𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn em về rồi nè Sabo!"

Ace nói lớn từ cửa chính, giọng vang đến nỗi Sabo đang loay hoay dưới bếp vẫn có thể nghe rõ mồn một. Anh uể oải vác balo trên vai, đi một nước vào nhà, kéo theo sau là Luffy, cậu em trai cưng ngay từ đầu đã bám víu lấy anh không buông. Nặng chứ, nhưng vì Ace cưng chìu Luffy thấy rõ nên cứ để cho cậu nhóc thích làm gì thì làm và anh chỉ càu nhàu mấy câu cho có lệ

"Anh Ace, thầy Shanks ác quá, bắt em luyện tập tận ba tiếng...em đói đến bủn rủn tay chân rồi..."

Luffy than vãn mấy câu, đau khổ nhớ lại buổi luyện tập "địa ngục" vào mấy giờ đồng hồ trước. Cậu nhóc yêu thích môn bơi lội từ hồi còn bé tí, vì thế đã luôn luôn có mặt trong câu lạc bộ bơi lội thưở cấp một, cấp hai, cả cấp ba và lên đến đại học vẫn không thay đổi. Luffy luôn tận hưởng cảm giác mát lạnh của làn nước khi cậu lăn xả dưới hồ bơi hằng giờ đồng hồ, càng thích hơn cái cảm giác về đích và nhận huy chương từ những cuộc thi bơi mà bản thân từng tham gia. Hiện giờ, Luffy đang là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ bơi của đại học Tokyo, trong khi đó Ace là chủ tịch câu lạc bộ, cùng với đó là thầy Shanks, huấn luyện viên kiêm cố vấn. Luffy cho dù đã bơi lâu, bơi từ nhỏ, phổi rất khoẻ và có thể luyện tập suốt nhưng cậu vẫn ngán ngẫm bảng kế hoạch luyện tập của thầy Shanks tóc đỏ chói kia. Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, ba tiếng đó đối với Luffy tựa hồ một thiên niên kỉ. Cậu không nói lố đâu, phần lớn thành viên trong câu lạc bộ đều sợ thầy Shanks hơn cả anh Ace chủ tịch nữa, à mà Ace ấy, cũng ngán ngẩm ông thầy đó lắm chứ chẳng đùa. Nói tóm lại, tình trạng cạn kiệt năng lượng lúc này của hai anh em, nguyên do là vừa trải qua sau buổi huấn luyện chuyên biệt cùng thầy Shanks

"Anh cũng thế...anh sắp chết vì đói rồi em có biết không? Đã thế còn đeo theo cái balo toàn sách là sách, lại còn đeo theo em nữa đấy Luffy...cái thằng nhóc này đừng có dán cả thân em lên người anh nữa! Nóng quá..." – Ace lại phàn nàn, chau mày ôm chiếc bụng rỗng tuếch đi về phía nhà bếp

"Sabo...tụi này đói quá!" – Ace hét toáng lên khi nhìn thấy bóng dáng người anh cả trong nhà

"Thịt thịt thịt...thịt của em..." – Luffy mơ màng đưa mũi đến nồi thịt viên sốt cà chua thơm phức đang sôi lùng bùng trên bếp

Trong lúc hai đứa em đói đến ngốc đang lăm le mấy món cho bữa tối hôm nay với ý đồ sẽ ăn vụng, Sabo lại rất bình thản rửa một ít rau ở bồn. Vì sao à? Anh đã gài bẫy sẵn rồi và nếu một trong hai kẻ háu ăn kia có thò tay vào nồi, chắc chắn chiếc nắp nồi sẽ rơi lên đầu của bọn họ. Hình như Ace và Luffy cũng cảnh giác được có bẫy, hai người chỉ đứng đó mà ôm bụng khóc lóc với anh lớn của mình. Sabo thở dài bất lực, không thể tập trung rửa rau được với hai cái miệng này mà

"Hai đứa phải đi cất balo, thay quần áo, rửa tay và rửa mặt trước đã...hoặc sẽ không có thịt viên trong bữa cơm tối nay..." – Sabo nhún vai, nghiêm nghị nói và sau đó cầm mui khuấy khuấy mấy viên thịt trong nồi lên một chút để không bị khét đáy

"Tuân lệnh!" – Ace và đứa nhỏ kế bên đứng thẳng lưng, chào như kiểu quân đội rồi chạy ù một mạch lên lầu

Sabo cười đến nghiêng ngã, chịu không nổi với hai đứa em trai. Ace đã hai mươi hai, Luffy vừa tròn mười chín vào hai tháng trước, lớn cả rồi đấy mà mỗi lần đói lại bày ra mặt làm trận làm thượng trẻ con đến thế. Sabo thương hai em nhất nhà nhưng không vì vậy mà đi chiều chuộng mấy tính xấu của Ace và Luffy đâu, anh cả luôn là người khó tính đấy...bằng chứng là mỗi khi lời Sabo nói mà không thể đả động đến Luffy hoặc Ace, anh liền lôi chuyện sẽ cắt thịt ra khỏi khẩu phần ăn của cả hai để doạ. Thật ra Sabo chỉ đùa thôi, không có việc Sabo có thể bỏ thịt ra khỏi bữa của hai thằng cu ở nhà được nhưng câu đe doạ đó qua tai của Ace và Luffy lại kinh khủng vô cùng. Kết quả giống lúc nãy, hai đứa chắc chắn luôn nghe theo lời Sabo ngay mà không lì lợm nữa

"Bọn em xong rồi nè!"

Mới nghĩ đến liền xuất hiện. Ace cùng Luffy thoăn thoắt ngồi lên bàn ăn và trước cả hai là khẩu phần ăn dành cho gần chục người đã được Sabo thành toàn dọn lên. Hôm nay ba anh em sẽ ăn thịt viên sốt cà, kèm theo đó là salad trộn, canh súp rau củ và tráng miệng là nho

"Nho trông tươi quá Sabo..." – Ace xuýt xoa khi nhìn thấy chùm nho xanh được Sabo đặt ở đầu bàn ăn, quả nào quả nấy căng bóng, chưa ăn đã biết vị thế nào luôn, chua chua ngọt ngọt, đúng gu của Ace

"Trông ngon ha? Anh mua ban chiều, mà nhắc mới nhớ...bà chủ bán hoa quả tốt bụng ghê! Còn cho anh ăn thử trước khi mua nữa..." – Sabo vui vẻ kể lại cho Ace cùng Luffy nghe, trông khi tay liếng thoắn gắp thức ăn đến cho cả hai

"Đang tháng bảy...mùa nho cũng đến rồi ha anh!" – Luffy góp lời, chòm đến định bốc một trái bỏ vào miệng nhưng liền bị Ace ngăn lại, đang ăn cơm kia mà, đứa nhóc này thật là...

Bị khẽ vào tay, Luffy chun môi, coi bộ sắp giận Ace đến nơi rồi nhưng Ace nào có biết trời trăng mây đất chi nữa, vì sao hả!? Thói quen từ thời cha sanh mẹ đẻ, người này đang ăn ngon lành thì lại ngủ ngang, mấy lần rồi ụp cả mặt vào bát cơm. Ace ngủ giữa bữa lại không sâu, được một tí là thức dậy tỉnh táo để ăn tiếp. Sabo biết ý đã đỡ được mái đầu gục gật của cậu em trai và anh chỉ còn biết thở dài bất lực, thói quen gì đâu mà khó hiểu ghê

"Anh Ace mà không dậy thì nồi thịt viên này em và anh Sabo sẽ ăn hết đấy nhé...sạch sành sanh không chừa miếng nào đâu đấy!" – Luffy vu vơ nói, giọng trêu ghẹo Ace

"Hả...hả...em vừa nói gì đấy...ai ăn hết thịt!?" – Ace giật mình tỉnh dậy từ cơn mơ, dáo dát nhìn nồi thịt viên còn phân nửa trên bàn ăn, bên cạnh là Sabo và Luffy cười đến nỗi buông cả bát cơm

"Đúng là chiêu của Luffy lúc nào cũng có hiệu quả với em hết ha Ace..." – Sabo nhìn sang cậu em trai và muốn chọc Ace một tí

Ace ngơ ngác rồi hình như tỉnh táo trở lại, anh biết nếu không mau cầm bát đũa lên thì có thể mấy viên thịt trước mặt sẽ chui tọt vào bụng cậu em út trân quý mất thôi. Ace còn chưa ăn đủ no, đang ăn đã gà gục rồi ngủ một khoảng cơ mà. Thế là anh khẩn trương múc thịt cho vào bát của mình, hì hục hì hục liên tục và miệng nhòm nhoàm thức ăn, không quên khen tay nghề của Sabo là nhất. Luffy cũng thế, không thể thua anh Ace được và giờ trông Sabo như trọng tài của một cuộc thi ăn vậy. Riêng Sabo đã xong bữa rồi, bao tử của anh có giới hạn chứ không phải vô hạn như Ace và Luffy nhưng Sabo vui lắm khi hai cậu em trai luôn tận hưởng thức ăn do anh chuẩn bị

"Ăn từ từ thôi hai đứa, mắc nghẹn đấy...anh nấu nhiều lắm nên không phải sợ hết đâu! Mà này, hai đứa phải ăn cả rau nữa chứ..."

Sabo vừa nói lại vừa gắp salad cho vào đĩa của Ace và Luffy, anh đến chịu đấy vì cả hai cứ mãi ăn thịt thôi và chẳng đoái hoài gì đến rau cả. Hai đứa háu thịt lại muốn giấu chiếc đĩa trước mặt khỏi gắp rau của Sabo nhưng không thể, lần trước cả hai lén bỏ mứa canh cải mà đã bị anh cả phạt suốt tuần phải ăn lượng rau gấp đôi lượng thịt. Họ không muốn xa bé thịt thân yêu đâu nên phải chấp nhận ăn salad. Hôm nay, Ace và Luffy đã ăn hết sạch đĩa salad và Sabo phải ghi chú lại như một ngày đặc biệt. Sau bữa ăn tối, Ace giúp anh cả dọn dẹp bàn ăn và Luffy nhận việc rửa bát

"Xong chưa!? Lên phòng khách ăn nho này Ace...Luffy!"

Sabo đã yên vị trên sofa êm ái, tay tìm remote tivi để xem thời sự như mọi khi và không quá năm phút để hai đứa trẻ to xác kia có mặt ở phòng khách. Tin tức đang ra rả về vấn đề chính trị, Sabo lại vô cùng chăm chú để nghe, một là vì có liên quan đến ngành anh học và hai là do người xuất hiện trên màn hình rộng là ông nội Garp. Dù vậy, Ace và Luffy lại không mấy quan tâm đến vị phó đô đốc hải quân oai phong lẫm liệt kia cho lắm, chỉ có liền tay bứt nho bỏ vào miệng mà thôi. Chừng mười phút sau, Sabo quay sang định làm vài quả nhưng ngỡ ngàng vì bốc hoài không trúng, nhìn kĩ lại thì số nho đã vơi đi quá nửa

"Anh đã bảo rằng ăn trái cây rất tốt nhưng đừng ăn nhiều vào ban đêm chưa!?" – Sabo chậm rãi hỏi Ace cùng Luffy

"Anh bảo bị lạnh bụng khó tiêu gì đấy nhưng mà bọn em thấy bụng vẫn ấm mà...!" – Luffy chống chế cho qua, tay lại sờ quanh rốn của mình mà cười hì hì

Sabo thở dài, nhìn sang Ace đã gật gà gật gù từ hồi nào, tay vẫn còn cầm vài ba quả nho xanh mướt và người anh cả lại thở dài thêm lần nữa, thật là hết nói nổi. Đồng hồ điểm tám giờ tối, Ace liền giật mình tỉnh giấc và tiếp tục ăn nho như chẳng có chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc, cả ba người họ ngồi ở phòng khách xem tivi thêm một lát cho đến khi Sabo giục Ace và Luffy đi ngủ sớm vì hai người đã mệt cả ngày và ngày mai cả ba lại có tiết sớm. Tám giờ ba mươi phút, toàn bộ đèn nhà đều tắt ngúm, mọi thứ chìm trong khoảng không yên tĩnh và u tối. Ba anh em chúc nhau ngủ ngon ở đoạn giữa cầu thang, cuối cùng đều trở về phòng. Có lẽ do quá mệt, Ace vừa đặt lưng xuống giường đã có thể bước hai chân vào cõi mộng ngay lập tức, Sabo cũng đã ngủ sau khi đọc vài trang sách và nghe bản nhạc jazz yêu thích, còn lại mỗi mình Luffy. Cậu nhóc nằm lăn lộn trên giường, hai mắt cứ mở thao láo và sáng trưng như đèn xe hơi mặc cho cơ thể đã mỏi nhừ và gần như cạn kiệt năng lượng. Lúc ban trưa, Luffy hùng hục ở hồ bơi của câu lạc bộ và tự nhủ đêm nay sẽ đánh một giấc cho đã đời thì thôi. Cậu nhóc đã rất trông chờ vào khoảnh khắc được đặt lưng lên tấm nệm êm ái, điều hoà chỉnh ở mức mười tám độ, ừ thì tháng bảy nóng chết được và Luffy sẽ nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ủ đầy hương thơm của chính bản thân sau đó đánh một giấc đến sáng bảnh nhưng mọi chuyện lại khác với tơ tưởng của cậu

[Sabo...em ra ngoài đi dạo một chút nha, chín giờ rưỡi sẽ về! Anh cứ ngủ trước và không cần đợi cửa em đâu nhé!"]

Luffy nhắn cho anh cả một câu, liền rời khỏi giường, thay quần áo rồi rời nhà, nghĩ nếu đã không ngủ được thì đi dạo một tí cho khuây khoả đầu óc, nằm chật vật ở đấy khiến cậu phát bệnh mất. Đi được một đoạn, màn hình điện thoại Luffy sáng đèn và cậu nhóc đưa lên trước mặt để xem. Sabo đã bảo cậu ra ngoài cẩn thận và nhớ về sớm nghỉ ngơi. Luffy cất lại điện thoại vào túi quần, chậm rãi dạo bước trên con đường đan quen thuộc. Cậu biết bản thân đang mang nhiều tâm tư. Từ sau khi gặp mate định mệnh, cứ ba bữa mười ngày là Luffy lại không ngủ được như thế. Kì lạ ha, dù cậu nhóc này đã mạnh miệng bảo không bận tâm đến chuyện đó nữa và sẽ phó mặt cho số phận nhưng e là muốn vô tư cũng chẳng được. Mãi nghĩ xa xăm, Luffy đã đứng trước cửa nhà ông Brook từ bao giờ. Cậu nhóc thẩn thờ ở đấy một hồi lâu, đấu tranh tư tưởng xem có nên vào hay không vì sợ làm phiền đến ông nhưng rồi Luffy vẫn quyết định nhấn chuông

"Ồ...là Luffy đấy hả!? Vào đi cháu..." - Giọng Brook bất thình lình vang lên từ chiếc loa bên cạnh cánh cửa ra vào khiến cậu nhóc có chút giật mình, một phần cũng bởi điệu cười yohohohoho đặt trưng của ông nữa

"Xin lỗi đã làm phiền ông vào giờ này..." – Luffy lễ phép nói, đẩy nhẹ cổng đi vào trong

Cậu đã ghé chơi nhà ông Brook không biết bao nhiêu lần để có thể nói là mọi ngõ ngách ở đây đều đã thuộc rõ, thậm chí cậu thân thiết với Brook đến nỗi biết luôn cả thói quen ông hay làm vào các thời điểm cụ thể trong ngày. Bây giờ là chín giờ thiếu mười lăm phút, Luffy đoán ông Brook đang ngồi ở phòng trà gần hồ non bộ. Nghĩ là đi, cậu chạy thẳng một mạch đến đó và dĩ nhiên Brook đã ngồi sẵn ở đấy, chậm rãi nhâm nhi tách trà hoa nhài thơm phức

"Ông Brook...cháu chán quá nên qua chơi với ông nè!" - cậu nhóc tươi cười vẫy tay về phía người đàn ông đã ngoài chín mươi, liền đi đến ngồi xuống zabuton mà Brook đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ

"Yohohohoho...ta biết hôm nay cháu sẽ đến tìm ta!" – Brook cười sảng khoái, đưa đến trước mặt cậu nhóc một tách trà sữa nóng hổi

Luffy bất ngờ trong vài giây, ngẫm lại thì ban nãy lúc bấm chuông cửa, còn chưa kịp nói gì thì Brook đã biết đấy là Luffy rồi, ngay cả đệm ngồi cũng đặt sẵn ở đây kia mà và cậu nhận ra lời ông nói hoàn toàn đúng. Luffy tò mò không biết vì sao linh cảm của một ông lão ngoài chín mươi lại tốt đến thế nhưng rồi trí nhớ tạm thời mất của Luffy đã quay về ngay sau đó và giải đáp thắc mắc cho cậu nhóc. Ông Brook là một old soul, cậu đã biết chuyện này từ lâu và đó cũng là lí do mọi linh cảm của ông đều đúng một trăm phần trăm

"Cháu cảm thấy trong lòng cứ bí bách thế nào ấy ông ạ..." – Luffy rầu rĩ bộc bạch

"Mate định mệnh của cháu xuất hiện rồi sao!?" – Brook chậm rãi nói, dõi theo biểu cảm của đứa nhỏ bên cạnh

Luffy thấy một đợt râm ran khắp người, cứ như ông Brook đã đọc được hết suy tư của cậu vậy, thế nên cậu nhóc chỉ còn cách gật đầu xác nhận mà thôi. Luffy liền một mạch mang câu chuyện của bản thân kể lại cho Brook nghe. Cậu hoàn toàn tin tưởng ông, không chỉ do Brook là old soul già dặn kinh nghiệm, đối với Luffy, Brook còn là một người ông thân thiết, người mà cậu, Sabo hay Ace đều kính trọng. Luffy vừa kể xong chuyện, chuông cửa nhà Brook lại vang lên, hẳn là ông lại sắp đón khách. Luffy định sẽ chào Brook ra về, dù chưa nghe được thông điệp từ ông nhưng cậu nghĩ lần sau sẽ ghé lại. Trái ngược với cậu nhóc, Brook có ý muốn Luffy nán lại, còn nhờ cậu ra mở cửa giúp ông và Luffy đã rất bất ngờ trước những vị khách đến thăm Brook vào tối hôm nay

"Đây là Jinbei, Franky và vợ của cậu ấy là Robin..." – Brook chỉ đến từng người, giới thiệu qua cho Luffy biết

"Xin chào mọi người, tôi tên là Luffy...rất vui được làm quen!" – Luffy vui vẻ nói, trưng ra một nụ cười cỡ lớn quen thuộc của cậu

Trong khi Brook và Jinbei cùng nhau pha thêm trà cho mọi người, Luffy có dịp làm quen và trò chuyện cùng đôi vợ chồng nhà Franky. Cậu nhóc nhớ mang máng đã từng gặp cả hai trong buổi toạ đàm ở trường đại học với chủ đề là "Sứ mệnh của các linh hồn" và Nico Robin đã gây cho Luffy ấn tượng sâu sắc với bài chia sẻ của cô. Giờ đây gặp lại, tiếp xúc gần hơn với hai người họ, được nghe câu chuyện tình yêu của họ, Luffy lại thấy ngưỡng mộ. Liên kết linh hồn của những cặp vợ chồng là soulmate bền chặt hơn bao giờ hết, dù cho Franky và Robin đã chia tay vài lần...

"Cậu đã gặp mate định mệnh của mình chưa Luffy?" – Nico Robin nhân lúc đang trò chuyện liền hỏi một câu

"Tôi...thật ra tôi đã gặp anh ấy rồi nhưng có vẻ chúng tôi khá đối nghịch nhau. Tôi cảm nhận trường năng lượng giữa tôi và anh ấy hoàn toàn không liên quan gì hết và tôi đang rất lo lắng vì chuyện này!" – Luffy chia sẻ thật tình

"Cậu chớ lo...chính tôi và vợ tôi ngay lần đầu tiên gặp nhau đã SUPER bơ nhau luôn đó, tôi cũng không nghĩ sẽ hẹn hò với một nhà khảo cổ học như cô ấy nhưng rồi khi chúng tôi nhận ra nhau...mọi thứ lại đâu vào đấy!" – Franky động viên Luffy

Nico Robin cười khúc khích, nhìn sang chồng mình với ánh mắt chan chứa yêu thương, sau đấy lại vỗ vai Luffy an ủi. Nghe được những lời Franky nói, không hiểu sao cậu nhóc có chút an tâm trong lòng, cơ mặt cũng giãn ra và nụ cười vui tươi của Luffy liền xuất hiện ngay sau đó

"Không có ai sinh ra đã hợp nhau, chỉ có yêu thương nhau khiến chúng ta thay đổi mỗi ngày mà thôi, thay đổi để thích nghi, để biến những cái đối lập nhau trở nên đồng điệu với nhau...tôi hi vọng cậu và mate định mệnh sẽ tìm thấy giao điểm tại đại lộ linh hồn. Đời người ngắn ngủi, đừng để bỏ lỡ nhau rồi lại sống và chết trong cô đơn đấy..." – Robin nói nửa thật nửa doạ

"Xin lỗi cậu nhé, vợ tôi thế đấy...cứ nói mấy câu sợ hãi thôi!" – Franky cười xuề xoà

"Không sao...lời của hai người nói khiến tôi nhìn ra rất nhiều thứ! Cảm ơn nhé Franky, Robin!" – Luffy hào hứng đáp, hai mắt sáng rực

Bên cạnh, Brook và Jinbei vừa nhâm nhi tách trà, tận hưởng chút gió nhè nhẹ của mùa hè lại vừa nghe cuộc trò chuyện của Luffy cùng đôi vợ chồng trẻ. Luffy đã rất vui, có thêm những mối quan hệ mới, thêm bạn mới và còn nhận ra được nhiều điều hay ho khiến cậu nhóc cứ cười nói liếng thoắn không ngừng. Jinbei đã bảo Luffy là một cậu nhóc tốt bụng, vô tư và có lòng trắc ẩn bao la; còn vợ chồng Franky lại cảm nhận Luffy thật sự rất vui nhộn, tính cách tốt đẹp và lạc quan. Họ thật lòng trân quý cậu nhóc này vô cùng và cho dù đây là lần gặp mặt đầu tiên, mọi người đều nhìn ra giữa bọn họ có liên kết tri kỉ với nhau.

Chín giờ rưỡi, Jinbei và vợ chồng Franky chào tạm biệt ông Brook cùng Luffy và giờ chỉ còn lại hai người trong khuôn viên rộng lớn của phòng thưởng trà. Lúc này, Brook đốt thêm một nén trầm hương, bỏ nó vào chiếc hộp được chạm khắc hoa đào tinh xảo, cùng cậu nhóc bên cạnh tận hưởng chiều không gian yên tĩnh vào ban đêm. Trời quang đãng, ít mây nhưng đầy sao, chốc chốc lại có vài cơn gió mùa hạ thổi vút qua khiến mấy nhành sơn trà khẽ đong đưa. Luffy khép hờ mắt, hương thơm của hoa hoà vào hương trầm khiến tâm tình của cậu dịu lại và mỗi lúc như thế, Luffy lại nhớ đến bóng hình của ai đó, người đã khơi dậy từng cuộn sóng dữ dội trong tim cậu

"Cháu nên làm thế nào mới phải ạ?" – Luffy khẽ hỏi Brook, chất giọng trong trẻo vang lên đánh đọng màn đêm yên tĩnh

"Đợi...cháu chỉ cần chờ đợi thôi!" – Brook lên tiếng, đôi mắt vẫn thăm thú những đoá hoa trà đẹp đẽ kia

"Đợi sao ông!? Nhưng phải đợi đến khi nào ạ?" – Luffy khó hiểu hỏi lại

Cậu nhóc là người có ít sự kiên nhẫn nhất trong gia đình và nếu Brook bảo Luffy cần đợi, đấy sẽ là một việc khó để cậu nhóc thực hiện được. Luffy lúc nào cũng nóng lòng muốn gặp lại người trong mộng, cho dù bản thân còn chẳng ấn định được đó là khi nào...Có thể là vài tuần tới, vài tháng tới hay thậm chí vài năm tới, vậy mà Luffy lại vô cùng trông mong về chuyện đó, lúc nào cũng thế và luôn luôn nghĩ về anh ta. Cậu nhóc giương đôi mắt đen láy tựa trời đêm nhìn ông Brook và nhận ra ông suy tư một chút, có lẽ Brook đang tìm kiếm đáp án cho câu hỏi của cậu nhóc

"Cho đến khi hai linh hồn sẵn sàng bước ra khỏi rào cản và bóng tối của bản thân...khi cả hai sẵn sàng đối diện với nhau, phơi bày hết tất thảy bản ngã của nhau...yohohohoho" – Brook ngân nga một câu mơ hồ theo điệu nhạc nào đó và cười lớn

"Cháu chẳng hiểu gì cả..." – Luffy càu nhàu, mặt mày bí xị, người lớn thật khó hiểu mà và cậu nhóc cũng chẳng hiểu được bản thân nữa kìa

"Đừng lo lắng Luffy, cháu rồi sẽ được như ý...ta tin là vậy! Mọi sự đều được thượng đế sắp đặt, kể cả việc cháu và mate định mệnh tìm thấy nhau. Đó là phúc phần và sợi dây liên kết đã được hình thành...giờ đây cháu và người ấy chỉ cần tìm giao điểm cho sợi dây đó thôi và ta mong cả hai sẽ làm được!"

Brook cuối cùng cũng nghiêm túc nhắn nhủ đến Luffy, đây là tương lai mà ông nhìn thấy, sau khi có cuộc trò chuyện cùng các linh hồn tối cao vào tối hôm trước. Brook được họ cho xem tiền kiếp của cả hai, ông đã ngỡ ngàng đến mức nào khi thấy Luffy cùng mate của cậu nhóc đã thuộc về nhau từ thưở sơ khai, trải qua nhiều kiếp người để có thể tìm về một lần nữa và hiện tại, họ đã gặp nhau. Sợi dây liên kết giữa cả hai là không thể cắt bỏ, bền chặt hơn cả trời và đất. Old soul gọi được tên của mối quan hệ bọn họ và Brook run rẩy bởi sự thiêng liêng của nó...Ông chỉ có thể cho Luffy biết vận mệnh của cậu nhóc và người này đã bắt đầu, chỉ là không thể tiết lộ thêm nhiều chi tiết nữa. Mọi sự trên đời đều phải tự thân để đạt được. Ông muốn Luffy tự khai phá bản ngã của linh hồn mình, của đối phương để hiểu được vũ trụ đang nhắn nhủ đến cậu nhóc thông điệp gì. Brook biết rồi cả hai sẽ gặp lại nhau, đó là định mệnh và họ sinh ra là dành cho nhau. Về phía Luffy, cậu nhóc mơ hồ hiểu ra ý tứ của old soul mà mình kính trọng, liền vui vẻ cảm ơn ông vì đã giúp cậu nhìn thấy rõ ràng phương hướng mà bản thân cần tiến tới. Cục rối trong lòng Luffy dường như được gỡ ra vài nút từ sau cuộc trò chuyện cùng Brook, cả Jinbei và đôi vợ chồng Franky. Cậu nhóc tươi tắn trở lại, uống vội hết cốc trà sữa rồi tạm biệt ông Brook. Luffy quay trở về nhà, khoá cửa, leo lên giường với tâm trạng nhẹ bẫng như mây, cuối cùng cậu nhóc ngủ ngon được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro