Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của JungKook ngắm nhìn  Taehyung chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy được bao nhiêu là tình cảm,ôn nhu, sự cưng chiều dành cho anh nhưng cùng với đó là sự chiếm hữu đến tiêu cực mất hết lý trí khiến cho những người xung quanh thường không một ai dám lại gần Taehyung cả.Họ đều sợ rằng nếu như mình chạm vào hay thậm chí chỉ lướt nhìn một nơi nào đó trên cơ thể của anh có khi nào cậu sẽ tới và đánh họ đến chết luôn không? Mà chắc cũng có thể bởi lẽ Taehyung là "mặt trời nhỏ" là cuộc sống của cậu là tình yêu của cậu là thứ mà khiến Jeon Jungkook cậu có thể sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc,lỡ như một ngày nào đó có ai lại gần và đem Taehyung của cậu đi mất thì chẳng khác nào cướp đi tất cả của cậu? Cũng chính vì thế mà Jungkook cậu ngày càng muốn giữ anh ở bên cạnh không cho ai chạm vào mà điên cuồng chiếm hữu thể xác lẫn linh hồn Taehyung,cậu càng ngày càng sợ mất anh rồi ngày cả chính bản thân cậu cũng không  thể kiểm soát được mà vô tình lại làm tổn thương đến anh, đến người mà cậu yêu thương nhất.
Những ngày đầu cậu bước chân vào Seoul làm thực tập sinh Jungkook thật sự rất nhút nhát cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh đều xa lạ và cái cảm giác trống rỗng không quen biết một ai không biết phải làm gì lại xuất hiện mãi làm cậu thật sự rất sợ rất sợ....cậu tự nhốt vào một không gian chật hẹp,tối tăm và trống rỗng của riêng mình không thể thoát ra được, ngay cả việc giao tiếp với mọi người cũng là vấn đề khó khăn đối với cậu...Lí do khiến JungKook trở nên như vậy là bởi cậu vẫn không thể nào quên  được cái bi kịch xảy ra với cậu khi mà cậu chỉ mới vừa lên 6 tuổi ...

-----

Trời mùa đông năm đó có một cậu bé bị bỏ rơi ở một trạm xe bus ở Busan.Jungkook nhớ rất rõ ngày hôm đó chính là sinh nhật 6 tuổi của cậu với một suy nghĩ hồn nhiên của một cậu bé là hôm nay sẽ là một ngày gì đó rất vui rất hạnh phúc vì được ăn bánh gato được ba mẹ cưng chiều và sẽ có thật nhiều món quà xinh xắn,...Nhưng hôm đó cậu không nhận được thứ gì ngoài tiếng to tiếng của ba mẹ và tiếng đỗ vỡ trong bếp,cậu chạy lại đứng nép vào cửa mà run rẩy chứng kiến 1 màn khiến cho cậu ám ảnh đến tận mười mấy năm trời.Trong bếp lúc này cậu nhìn thấy mẹ mình đang vì một lí do nào đó khiến cho bà rất tức giận làm cho khuôn mặt xinh đẹp thường ngày của bà đỏ bừng trông rất hung dữ và đáng sợ đôi mắt đỏ ngầu vì khóc những giọt nước mắt cứ không ngừng tuôn ra, sau đó bà cứ như một người thần kinh tay cầm chặt con dao la lớn rồi điên cuồng lao về phía ba của cậu  đâm thẳng vào ngực trái của ông làm ổng ngã quỵ xuống sàn, tay bà run rẩy làm rơi con dao xuống tạo nên tiếng động khá lớn rất chói tai làm cậu đang nép ở sau cửa  giật mình nước mắt nãy giờ không rơi ra một giọt vì quá hoảng sợ mà bất giác tuôn ra cậu khóc thật lớn khi thấy ba của mình nằm ở đó còn có rất rất nhiều máu,nghe tiếng khóc của cậu lúc này bà mới loạng choạng đi đến bên rồi ôm chặt đứa con nhỏ của mình vào lòng cố gắng trấn an, mặt cậu lúc này đã sợ đến mức trắng bệch nhìn thật sự vô cùng đáng thương.Không biết qua bao lâu bà nắm lấy tay cậu rồi nói bằng một giọng  khá gấp gáp và  khàn khàn vì khóc nhiều nên rất khó nghe:" Mẹ dẫn JungKook đi nơi khác nhé? Mình sẽ rời khỏi căn nhà này con ...đừng sợ mẹ ở đây,mẹ ở đây mà"
Cậu im lặng không trả lời,không phải chuyện này là đả kích quá lớn với một đứa trẻ như cậu rồi sao? Trong đầu của cậu toàn là những hình ảnh vừa rồi,đầu óc trở nên trống rỗng không biết nên làm và nói gì nữa rồi. Bà hiện tại cũng không còn quan tâm rằng cậu có trả lời bà hay không cứ thế kéo tay dẫn cậu đi thẳng đến trạm xe bus,đến nơi bà quỳ xuống lại ôm chầm rồi siết chặt làm cậu rất đau những cậu vẫn đứng yên nhìn bà, lại một lần nữa bà vừa khóc vừa nói :
-" Jungkook ngoan của mẹ con ngồi yên ở đây chờ mẹ một lúc sau mẹ quay lại có được không?"
-" Mẹ đi đâu ạ? Cho Kook theo với được không ở đây tối quá Kook sợ lắm hức.." giọng nói  nức nở yếu ớt vang lên làm tim bà nhói lại từng hồi đau đến  gần như không thở được nữa,cuối cùng bà chịu không chịu nỗi đứng lên chạy đi bỏ lại cậu,dù cậu đã cố  nắm lấy tay bà nhưng với sức của đứa nhỏ như cậu không thể níu giữ được...  Thế là hôm đó cậu bé cứ ngồi đó đợi mẹ cậu nghĩ rằng mẹ sẽ quay lại đón mình,đợi thật lâu đến kiệt sức mà ngủ thiếp đi.Cậu đâu biết đây là lần cuối cậu được nhìn thấy mẹ của mình và trở thành đứa trẻ không cha không mẹ,cũng chính đêm ấy trong thành phố lan truyền thông tin về vụ việc một người phụ nữ tự tử ngay tại sông Nakdong vào lúc nửa đêm nay.
*Sông Nakdong: một con sông lớn ở Busan.
Sáng hôm sau cậu đang ngủ ở trạm xe bus thì bị đánh thức bởi giọng nói của một người phụ nữ,cậu mơ màng mở mắt ra điều đầu tiên cậu thấy chính là một nơi hoàn toàn xa lạ cậu nhìn xung quanh rồi nhìn người đang nhìn mình, người phụ nữ này nhìn chắc tầm 40 tuổi khuôn mặt phúc hậu dáng người đầy đặn trông rất dễ gần,đây cũng là mẹ nuôi của cậu sau này  khi biết được hoàn cảnh của cậu người kia quyết định nhận cậu làm con nuôi vì vốn bà cũng sống 1 mình không có chồng con,bà giành tất cả tình yêu thương cho cậu nuôi cậu ăn học đến tốt nghiệp và cũng là người ủng hộ ước mơ làm ca sĩ của cậu,tuy tính tình từ nhỏ đến lớn của Jungkook rất nhút nhát ít nói và cũng không giao tiếp nhiều với ai,trong khoảng thời gian ở trường của cậu không có lấy một người bạn nhưng những khi cậu hát lên bà mới thấy được một tính cách khác trong con người cậu một chàng thiếu niên nhiệt huyết,giọng hát của cậu thật sự phải nói là cực kỳ hay và rất thu hút người nghe.Ngày tốt nghiệp cấp 3 cậu đến nói với bà rằng cậu rất muốn trở thành ca sĩ đứng trên sân khấu biểu diễn bằng giọng hát của mình và đơn nhiên là bà đồng ý theo đuổi ước mơ ấy và cậu gần như đã thực hiện được một nửa ước mơ của mình khi ngày cậu nhận được tin rằng mình được nhận vào làm thực tập sinh của công ty BitHit và chờ ngày được debut,JungKook đã cố gắng rất nhiều để vượt qua rào cảng tâm lý lúc nhỏ mà một thân một mình đặt chân đến thủ đô Seoul nơi sẽ thực hiên ước mơ của cậu.Nhưng tại một thời điểm,lại một lần nữa cậu gần như muốn sụp đổ muốn từ bỏ tất cả mà trở lại về Busan sống một cuộc sống nhàm chán thường ngày của cậu là khi cậu ngồi ngày trạm xe bus để chờ đến KTX  lại chỉ có một mình cậu lại là  xung quanh không có ai cảm giác  tối tăm lạnh lẽo như mười mấy năm về trước xa lạ trống rỗng không có lấy một chút cảm giác an toàn lại lần nữa muốn đánh đổ quyết tâm của cậu ...Nhưng ông trời không thể phủ một người quá nhiều lần thật may mắn ngày hôm ấy cậu gặp được Taehyung,anh như một tia sáng nhỏ cứu rỗi cuộc đời u tối của cậu.
Ngày hôm ấy có một "mặt trời nhỏ" xuất hiện và nhẹ nhàng bước đến bên cuộc sống xoá đi những góc tối trong lòng cậu, dưới ánh nắng buổi chiều chiếu xuông gương mặt nhỏ nhắn của anh đôi má vì đó mà cũng ửng một chút hồng trông rất giống một đứa trẻ con vô cùng đáng yêu,đôi mắt tuyệt đẹp cùng ngũ quan tinh xảo JungKook thề rằng từ nhỏ cho đến lớn anh là người xinh đẹp nhất cậu được nhìn thấy ,anh nở nụ cười hình hộp xinh xắn lúc đang nói chuyện điện thoại với mái tóc màu vàng nhẹ ,khung cảnh lúc ấy thật tiếc là cậu không có máy ảnh để ghi lại nó thật giống  một bức tranh hoàn mỹ khiến lòng người lung lay không ít Không hiểu vì sao anh lại đem lại cảm giác ấm áp và an toàn cho cậu làm cho cậu quên đi những cảm xúc tiêu cực khi nãy, cũng là lần đầu tiên cậu muốn làm quen với người lạ như thế..
Và cứ như thế anh bước vào cuộc sống của cậu....^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro