𝐃𝐢𝐚𝐫𝐲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghĩ về em suốt đêm, trằn trọc không ngủ được; rồi lại nhớ về hôm ấy, huyết chiến halloween, lại một màu đỏ thẫm rơi trước đôi đồng tử màu cát lặng thinh.
tôi lại nhớ em rồi, nhớ em đến da diết, chẳng thể quên được nụ cười của em hôm ấy, tựa màu nắng ngọt ngây len lỏi qua mái tóc tôi, dần tan trong màn sương nhạt nhòa của tiết trời se lạnh.

halloween năm ấy, tôi mất em.
chính tay tôi đã đánh mất em.

*

31/10/200?

halloween, và tôi lại nhớ đến em; và chính ngày hôm đó tôi đánh mất em, bằng chính đôi tay này.
đôi bàn tay nhuốm máu, cầm lên con dao sắc, rồi đâm em, đâm em thật mạnh; lúc làm thế, tôi đã chẳng suy nghĩ gì nhiều, cứ vậy mà lao lên, nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách luôn tha thứ cho những lỗi lầm của tôi.  lúc ấy tôi nhận ra, mình mới chính là kẻ thật sự có lỗi, khi làm vậy với em, với người mà tôi yêu nhất trên đời.

tôi nghĩ, cầm lên cây bút, lật từng trang giấy ghi lại những kỉ niệm của tôi và em; thật sự, nó còn ít hơn cả những phút bây giờ tôi đang nghĩ về người dấu yêu ngày hôm ấy. tôi viết về em và những kỷ niệm ngày ấy tôi và em, cùng nhau làm những gì, và cuối cùng, tấm lưng luôn che chở cho tôi lại chỉ vì nhát đâm của tôi mà khụy xuống. rồi em lại đứng lên, nói rằng đó chỉ là vết thương nhẹ thôi, và một lần nữa lại tha thứ cho tôi. đến khi em nằm xuống nền đất lạnh lẽo ấy, em vẫn cười và nói với tôi rằng ổn thôi, em lại tha thứ cho tôi, sau tất cả, sau bao nhiêu lỗi lầm.

ngay lúc đó, tôi thấy nơi khóe mắt cay cay, bất lực, khốn khổ vì điều gì đó trong tim. ngay khi hanma nói rằng em là kẻ phản bội valhalla; tôi đã không tin vào điều ấy, bởi em đi đến đâu là tôi theo đó, tôi đến đâu là em cũng đi cùng.

" giết baji đi, kazutora. "

và ngay khi được gã khẳng định lại điều đó lần cuối, tôi đã nghĩ, em phản bội và bỏ rơi tôi, chứ chẳng phải là sẽ đi cùng tôi như em đã hứa. hứa thật danh dự, hứa trên danh nghĩa là bạn bè, là bạn thân, là tri kỉ.

" dù cho địa ngục nào đang chờ mày, tao cũng sẽ bên cạnh mày cho tới cuối cùng. "

đôi đồng tử màu cát lặng thinh bỗng chốc co giật, sợ hãi nhìn hình ảnh em ngã xuống nền đất lạnh lẽo. con tim tôi như thắt lại. cho dù tôi nhận vài cú đấm, nhưng lại không đau như khi tôi nhìn thấy em, với thương tích tôi gây nên.

' lúc nào cũng vậy, baji, mày đã nói sẽ ở bên cạnh tao mà? '

' vậy mà giờ lại thất hứa rồi, nhỉ..? "

' thật ngốc nghếch, baji. mày là tên ngốc. "

lời nói ấy như cơn gió thoảng, lướt qua thật nhanh, vội vã, như chẳng chờ đợi ai.
cứ như một lời thất hứa.

vì em đã chẳng hoàn thiện nó, mà rời đi trước mắt tôi.

' tao đã phá hủy thứ quan trọng nhất. '

*

tôi lại cầm lên cây bút, viết từng chữ trên trang giấy trắng tinh nay đã toàn những giọt nước mắt nóng hổi rơi từ đôi khóe mắt.

chẳng hiểu vì sao, và tại sao, tôi lại nhớ đến hình ảnh em ngày hôm ấy, lúc mà tôi cũng chuẩn bị về bên em. em đã đứng dậy, và gọi thật to.

" mikey!! "

và cảm ơn gã.

" cảm ơn, vì mày đã nổi giận vì tao. "

và em đã nói.

" cái vết thương này, sao giết tao được. "

đến phút cuối, em vẫn như vậy, tỏa sáng, lấp lánh, như một tia nắng ngọt ngây len lỏi vào tâm trí tôi, khiến tôi rối bời, chẳng thể dứt ra.

tôi nghe rõ lắm, những lời em nói.

" đừng lo, kazutora. "

" tao không thể bị giết bởi kazutora đâu. "

rồi tự đâm mình.

nhát đâm ấy chí mạng đến nỗi nước mắt tôi như trực trào khỏi khóe mắt.

ngu ngốc thật đấy, một hành động ngu ngốc, mà em cũng chẳng thể bào chữa được cho tôi đâu. baji, xin em đừng làm vậy.

tôi như chết lặng, khi em ngã xuống. nằm trong vòng tay của tên phó đội trưởng nhất phiên đội, bất động, lạnh cóng, chẳng còn sót lại chút hơi ấm nào. cứ vậy mà để màn sương vân vê những lọn tóc mềm mại ấy. thật lâu.

nhưng em vẫn cười, một nụ cười khiến tôi như chết lặng.

*

tôi chợt nhận ra, mình đã mất đi quá nhiều.

mất cả em, đến cuối cùng tôi cũng không thể giữ em lại, thay vào đó là tự mình đánh mất hơi ấm ấy.

không phải em thất hứa, mà là chính tay tôi đánh mất đi lời hứa đó.

" ...kazutora, là báu vật của tao. "

báu vật, nghe đến nỗi trái tim tôi rụng rời; tâm trí tôi chẳng thể nghĩ được gì, yếu đuối, khóc vì những câu chữ mình ghi ra càng ngày càng khó hiểu hơn.

lại thấy ảo giác về baji nữa rồi.

*

từng ngày trôi qua, cuốn sổ nhật kí ấy cùng những trắng giấy trắng, dần kín mít những dòng chữ đen, nguệch ngoạc có, gọn gàng, tử tế cũng có. cả những trang giấy cũ, rách nát, hoặc đơn giản là ố vàng theo năm tháng cũng có; theo thời gian, chúng dần nhạt đi, nhưng vẫn giữ lại điều gì đó, là hơi ấm của em, là kỉ niệm về em.

mà tôi chợt nhận ra, hình như những lần đi chơi hay ngồi cạnh em, còn ít hơn cả những lần tôi nghĩ về trận huyết chiến năm ấy.

trái tim tôi trống trải, còn tâm trí tôi thì vỡ vụn, tan như bọt biển, nhưng còn đọng lại nỗi nhớ kiên định.

' baji keisuke '

tên của em, ghi dày đặc cả một trang giấy nhật kí cũ kĩ.

gợi lại nỗi nhớ trên thiên đàng, nhưng thiên đàng ấy dần mất hút bóng dáng em, thật xa, thật lâu, và nhanh đến khi đôi mắt tôi dừng lại, lại nhìn thấy hình bóng ấy; cười lên, an ủi tôi.

" dù cho địa ngục nào đang chờ mày, tao cũng sẽ bên cạnh mày cho tới cuối cùng. "

và tôi vẫn nhớ.

về lời hứa năm xưa, được ghi lại cẩn thận trên trang giấy trắng.

_

𝐊𝐚𝐳𝐮𝐁𝐚𝐣𝐢 - 𝐃𝐢𝐚𝐫𝐲
@lou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro