkook, có phải anh ta rất thương cậu không? Bây giờ cậu còn nói nhớ anh ta trước mặt tôi à? Cậu đang luyến tiếc cái gì ở anh ta chứ?"

"Không phải như anh nghĩ, em chỉ là nhớ đến dáng vẻ khi anh nói về sự kiên trì đó. Trước kia anh ấy cũng nói vậy, nhưng bỏ qua đi..."

Tôi tựa người vào cửa rồi nhìn em, thật ngạc nhiên khi em còn nhớ những lời tôi nói, tôi cứ ngỡ trong đầu em chẳng còn đọng lại gì về tôi hết. Có lẽ lúc nãy tôi hơi gấp gáp, chỉ là tôi muốn biết em có đang nhớ đến tôi không mà thôi...

"Anh ta đã chết rồi, em biết, em không cố ý nhắc về anh ta trước mặt anh. Thôi vậy, coi như em lỡ lời..."

Giọng em nhỏ dần, nhỏ dần. Tựa hồ như đang sợ tôi giận em vậy nhưng không, hiện tại tôi đã quá mệt mỏi rồi nên cũng không muốn tranh chấp với em làm gì nữa, nhìn bộ dạng đang lúng túng giải thích kia của em thật buồn cười, khi ở cùng tôi em có bao giờ thế này đâu.

"Jungkook..."

"Vâng?"

Mình kết thúc được không?

Giữa tôi và em, dừng lại được không? Tôi xin lỗi vì trước kia không đồng ý dừng lại theo yêu cầu em, xin lỗi vì cứ cố chấp níu giữ mối quan hệ này mà không hề hay biết rằng em cũng đã rất mỏi mệt, hệt như tôi bây giờ vậy. Thành thật xin lỗi, là tôi đã sai rồi...

Lúc đó tôi cứ cố chấp tin rằng chỉ cần tôi kiên trì là sẽ nhận lại được tình yêu của Jungkook, nhưng mà tôi kiên trì cho đến lúc chết cũng chẳng nhận lại được chút tình cảm gì từ em cả, cả một đời trôi qua như thế đối với em cũng chẳng đọng lại một chút gì.

Tại sao lúc đó tôi không nhận ra rằng ở bên nhau mới chính là sự ràng buộc đau khổ nhất cho cả hai? Chung quy cũng là tôi cố chấp, cố chấp yêu em để rồi kết cục bây giờ cũng là do tôi. Nếu lúc đó tôi đồng ý ký vào tờ giấy ly hôn, liệu bây giờ giữa tôi và em có thể sống cuộc sống tốt hơn bây giờ không?

Dằn vặt nhau như vậy, đúng là mệt mỏi quá rồi.

Thế nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, mà dù có nói ra thì chắc chắn em cũng không chấp nhận nên cứ để sau vậy, tôi vuốt tóc lên rồi cất lời nói với em:

"Đi ngủ đi, lát tôi ngủ sau".

"Anh sẽ ngủ ở đâu?"

"Dưới đất".

Nói rồi tôi trải nệm dưới đất và đặt chăn gối xuống đó, em im lặng không nói gì cũng bất lực lên giường ngủ sau đó lại mơ hồ gọi tên tôi khiến tôi giật mình nhìn em, báo hại tôi của cả đêm hôm đó đến cái chợp mắt cũng không thể thì đừng nói gì đến ngủ, trằn trọc một hồi tôi mới đứng dậy mở cửa sổ ra làm một điếu thuốc và chăm chú nhìn vẻ mặt đang say ngủ kia của Jungkook rồi bất lực bật cười.

"Cậu mới là đồ tàn nhẫn nhất..."

Vì chỉ khi em mất đi tình thương của người mình thương nhất thì em mới nhớ đến tôi, nhớ đến những cái ôm bị em phũ phàng từ chối ngày nào nhưng thật tiếc, Park Jimin đã chết rồi, giờ đây chỉ còn lại nắm tro cốt trong nhà thờ mà thôi.

Và kể từ đó về sau, trên đời này chẳng còn người nào ngu muội yêu em nhiều như tôi cả, chính tôi khi sống lại cũng chưa thể yêu em cuồng nhiệt giống như cách mà tôi đã yêu em của trước kia kia mà.

Vì thế mới nói, Park Jimin đã chết rồi, chết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin