End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Vì sao trước ✦ paris
70kwon

.

.

.

Song Hyeonmin cho rằng, việc liều mạng nhất trên đời này mà hắn từng làm, sau việc đâm thẳng vào con rồng đuôi gai trong phần thi trước, đó chính là một mình tìm đến phòng kí túc xá của Moon Hyeonjoon để xin cố vấn về chuyện tình cảm, đặc biệt là chuyện tình cảm với Kim Jeonghyeon.

Ai mà không biết, vị thủ lĩnh nam sinh đến từ nhà Gryffindor với học sinh đại diện đến từ Durmstrang thân nhau đến mức nào. Từ đầu năm đến giờ chỉ toàn bạn bạn mình mình, dính nhau như sam, trông còn thân thiết hơn so với bạn học họ Choi bên nhà rắn.

Nhưng mà không vào hang cọp sao bắt được cọp con.

Vậy nên Hyeonmin đành đánh liều mà mò sang tìm Moon Hyeonjoon vào lúc nửa đêm.

- Tôi tự hỏi, sao Jeonghyeon chưa đá quách cậu đi nhỉ?

Đó là câu đầu tiên mà Hyeonjoon nói sau khi bị dựng dậy trong trạng thái nửa mơ màng. Nhìn vị quán quân đại diện Durmstrang lúc này lén lút thập thò cạnh giường mình mà gã cảm thấy hèn không tả nổi. Bộ việc ở môi trường dương thịnh âm suy quá lâu khiến người bạn chí cốt của gã bị mù xong vơ đại một người thế này à.

Nhưng sau khi nghe đối phương trình bày vấn đề, Moon Hyeonjoon đột nhiên cảm thấy hiểu ra.

- Cậu cũng nghe rồi đấy. Năm sau là tôi ra trường rồi. Giờ mà cứ thế này thì khó nói chuyện tương lai lắm.

Hyeonmin bày ra vẻ mặt ủ mày chau làm Hyeonjoon đau đầu. Hết Jeonghyeon tới Hyeonmin. Trông gã giống tay chơi già đời trong chuyện tình cảm lắm à? Sao mấy đứa này không đi hỏi giáo sư Lee có phải nhanh hơn không?

- Thì cậu nói thẳng đi. Jeonghyeon cũng có làm gì cậu đâu?

Gã đáp, cũng tự biết không nên nổi nóng với thằng bạn cùng nhà tạm thời hay để miệng mồm đi chơi xa. Nhưng có vẻ câu trả lời kiểu này cũng không giúp ích được nhiều lắm. Đâm ra bầu không khí đột nhiên trở nên kì lạ.

- Cậu nói như chuyện dễ lắm vậy?

Hyeonmin đáp, bằng cái chất giọng cau có. Sao mà nó làm Hyeonjoon ngứa răng phải biết. Cái thái độ này của người đang đi nhờ vả đấy à?

- Chứ còn làm gì được nữa? Nó không đồng ý thì thôi chứ có sao đâu. Cũng chỉ là bị từ chối thôi mà.

Hyeonjoon vừa nói, vừa cảm thấy mình dẫn dắt quá hay. Được thì được không được thì thôi chứ có làm sao đâu. Nhưng rồi cho tận tới lúc tiễn khách ra khỏi phòng, gã mới nhớ đến, về một lời đồn nổi lên dạo mấy năm gần đây.

"Người khiêu vũ cùng quán quân trong buổi dạ vũ mùa đông chính là bạn đời định mệnh của họ."

Chao ôi, thủ lĩnh nam sinh nhà Gryffindor thấy đây như một vở kịch, à một vở hài kịch, vô cùng xuất sắc đấy.

.

.

.

.

Nếu như hỏi liệu quán quân đại diện cho Durmstrang có để tâm với lời khuyên mà Moon Hyeonjoon đưa ra hay không, thì câu trả lời chắc chắn là có. Nhưng đến công đoạn thực hành như thế nào thì Song Hyeonmin thì chưa nghĩ ra được.

Khó lắm chứ tưởng! Đừng tưởng chỉ cần mở miệng mời một lời là xong. Cũng đừng nghĩ một lời mời thôi là đủ.

Jeonghyeon là ai, gương mặt đại điện của trường từ năm hai đến giờ. Không chỉ học sinh Hogwarts mà cả đám Durmstrang cũng là đối thủ trên đường đua mời cậu đi dự tiệc của hắn.

Bao nhiêu năm là bạn thân của Jeonghyeon, tất nhiên hắn biết thừa mỗi ngày cậu nhận được bao nhiêu lá thư, bao nhiêu hoa tươi mời đi dự lễ. Nếu như chỉ có một lời mời đơn giản, Hyeonmin sợ mình tranh không lại.

- Anh sợ à? Có thấy mất mặt ghê chưa?

Choi Wooje nhìn hắn, cái ánh mắt phán xét soi mói hắn từ đầu đến chân như máy soi. Cái ánh nhìn của thằng nhóc khinh khinh kiểu "Ba làm cái gì vậy ba?" khiến Hyeonmin khúm múm lạ lùng. Bọn họ đang ở sân Quidditch để luyện tập, ngoài một đám truy thủ với nhau không có người ngoài.

Nhưng người cùng vị trí mới sợ, vì cứ đụng mặt nhau hoài. Cũng may do Jeonghyeon bận nên không tham gia. Nếu không hắn sợ mình sẽ bị áp lực cột sống với hội Hogwarts này mất.

- Chứ Moon Hyeonjoon mời em cũng có đi đâu?

Hyeonmin bật lại, gãi đúng cái chỗ đau trong lòng Moon Hyeonjoon. Gã ta vốn đang lượn trên trời, vì nghe câu nói cũng không nhịn được sà xuống. Cũng may mà hắn nhanh chân nhanh tay, nhảy tót lên chổi, để Moon Hyeonjoon bắt được chỉ sợ cả hai sẽ phải lên văn phòng trước mất thôi.

Mà thật, thà hắn nói mẹ đi. Lỡ người ta gật đầu đồng ý thì sao? Bị từ chối trong giai đoạn này đâu có xấu hổ lắm.

Jeong Jihoon đảo mắt, cảm thấy Song Hyeonmin đang làm mọi thứ quá mức trầm trọng lên. Tất nhiên cậu biết lí do vì sao hắn ta lo lắng đến vậy. Dẫu sao đây cũng là chuyện rất quan trọng với Hyeonmin, nhưng tầm này ai cũng đang tìm bạn nhảy mà, không can đảm hỏi thì làm sao biết được chứ?

- Biết thế. Với tôi cũng có sợ quê đâu? Chỉ là vũ hội mùa đông thôi mà.

- Vậy sao không mời?

Wooje bật lại, kèm theo đó là quả Bludger bay sượt qua má hắn. Hyeonmin liếc mắt, cảm thấy thằng nhóc này rõ là đang kiếm chuyện. Đừng tưởng hắn không nhận ra cái bùa định hướng vừa được ếm lên. Nhưng hắn cũng phải thừa nhận là hắn đang lo lắng vô lý.

Nếu chỉ mời làm bạn nhảy thì chẳng sao, nhưng trọng điểm là hắn thích cậu. Mà khiêu vũ ở văn hóa của họ còn là một việc có ý nghĩa lớn. Lòng này đã khó giấu, chẳng lẽ lại có thể tùy ý làm càn.

- A! Giáo sư Lee, anh tới rồi.

Jihoon chợt lên tiếng, vượt qua người Hyeonmin mà đáp xuống trước mặt người kia. Mọi người nghe tiếng, cũng đồng loạt hạ xuống ngay sau đấy.

Trong khoảnh khắc Hyeonmin quay đầu, gương mặt của người giáo sư vô cùng nổi tiếng trong giới trở nên rõ ràng trong tầm mắt. Lee Sanghyeok dễ gần hơn hắn tưởng, so với lúc trên sân thi đấu dễ chịu hơn nhiều.

Vị giáo sư trẻ tuổi nhìn hắn, trong khoảnh khắc ánh mắt hai người đối diện nhau người kia khiến hắn hơi chột dạ. Dễ gần nhưng cũng dễ sợ thật.

- Cậu là Song Hyeonmin?

Anh hỏi, đôi mắt sau kính kính gọng vàng dường như chẳng chút gợn sóng. Điều đó làm Hyeonmin rùng mình. Trước kia đối đầu với anh ta trên sân đã khó, nay đứng đối diện càng khó hơn.

- Vâng, chúng ta đã từng gặp nhau trước kia. Không biết anh tìm tôi có gì không?

Sau câu hỏi, Lee Sanghyeok im lặng thật lâu, giống như đang lựa lời xem nên nói gì cho phải. Nhưng điều đó lại khiến xung quanh trở nên căng thẳng cực độ. Chỉ đến khi đám trẻ bắt đầu không chịu nổi bầu không khí áp lực và Moon Hyeonjoon huých nhẹ vào vai anh một cái thì Lee Sanghyeok mới chịu lên tiếng.

Chỉ thấy anh lôi từ túi áo chùng một chiếc hộp nhung đỏ. Phía trên là một biểu tượng sắc vàng hồng cầu kì thể hiện rõ việc nó phải đến từ một cửa hàng sang trọng nào đấy.

Hyeonmin nhận ra biểu tượng này. Là một thương hiệu lớn từ Hungary. Nơi nổi bật lên với vô vàn bộ sưu tập đậm nét lãng mạn. Hắn đoán, chắc nó đến từ một ai đó của Durmstrang.

Chỉ là hắn chẳng ngờ, chủ nhân của món quà này lại là người mà Hyeonmin đang bận lòng mấy hôm nay.

Nhìn cặp khuy măng sét ngọc lục bảo đặt ngay ngắn trên lớp vải nhung mềm. Hắn chợt nhận ra, có những thứ đáng ra không nên lo lắng nhiều đến thế.

- Jeonghyeon có nhờ tôi chuyển lời. Mong cậu sẽ mang thứ này đến vũ hội mùa đông. Còn nếu cảm thấy tự mình khó đeo được thì Jeonghyeon sẽ đợi để giúp cậu.

.

.

.

— Vì sao tiếp theo✦ Endorphins
cazoilaplanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro